Đoạn Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Người chết thành ma, ma chết thành mị. Ma sợ mị cũng như người sợ ma vậy.

______________________

Cung Viễn Chủy làm mị ở trong núi sâu lâu lắm, cũng không nhớ rõ là bao lâu, chỉ biết rằng, chuyện khi sống chính hắn chẳng nhớ rõ thứ gì ngoài cái tên. Trên núi này, linh căn dồi dào, thích hợp cho yêu ma quỷ quái tu luyện, Cung Viễn Chủy cũng không thể ra khỏi ngọn núi này, chỉ đành ở lại làm cô hồn dã quỷ. 

Hắn lang thang nhiều năm lại gặp thần thú thượng cổ vừa thức tỉnh là Thừa Hoàng

Thừa Hoàng nói với hắn, sau này Cung Viễn Chủy hắn chính là thê tử của Thừa Hoàng. Nhưng Cung Viễn Chủy mờ mịt, hắn thường mơ thấy một người khác không phải Thừa Hoàng. Người kia cưng chiều hắn, cho hắn tất thảy mọi sự tốt đẹp nhất trên đời. 

Cây nấm nhỏ trên núi nói cho hắn biết có lẽ đó là duyên nợ hồng trần của hắn chưa dứt được, chỉ có buông bỏ thì mới có thể đi đầu thai được. Cung Viễn Chủy lại mờ mịt, không hiểu rõ căn nguyên gốc rễ thì làm sao có thể buông bỏ được. 

Thừa Hoàng nói với Cung Viễn Chủy, mùa xuân thời tiết mát mẻ thích hợp tổ chức hôn lễ, cũng để cho hoa yêu trong núi tới may đo phục sức cho bọn họ. Động phủ của Thừa Hoàng rất rộng, Cung Viễn Chủy có thể đi bất cứ chỗ nào hắn muốn, vì Thừa Hoàng biết hắn không thể nào ra khỏi ngọn núi này được, nên cũng không thể nào chạy trốn được. 

Cung Viễn Chủy trong thời gian chờ đợi tới hôn kỳ, thường xuyên đi dạo xung quanh núi. Hắn cho rằng động phủ của Thừa Hoàng âm u quá, muốn đem chút hoa cỏ về trồng, tình cờ từ trên mỏm núi đá nhìn xuống, hắn thấy một đoàn người dừng dưới chân núi trong chốc lát, hắn nhìn thấy lá cờ xí bay phấp phới trong gió. Hồi ức bỗng như dòng thác đổ xuống, xối mạnh vào tâm trí hắn, hắn nhận ra lá cờ đó. Phải rồi, hắn là cung chủ Chủy cung của Cung môn, năm đó ở nơi này bị Vô Phong ám sát mất mạng, thân thể hắn cũng được chôn cất ở đây. 

Hắn nhìn thấy một nam tử đã ngoài ngũ tuần đi giữa đoàn, xuống ngựa mở một vò rượu đổ xuống đất, là kính thiên địa hay kính chúng sinh?

Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhòe đi, hắn hô to.

"Ca!!!!" 

Khuôn mặt kia đã bị thời gian bào mòn nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nhận ra được. Đó là ca ca của hắn, là người đau sủng hắn, cũng là người yêu hắn nhất trên đời. 

Cung Viễn Chủy chạy xuống dưới núi, khi hắn tới chân núi, đoàn người kia cũng đã đi xa một đoạn. Cung Viễn Chủy không ra được khỏi núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác đi xa. Hắn gọi, nhưng nhân loại nào có thể nghe thấy tiếng của yêu ma quỷ quái. 

"Hắn đi xa lắm rồi." 

Thừa Hoàng không rõ từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt Cung Viễn Chủy. Người kia cùng Viễn Chủy dây dưa quá sâu khiến cho Thừa Hoàng cảm thấy trong lòng khó chịu. 

Thừa Hoàng yêu Cung Viễn Chủy nhiều đến nỗi hình thành tâm ma.

"Viễn Chủy, trở về cùng ta. Trở về làm thê tử của ta." 

Thừa Hoàng kéo Cung Viễn Chủy đi về phía ngược lại, hắn vẫn cố ngoảnh đầu nhìn cho đến khi đoàn người kia khuất khỏi tầm mắt của hắn. 

Cung Viễn Chủy giờ đây đã là mị, đã là trạng thái cuối cùng của cái chết, với Cung Thượng Giác đã hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Cung Thượng Giác đi một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi, người bên cạnh hắn mới hỏi hắn tại sao lại nhìn ngọn núi đó như lưu luyến gì vậy, hắn mới cười đáp lại.

"Không có, chỉ là đệ đệ đã tạ thế nhiều năm của ta được chôn cất ở nơi này, nhưng ta đã già rồi, không còn nhớ rõ là được chôn ở đâu nữa."

"Phải chăng Giác cung chủ nhiều năm không kết hôn cũng là vì thiếu niên đó?!"

Cung Thượng Giác ngừng lại, thiếu niên đó, hình ảnh của hắn bị thời gian làm phai mờ trong tâm trí của Cung Thượng Giác, nhưng cái tên đó, Cung Viễn Chủy ba chữ đó, tựa như vảy ngược khảm vào trong tận xương tủy. 

"Để tôn huynh chê cười rồi." 

Hắn cả đời không cưới gả, giống như là đợi. Đợi một ngày lại nhìn thấy được đệ đệ chạy đến bên cạnh hắn mà nhõng nhẽo gọi hai tiếng ca ca. 

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro