Tớ Nuôi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bạn học Hoa có muốn nuôi Chủy Chủy không?
___________________________________

Ăn xong cơm tối, bạn học Hoa ngồi trên sô pha nhàn nhã xem tivi đột nhiên hắn lại nhận được một cú điện thoại, của Cung Viễn Chủy. 

Trong điện thoại, giọng Cung Viễn Chủy run rẩy đến nghẹn lại giống như là vừa mới khóc. 

"Đến đón tớ..." Âm thanh nấc nghẹn không hoàn chỉnh được câu khiến trong lòng bạn học Hoa chua xót, hắn chưa bao giờ thấy Viễn Chủy khóc. 

Bạn học Hoa lao ra khỏi nhà một cách vội vã. 

Cung Viễn Chủy một mình ngồi ở ghế đá công viên, nhìn dòng người qua lại. Một người chói mắt như Cung Viễn Chủy, liếc mắt một cái là đã nhận ra được. 

"Chủy Chủy." 

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt không kìm được, như trân châu rơi xuống, cậu lao đến ôm chặt lấy bạn học Hoa. Cung Viễn Chủy từ nhỏ luôn được bao bọc trong sự yêu thương cưng chiều của mọi người, đột nhiên hắn bắt gặp hình ảnh một Cung Viễn Chủy khóc thành bộ dạng đáng thương như vậy, hắn rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Cung Viễn Chủy chưa nói gì nhưng mà đã khóc ướt áo hắn. Khóc một hồi mới ngừng lại, sau đó Viễn Chủy nói với hắn. 

"Tớ với anh trai cãi nhau, tớ đã bỏ nhà ra đi rồi, cậu có muốn nuôi tớ không?" 

Hắn ngẩn người. 

Nuôi...nuôi Chủy Chủy? 

Trong đầu bạn học Hoa chậm rãi hiện lên hình ảnh bọn họ một nhà ba người chung sống vui vẻ. Tim hắn cũng bắt đầu khiêu vũ một cách mạnh mẽ. Nuôi Chủy Chủy tức là từ nay về sau hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về nhân sinh của Chủy Chủy, vậy hiện tại hắn đã là một người đàn ông có trách nhiệm cần gánh vác trên vai. 

"Tim cậu đập nhanh quá Hoa Hoa." Cung Viễn Chủy đột nhiên ghé tai vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập rất nhanh. Bạn học Hoa bị hành động này của Cung Viễn Chủy khiến cho cả người cứng còng, tim hắn đập càng nhanh tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Chủy Chủy à, tớ...tớ nuôi cậu." Lời này của bạn học Hoa vừa thốt ra đã khiến hắn đỏ cả tai cả mặt, cũng may trời tối nên Cung Viễn Chủy không nhìn thấy. 

Bởi Cung Viễn Chủy đi vội khỏi nhà nên cái gì cũng không cầm theo, chỉ có thể mặc tạm đồ của bạn học Hoa, kích cỡ của hai người cũng không chênh lệch nhiều lắm nhưng nhìn Viễn Chủy mặc đồ ngủ của mình, hắn thật sự có ảo tưởng lớn mật, giá như cậu ấy có thể mặc như thế này mãi. 

Vì cãi nhau với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đã bỏ nhà ra đi, muốn đến một chỗ mà Cung Thượng Giác không thể tìm được. Nhưng cậu đã quá coi thường năng lực của anh trai rồi. Giữa đêm, khi đồng hồ sinh học của Cung Viễn Chủy khiến cậu ngáp ngắn dài, mười một giờ khuya, là giờ đi ngủ thì chuông cửa căn chung cư của bạn học Hoa vang lên, hai người bọn họ cùng nhau mở cửa. Bên ngoài cửa là Cung Thượng Giác. 

"Anh không đến đón em có phải em cũng không biết gọi cho anh luôn không?" Cung Thượng Giác nói. 

Tính khống chế của hắn rất nặng, Cung Viễn Chủy không ở dưới mí mắt của hắn, hắn cảm thấy không thể nào an tâm được. Cung Viễn Chủy bỏ nhà đi cơ hồ đã khiến hắn muốn lật tung thành phố này lên để đi tìm rồi. Nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Kim Phục bên cạnh hắn là biết Cung Thượng Giác phát điên đến cỡ nào. 

Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy anh trai đã lập tức nhớ đến bạn gái tin đồn Thượng Quan Thiển của hắn. Báo chí đều múa bút thành văn, nào là tiểu thư từ bỏ gia sản bạc tỷ chạy theo tình yêu, nào là kim đồng ngọc nữ trong giới nhà giàu. Nhưng Cung Thượng Giác không thanh minh, hắn mắc kệ có phải là hắn đã ngầm thừa nhận?

Nghĩ đến đây, trong lòng Cung Viễn Chủy lại khó chịu.

"Em block anh rồi, em không muốn thấy anh." 

Cung Thượng Giác lập tức nhíu mày, nhưng nhìn bộ dạng của Cung Viễn Chủy lúc này có chút không đúng, hắn sắp không nén nổi cơn thịnh nộ của mình. 

"Em mặc đồ của thằng nhóc này?" 

Cung Viễn Chủy quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn hắn. 

"Viễn Chủy, không quậy nữa, theo anh về nhà." 

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy, muốn kéo cậu đi nhưng Cung Viễn Chủy vùng vằng hất tay của hắn ra, đẩy hắn ra khỏi nhà của bạn học Hoa. 

"Em không!! Em ghét anh ghét anh ghét anh!!"

Cung Thượng Giác không tin được có một ngày em trai sẽ nói ghét hắn. Rõ ràng là hoa hồng chính mình nuôi dưỡng, lại có ngày bị gai của nó đâm đến chảy máu. 

"Từ nay cậu ấy sẽ nuôi em, em không cần anh nữa." Cung Viễn Chủy ôm lấy cánh tay của bạn học Hoa, dõng dạc nói với Cung Thượng Giác. 

Còn bạn học Hoa, tuy hắn rất sợ mấy người anh của Cung Viễn Chủy, nhưng hiện tại, hắn có được sự khẳng định của Cung Viễn Chủy, giống như được tiếp thêm sức mạnh, thẳng lưng ưỡn ngực. Nhưng đối mặt với ánh mắt chứa đầy sát khí của Cung Thượng Giác, sự tự tin vào bản thân của hắn trong phút chốc tụt xuống âm. 

Cung Viễn Chủy đóng sầm cửa lại, nhốt Cung Thượng Giác ở bên ngoài. 

"Chủy Chủy...như vậy có ổn không?" 

Bạn học Hoa có cảm giác sau cánh cửa kia, Cung Thượng Giác vẫn đang nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. 

"Mặc kệ anh ấy." Cung Viễn Chủy biết anh trai vẫn chưa rời đi, nhưng cục tức trong lòng cậu, không nuốt trôi được. 

Qua hôm sau, bạn học Hoa gọi Cung Viễn Chủy dậy sớm, bọn họ cần phải mua thêm quần áo mới cho Cung Viễn Chủy. Mặc dù hắn rất muốn để Cung Viễn Chủy mặc đồ của mình nhưng nhớ đến ánh mắt của Cung Thượng Giác hôm qua, hắn đã sợ tới rùng cả mình. Sợ rằng sau này bản thân sẽ chết không được toàn thây dưới tay anh trai ác ma của Chủy Chủy.

"Sao phải mua quần áo mới?? Không phải đều giống như nuôi chó mèo hoang sao? Ngày cho ăn ba bữa là đủ rồi, miễn sao chúng không bị đói chết là được, không phải vậy sao?" 

Bạn học Hoa bị Cung Viễn Chủy làm cho tức chết rồi. Người đâu mà vô tri, sao có thể coi nuôi dưỡng một con người giống như nuôi dưỡng chó hoang mèo hoang được chứ? 

"Chủy Chủy, nuôi con người không đơn giản như nuôi chó mèo đâu. Tớ nói tớ nuôi cậu, nghĩa là cả đời này phải có trách nhiệm với cậu, hiểu không?"

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ đang nghĩ gì nữa.

Bạn học Hoa xoa đầu Cung Viễn Chủy. Hắn đã nói hắn nuôi Chủy Chủy, thì sẽ phải chịu cho cả cuộc đời của Cung Viễn Chủy...

.
.
.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro