Trời Cao Không Thấu Nỗi Khổ Của Kim Phục, Ta Cũng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Xin chào, ta là Kim Phồn. Là thị vệ hồng ngọc trẻ nhất Cung Môn (À giờ thì không phải rồi)

Lại lần nữa...

Xin chào, ta là Kim Phồn, là thị vệ lục ngọc bên cạnh Chấp Nhẫn, cũng là tỷ phu của hắn. Ta có một huynh đệ tốt tên là Kim Phục, hắn là thị vệ lục ngọc bên cạnh người có tiền nhất Cung Môn chúng ta, Cung Thượng Giác. 

Kim Phục mỗi ngày làm việc lại là một ngày phải chạy vặt. Ta không hiểu, hắn rõ ràng là thị vệ lục ngọc bên cạnh Cung Thượng Giác nhưng mỗi ngày đều phải làm chân sai vặt cho Cung Viễn Chủy.

Nói đến tiểu tử này, hai chữ thôi, khó ưa. 

Nhưng Cung Thượng Giác, ca ca của hắn sủng hắn lên trời. Kẻ làm chủ kinh tế chính là nắm mạch máu của Cung Môn chúng ta, nương tử ta luôn nói, hai người đó có thể trêu chọc nhưng không thể đắc tội quá sâu. Được rồi, ta miễn cưỡng không cùng Cung Tử Vũ đi trêu chọc hắn vậy.

Có một ngày, Kim Phục mặt xanh mét như tàu lá chạy đến tìm Cung Tử Vũ. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói. 

"Chấp...Chấp Nhẫn...Chủy công...công tử...." 

"Cung Viễn Chủy làm sao?" 

Ta thấy hắn thở không nổi vội rót cho hắn một chén trà, nào ngờ hắn vừa uống vào đã phun ra, bị chén trà nóng của ta làm cho sặc chảy nước mắt. Kim Phục nhìn ta đầy ai oán. 

Ta nghe hắn nhắc đến Cung Viễn Chủy với dáng vẻ gấp gáp, Cung Thượng Giác không ở đây, nếu Cung Viễn Chủy có xảy ra chuyện, đợi hắn trở về sẽ nắm đầu chúng ta hỏi tội mất. 

Chúng ta ba người vội vàng theo Kim Phục chạy đến Giác cung. Kim Phục dẫn chúng ta vào tẩm phòng của Cung Thượng Giác. Không phải nói Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện sao? Sao lại chạy đến phòng ngủ của Cung Thượng Giác?

Ta liếc mắt nhìn, trên giường Cung Thượng Giác, dưới lớp chăn đang nhô lên một cục kia, có thứ gì đó đang động đậy. Kim Phục lúc này mới lật chăn ra, bên dưới là một đứa nhóc vẫn đang ngủ ngon lành, nó thi thoảng còn chép miệng như mơ thấy được ăn gì đó ngon lắm. 

"Không phải chứ? Cung Viễn Chủy thế mà trộm giấu chúng ta sinh con sao?" Nương tử ta thốt lên đầy kinh ngạc. 

Nàng ấy nói ta cũng mới nhìn kỹ lại, đứa trẻ này quả thật giống Cung Viễn Chủy như đúc. 

Đứa nhỏ bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc, đưa bàn tay bé xíu lên dụi mắt rồi ngáp một cái.

Nương tử nắm chặt lấy tay ta đầy phấn khích

"Kim Phồn, sang năm chúng ta cũng sinh một đứa như thế."

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn chúng ta, sau đó khóe miệng cong xuống, bắt đầu khóc mếu. Chúng ta đều hoảng loạn. 

"Cung Tử Vũ đệ mau làm gì đó đi, nó khóc rồi kia. Kim Phục ngươi mau gọi cha nó tới dỗ đi. Cung Viễn Chủy đâu?????????" 

Đứa nhỏ càng khóc dữ hơn. 

"Tử Thương đại tiểu thư, đây chính là Chủy công tử!!!" Kim Phục cũng cuống cả lên. 

Muốn tìm cha của Chủy công tử, đào ba tấc đất thì may ra tìm thấy. 

Cuối cùng vẫn là bọn họ đùn đẩy cho ta dỗ hắn. 

Nhưng Cung Viễn Chủy dù là bản lớn hay bản mini vẫn đáng ghét như nhau. Ta ôm hắn, hắn thế mà dám tè lên người ta. 

Kim Phục lúc này mới sướt mướt kể lại, sáng nay thị nữ vào đánh thức Cung Viễn Chủy dậy rửa mặt chải đầu đã nhìn thấy như vậy, không rõ nguyên nhân. Chúng ta bốn người nhìn nhau, khả năng cao Cung Viễn Chủy lại nghiên cứu thuốc gì đó rồi lấy thân thử. Để Cung Thượng Giác biết được chắc chắn chúng ta sẽ bị hắn làm cho vạ lây. 

"A a..." Cung Viễn Chủy vốn được đặt ngồi trên giường lại từ từ bò đến chỗ Cung Tử Vũ, với lấy lệnh bài Chấp Nhẫn treo ở eo hắn. 

Bàn tay bé xíu của hắn kéo không được lệnh bài ra khỏi thắt lưng của Cung Tử Vũ.  

"Muốn cái này đúng không?" 

Cung Viễn Chủy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cung Tử Vũ, hai tay giơ lên muốn với lấy lệnh bài kia. Lệnh bài vừa đến tay Cung Viễn Chủy, tiểu tử này đã cho vào miệng cắn. Nhưng lệnh bài từ huyền thiết cứng lắm, cắn không được thì hắn chọi thẳng vào đầu ta. 

Mẹ nó, ta đau đến choáng váng mà ngã bịch xuống đất. Nhóc con kia còn thích thú mà cười khanh khách

Cung Viễn Chủy đáng ghét. 

Bốn người chúng ta đều là thành viên tinh anh ưu tú của Cung Môn thế mà vật lộn hết một ngày với một đứa nhỏ.

Kim Phục hắn nói Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã kén ăn, nếu không phải cháo tổ yến thì không ăn. Uổng công nương tử ta cùng Cung Tử Vũ đến núi sau trộm đi nồi cháo tuyết liên của Tuyết Cung khiến Tuyết Trùng Tử tức giận gào rống lên. Ta ở núi trước trông chừng đứa nhỏ cũng nghe thấy.

"Không được mút ngón tay."

Bọn họ còn chưa trở về, nhìn Cung Viễn Chủy đói đến mức cắn cả ngón tay ta. Nhưng hắn không có răng, cắn cũng không đau chút nào.

Kim Phục đã đi tìm đầu bếp Giác Cung nấu cái gì đó cho Cung Viễn Chủy ăn tạm, tì nữ bưng một thau sữa dê vào phòng, nói là Kim Phục căn dặn, dùng để tắm rửa cho Chủy công tử.

Ta ngốc luôn rồi, tắm rửa còn cần dùng đến sữa dê, thế này cũng quá xa xỉ rồi.

Ta còn đang trầm mặc thì nương tử cùng Cung Tử Vũ đã trở về, thân tàn ma dại, trong tay còn cầm theo một đóa tuyết liên, nhìn cũng biết là hái trộm.

Cung Tử Thương nàng ta thấy phải tắm rửa cho Cung Viễn Chủy hai mắt sáng rực lên, nói.

"Hai người tắm cho hắn. Ta về Thương Cung tìm cho hắn mấy bộ quần áo."

Nói xong liền đi mất, vứt bỏ ta cùng Cung Tử Vũ hai mắt nhìn nhau.

Hai chúng ta đều không có kinh nghiệm chăm trẻ, cẩn thận từng tý một với hắn, chỉ sợ hắn có sứt mẻ, Cung Thượng Giác nhất định không tha cho chúng ta.

Cung Viễn Chủy thật sự rất đáng ghét, vừa được thả vào thau đã quẫy đạp, sữa dê văng tung tóe ra sàn, hại hai chúng ta ướt nhẹp từ đầu tới chân.

Ta hít sâu một hơi, lẩm nhẩm trong lòng, hắn còn nhỏ, vô tri bồng bột cái gì cũng không hiểu, không nên chấp con nít.

Tắm xong cũng gần một canh giờ, Cung Tử Thương mới quay trở lại, đem theo hai bộ đồ, Cung Viễn Chủy bị nàng bọc lại kín mít, bế trên tay, cả người thơm thơm mùi sữa.

Đáng ghét, nàng là nương tử của ta, sao có thể bế nam nhân khác.

Trời sập tối, Cung Thượng Giác mới từ bên ngoài trở về. Chúng ta nhìn thấy hắn như nhìn thấy phật sống tới cứu thế.

Thảm nhất là Cung Tử Vũ, bón cháo cho Cung Viễn Chủy không được còn bị hắn phun đầy người.

Quả nhiên, dù lớn hay nhỏ, Cung Viễn Chủy vẫn là đồ đáng ghét.

Có Cung Thượng Giác ở đây, chúng ta cảm thấy như được giải thoát, cả người vui sướng, nhẹ nhàng rút lui khỏi Giác Cung.

Câu chuyện chưa hết, mấy hôm sau ta thấy Kim Phục nhếch nhác trở về doanh trại thị vệ. Trông hắn tàn tạ, như đã già đi cả chục tuổi, hai mắt thâm quầng, thảm hại vô cùng, khuôn mặt xanh xao mất đi sức sống.

Hắn kể, Cung Viễn Chủy nhìn thấy hoa đỗ quyên trồng trong Giác Cung là khóc. Khóc đến nỗi không ai dỗ được.

Ta biết, những thứ hoa cỏ kia đều là Thượng Quan Thiển để lại trước khi rời khỏi Cung Môn.

Cung Thượng Giác ra lệnh nhổ toàn bộ đỗ quyên trong Cung Môn, đổi thành hoa mẫu đơn.

Thế là huynh đệ tốt Kim Phục của ta ban ngày cuốc đất trồng hoa, ban đêm uống rượu than vãn với ta, Chủy công tử quá khó tính rồi còn Giác công tử quá là nuông chiều Chủy công tử. Ta đã nghe đến lỗ tai muốn đóng kén. 

Nỗi khổ của con người làm việc cho tư bản ta thấu. Nhưng nỗi khổ của Kim Phục đến trời cao còn không thấu nổi nữa là ta. 

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro