Vợ Nhỏ Của Tiêu Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Xác định là Tiêu Chủy bên Phượng Tê Ngô Đồng BE rồi, nên qua bên này là một cái HE để tạ tội trước. 🙇

Bạn còn nhớ tiểu công chúa trong ⟨⟨Tham Ô Công Quỹ⟩⟩ không? Hôm nay công chúa lấy "chồng"
_____________________________________

Cung Thượng Giác một tay cầm thánh chỉ, một tay cầm hôn thư, ngẩn người nhìn người của Tiêu gia tới đặt sính lễ. Từng rương lễ vật được cột lụa đỏ đặt kín cả sân, cái nào cái nấy toàn là châu báu hiếm có. Hắn vẫn chưa tin được là hoàng thượng lại đưa thánh chỉ ban hôn xuống cho tiểu công chúa của hắn.

Cung Hoán Vũ nhìn vẻ mặt đặc sắc của Cung Thượng Giác, hai vai đã nhịn cười đến run rẩy, hiện tại hắn đang rất muốn mở một vò rượu uống mừng. Nhân sinh của Cung Thượng Giác cuối cùng cũng đã có một chuyện thất bại. 

Chủy "muội muội" cuối cùng cũng được gả ra ngoài. Hắn rất muốn xem Cung Thượng Giác còn huênh hoang đắc ý được không.

"Vị biểu ca kia của Chủy muội muội đúng là đã giúp muội tìm được một mối hôn sự tốt."

Cung Hoán Vũ không ngại lửa cháy không đủ to. Dĩ nhiên, vị biểu ca nó mà hắn nói, chính là hoàng đế đương triều.

"Tiêu tướng quân lại còn rất đẹp trai nha."

"Đúng thế, đúng thế."

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ cũng hùa theo Cung Hoán Vũ phụ họa.

Cung Thượng Giác hai mắt nhòe đi, hắn loạng choạng ngã về phía sau, hiển nhiên là tức đến ngất xỉu, may mà Kim Phục đỡ được.

Đợi Kim Phục dìu Cung Thượng Giác về Giác Cung, Cung Hoán Vũ cũng trở về phòng mình, hắn đóng chặt cửa sau đó trèo lên giường ôm bụng cười lăn lộn.

Cung Viễn Chủy vừa mới qua lễ cài trâm, thánh chỉ ban hôn đã ban xuống.

Ngày Cung Viễn Chủy xuất giá, Cung Thượng Giác trốn trong phòng không ra, hắn dặn dò Kim Phục lấy toàn bộ bảo vật Kim Khố phòng của Giác Cung làm của hồi môn cho tiểu công chúa của hắn.

Cung Thượng Giác đã trốn trong Giác Cung hơn một tháng, ai cũng không gặp, việc làm ăn của Cung Môn lại đến tay Cung Hoán Vũ xử lý. Nhìn công văn phê không hết còn mỗi ngày một nhiều lên, Cung Hoán Vũ chửi thầm trong lòng. Biết thế không trêu bạn để bạn dỗi thì khổ là mình.

Cung Viễn Chủy gả cho Tiêu tướng quân Tiêu Hàn Thanh, Tiêu gia cũng là thế gia có tiếng ở kinh thành, hôn lễ đương nhiên không sơ sài được, lại thêm hắn là cháu "gái" của thái hậu, thân phận lại càng tôn quý.

Cung Viễn Chủy sắp phải trải qua động phòng hoa chúc, trong lòng hoảng loạn, nhỡ may bí mật của hắn bị phanh phui, lúc đó không phải ca ca cùng Cung Môn sẽ phải chịu tội sao?

Cung Viễn Chủy cắn cắn móng tay, hay là thú nhận với Tiêu Hàn Thanh, nhờ hắn giữ bí mật, chắc hắn không nói ra đâu.

Đợi nửa đêm, Tiêu Hàn Thanh hai má ngấm rượu, đỏ bừng lên, đi vào phòng. Tỳ nữ cùng bà mối giúp họ thực hiện nốt nghi thức uống rượu giao bôi cuối cùng, sau đó lui ra ngoài, còn ẩn ý nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn tay chân không yên phận của Tiêu Hàn Thanh đang muốn lột đồ của mình, lo đến muốn khóc. Ca ca chưa bao giờ dạy hắn gặp tình huống như thế này phải ứng phó làm sao nữa.

"Tiêu tướng quân..." Giọng Cung Viễn Chủy nhỏ như muỗi.

"Hửm??? Sao còn gọi khách sáo như vậy? Gọi phu quân!!"

Tiêu Hàn Thanh uống cũng không nhiều, hắn biết hắn đang làm gì. Bàn tay tăng tốc, cởi đến đai lưng của Cung Viễn Chủy, ghé sát vào, muốn hôn Cung Viễn Chủy.

"Ta...Trước đó, ngài nghe ta nói...thật ra...thật ra...ta là nam..." Giọng Cung Viễn Chủy nhỏ dần.

Tiêu Hàn Thanh nhìn hắn, sau đấy, nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chủy.

"Ta biết!! Ta biết công chúa thật ra là nam. Thật ra...ta cũng...đoạn tụ*."

Thực ra, thái hậu đã nói cho hắn biết trước, cháu gái duy nhất thật ra lại là cháu trai, nếu không Tiêu Hàn Thanh có chết cũng không muốn đồng ý. Hắn không có hứng thú với nữ nhân.

Thái hậu nói với hắn, mẹ đứa trẻ đó từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tin chắc hắn nhất định sẽ yêu thương Cung Viễn Chủy. Bản thân Tiêu Hàn Thanh ban đầu cũng không tin lắm vào cái gọi là vừa gặp đã yêu. Nhưng ngay ngày đến hạ sính lễ, nhìn thấy Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ hoe, khóc nháo đòi chạy đi tìm ca ca hủy hôn, Tiêu Hàn Thanh đã đặt tay lên ngực tự hỏi, sao trên đời này là có một người xinh đẹp đến như vậy, đẹp đến nỗi khiến hắn rung động.

Tiêu Hàn Thanh lúc đó quyết tâm rồi, nữ nhân, à không là nam nhân này hắn nhất định phải cưới.

Cung Viễn Chủy nhất thời cũng không biết phản ứng lại như thế nào với Tiêu Hàn Thanh. Chỉ khi màn trướng đỏ buông xuống hắn mới hoảng hồn, y phục đâu? Sao y phục mất hết rồi?? Sao Tiêu tướng quân lại dựa sát như vậy??? Tiêu tướng quân tóm cổ chân hắn làm gì????

Cứu với, ca ca vẫn chưa dạy hắn, gặp tình huống như thế này nên ứng phó ra làm sao?

Trong khi đó, tại Giác Cung, cha già Cung Thượng Giác vẫn ôm đèn rồng mà Cung Viễn Chủy tự tay làm tặng cho hắn, trở thành sạt boi overthinking hết một buổi tối...

_____________________________________

*Đoạn tụ : Đồng tính nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro