Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Cung Thượng Giác khi Cung Viễn Chủy thất tình
_________________________________________

Tôi là Cung Thượng Giác, CEO điều hành tập đoàn Cung Môn. Tôi không thích trồng hoa nhưng lại có một đóa hoa xinh đẹp.

Là em trai tôi, Cung Viễn Chủy.

Lần đầu gặp nhau, em ấy ngoan lắm. Đứng nép bên cạnh chú tôi, ánh mắt sợ hãi, ươn ướt giống như con cún. Tôi quyết định rồi, tôi nuôi em ấy.

Em ấy lớn lên bên cạnh tôi, tôi cảm thấy ông trời hình như đã ban cho tôi một báu vật.

Cho đến một ngày, người lớn trong nhà tới nói với tôi, cho em ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không thể giam hãm tự do của em ấy mãi như thế được.

Nhưng mà Viễn Chủy em tôi...thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, tôi sợ ai đó xuất hiện cướp em tôi đi.

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó thành sự thật, đến một ngày tôi phát hiện, em ấy lôi kéo một thằng con trai về nhà, đứng trước mặt tôi rồi nói.

"Anh, đây là Hoa Hoa, bạn thân của em."

Bạn thân? Thân cỡ nào?

Tôi chán ghét thằng nhóc đó. Tôi tự biết tôi có tính khống chế rất nặng, đặc biệt là với em ấy. Tôi không thích cái thằng Hoa gì gì đó cứ le ve gần em ấy.

Ngoại trừ tôi ra, những người tiếp cận em ấy đều có mục đích xấu.

Khi tôi đã chắc chắn thằng nhãi con ve ve mơi mơi kia tiếp cận Viễn Chủy không có mục đích xấu xa gì và em tôi chắc chắn chỉ đơn thuần coi nó là bạn, tôi tạm thời bỏ qua. Dù sao thì nhà họ Cung chúng tôi với nhà nó cũng có quan hệ làm ăn.

Lại một ngày, Viễn Chủy cầm tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ đến tìm tôi, nói tôi ký vào, em ấy muốn tìm hiểu về hoa cỏ. Tôi cũng không nghĩ xa với lắm. Nhà họ Cung chúng tôi có bệnh viện đông y, là của ba mẹ Viễn Chủy trước khi mất để lại, sau này rồi em ấy cũng sẽ phải thừa kế chúng mà thôi.

Nhưng khi đặt bút xuống ký tên, trong lòng tôi đột nhiên cồn cào, khó chịu không yên.

Tôi biết em ấy quen nhiều bạn hơn, có nhiều mối quan hệ xã giao hơn nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại không hề xa chút nào. Là tôi chăm bẵm nuôi nấng em ấy từ nhỏ tới lớn, từ một mầm non bụi bặm bị vùi lấp trong đất thành một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp.

Chỉ tới khi, em ấy về nhà, nhốt mình trong phòng, chuyện gì cũng không nói với tôi.

Nửa đêm tôi nghĩ hẳn là em đã đói, mở cửa phòng, em ấy vẫn trùm chăn quá đầu, tôi tưởng em ngủ, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ phát ra. Tôi tiến tới lật chăn ra, vành mắt em ngập nước, cái mũi đỏ hoe cùng bên gối đã ướt đẫm.

Tôi đau lòng.

Đóa hoa xinh đẹp của tôi, công chúa nhỏ của tôi chưa từng phải rơi một giọt nước mắt mà hiện tại lại khóc đến thảm thương trước mặt tôi.

Tôi chắc chắn là có chuyện rồi, dỗ em ngủ, tôi mở điện thoại gọi cho thằng nhóc họ Hoa kia, thằng nhãi con kia ấp úng hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu nói cho tôi biết (Tôi không nói là tôi dọa mách ba nó đâu)

Hóa ra, em tôi thích một người.

Nhưng trong lòng người đó cũng đã có người mình thích rồi.

Tôi tò mò rốt cuộc là người như thế nào đã khiến cho công chúa nhỏ kiêu ngạo của tôi rung động sau đó là đau lòng.

Tôi lại đi nói chuyện với thằng nhóc họ Hoa kia, thằng nhỏ sợ sệt nhìn tôi một lúc rồi mới đưa ra một tấm hình.

"Anh đừng nói với Chủy Chủy nếu không cậu ấy giận em mất."

Tôi liếc mắt nhìn nó, tay cầm lấy điện thoại của thằng nhóc.

Trong điện thoại lại là người mà em tôi thích ư? Đúng là người nọ dịu dàng như ánh trăng. Nhưng hắn ta đáng giá để em tôi đau lòng sao?

Tôi nói với thằng nhóc họ Hoa, coi như hôm nay tôi và nó chưa từng gặp mặt, chuyện này cũng chưa từng nói ra

Viễn Chủy nên biết được, trên đời này không ai đối tốt với em ấy hơn tôi được. Tôi không xử lý người đó bởi hắn là kẻ mà tôi phải tôn trọng, nhưng là con người, có thể khiến người khác hạnh phúc được, cũng có thể khiến kẻ đó phải đau khổ.

Tôi khiến cho ánh trăng sáng của em tôi phải chia tay với người hắn yêu một cách đau khổ và tuyệt vọng nhất.

Viễn Chủy nghỉ ốm một tuần nên lúc trở lại trường học, bạn bè cùng lớp đều tới hỏi thăm em ấy. Tôi len lén nhìn Viễn Chủy từ xa, em ấy không còn nhìn đến gã kia nữa, cũng may tôi nuôi dạy em ấy rất khá, khi buông bỏ em ấy rất tuyệt tình.

Thấy không, trên đời làm gì có ai tốt với em ấy hơn tôi chứ. Chỉ khi ở trong vòng tay tôi thì em ấy mới hạnh phúc.
.
.
.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro