Hình Phạt Nhớ Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Không nghe lời thì phải phạt.

__________________________

Cung Thượng Giác vốn đang ngồi phê duyệt công văn, bận đến sứt đầu mẻ trán, Kim Phục đột nhiên xông vào, bộ dạng hớt hải như bị ma đuổi.

"Công tử, Chủy công tử..." 

"Viễn Chủy làm sao?" Cung Thượng Giác dừng động tác, nhíu mày ngẩng đầu.

"Hình như là trốn ra ngoài. Đi cùng Chấp Nhẫn và đại tiểu thư."

"Đi đâu?" 

"Vạn Hoa Lâu." 

Cây bút ngọc trong tay Cung Thượng Giác bị bóp nát vụn, mảnh ngọc rơi lả tả trên bàn, công văn đang phê dở cũng dính mực tùm lum.

Đêm hôm một mình Cung Thượng Giác huy động một đội hoàng ngọc thị vệ rời khỏi Cung Môn đã kinh động đến nhiều người.

Khi hắn tới nơi, chị thấy Cung Viễn Chủy ôm bình rượu, một ly lại một ly, hai người kia đã say khướt gục xuống bàn từ lâu, Kim Phồn nhìn thấy Cung Thượng Giác tới, vội đưa tay cản Cung Viễn Chủy lại, không cho hắn uống nữa. Nhưng hắn mất cái ly, lại thuận thế đổ cả bình vào miệng, bình cạn, hắn cũng gục, vừa lúc Cung Thượng Giác bước đến chỗ bọn họ.

Kim Phồn chỉ biết mặc niệm trong lòng, sợ Cung Thượng Giác nổi giận sẽ giận cho đánh mèo. Nhưng ngược lại, Cung Thượng Giác bình tĩnh đến lạ lùng.

Hắn cúi xuống, hai tay nắm lấy eo Cung Viễn Chủy, xốc hắn lên vai, vác về.

Không sai, vác về.

Vác một đường từ Vạn Hoa Lâu về tới Cung Môn.

Cung Viễn Chủy say khướt, cái gì cũng không biết, lúc bị đặt xuống giường còn chép miệng.

Cung Thượng Giác sai thị nữ đem nước ấm tới, hắn giúp Cung Viễn Chủy lau mình. Cung Viễn Chủy cả người lây dính mùi phấn son của mấy cô nương trong Vạn Hoa Lâu khiến Cung Thượng Giác muốn phát điên tới nơi. Người này, đã vào cửa Giác Cung, là người của hắn, làm sao lại có thể đến cái nơi phong trần như vậy tìm vui chứ?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Kim Phục.

"Công tử, là thuộc hạ. Đồ đã mang đến rồi." 

Cung Thượng Giác, thả khăn vào chậu nước, thong thả đi ra cửa lấy đồ trong tay Kim Phục.

Hắn lật người Cung Viễn Chủy lại, để hắn nằm sấp, kéo quần hắn xuống, lộ ra cái mông trần trắng bóc.

Cung Viễn Chủy giờ phút này như cá đã nằm trên thớt, để mặc người ta chơi đùa cũng không hề có phản ứng.

Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu để cả hắn lẫn huynh đệ bên dưới đều bình tĩnh lại, có chuyện cần làm trước còn đệ đệ thì xử lý sau.

Người tỉnh không chấp kẻ say, chỉ khi nào đệ đệ thật sự tỉnh táo thì mới nhớ được hình phạt cho chuyện hôm nay.

Cung Thượng Giác nuôi Cung Viễn Chủy mười năm nhưng đệ đệ hắn vẫn gầy, thịt đều dồn hết xuống mông rồi, hắn đưa tay bóp nhẹ một cái, sau đó tét mông Cung Viễn Chủy, cảm giác đàn hồi mà tay hắn cảm nhận được khiến toàn thân Cung Thượng Giác hưng phấn.

Hắn cúi xuống cắn mạnh một cái, trên mông trái của Cung Viễn Chủy in hằn một dấu răng của Cung Thượng Giác, còn hơi rướm máu.

Cung Thượng Giác hài lòng, lấy đồ mà Kim Phục đã chuẩn bị cho hắn - kim xăm cùng mực. Hắn nắm lấy cánh mông trắng mịn của Cung Viễn Chủy, tay còn lại cầm kim xăm, xăm lên đó năm chữ "Cung Thượng Giác chi thê" (thê tử của Cung Thượng Giác)

Nét chữ như rồng bay phượng múa từ từ xuất hiện trên da thịt Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác hài lòng nhìn tác phẩm hoàn mĩ do chính mình tạo nên. Hắn kéo quần Cung Viễn Chủy lên, lật người đệ đệ lại, chỉnh tư thế nằm thoải mái cho Cung Viễn Chủy, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh đệ đệ.

Cung Viễn Chủy say rượu tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt ra, lại cứ cảm thấy mông mình buốt buốt, có lẽ là đụng phải chỗ nào đấy nên bị thương rồi.

Lúc thay đồ Cung Viễn Chủy kéo quần xuống kiểm tra, nhìn dòng chữ trên cái mông đã sưng tấy của mình, nét chữ quen thuộc, Cung Viễn Chủy biết ngay cái này là tác phẩm của ai.

Vừa lúc, Cung Thượng Giác mang theo canh giải rượu đi vào.

"Ca~ đây là cái gì?"

"Không phải rất đẹp hay sao?" Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, vẻ mặt không chút hối lỗi nào.

Hắn tiến đến trước mặt Cung Viễn Chủy, ôm eo, kéo Cung Viễn Chủy đứng sát lại gần hắn.

Cung Viễn Chủy xấu hổ, mặt đỏ lên, mím chặt môi mà nhìn Cung Thượng Giác, vẻ mặt bị bắt nạt của hắn khiến Cung Thượng Giác muốn làm xằng làm bậy. 

"Cái này là để cho đệ nhớ đệ là người của ai. Có muốn ta xăm nốt bên còn lại không, hai bên đối xứng!"

Mặt Cung Viễn Chủy càng đỏ hơn, đỏ đến tận mang tai, hắn cảm giác được có thứ gì cưng cứng chọc vào hông mình. 

"Ca~..."

"Đó là quà cho đệ, còn hiện tại mới thật sự là hình phạt của đệ, dám trốn phu quân tới thanh lâu uống rượu."

Cung Thượng Giác cúi người, bế Cung Viễn Chủy, ném lên giường.

Màn trướng buông xuống, hình phạt của đứa trẻ không nghe lời giờ mới thực sự bắt đầu.
.
.
.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro