Của Ta Thì Vĩnh Viễn Là Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Cung Thượng Giác xuyên đến thế giới song song.
_____________________

Ngày Vô Phong bị diệt, cuộc đời Cung Thượng Giác cũng như chìm xuống địa ngục. Hàn Y Khách chết rồi, Cung Viễn Chủy cũng chết theo hắn.

Cung Thượng Giác run rẩy bất lực bò về phía Cung Viễn Chủy, nhưng đệ đệ của hắn lại mỉm cười.

"Ca...ta...thay huynh...báo thù..."

Cung Thượng Giác không còn đủ sức nữa, hắn nằm tại chỗ, từng ngón tay vươn về phía Cung Viễn Chủy, nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của hắn.

"Viễn Chủy...đừng ngủ..."

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, hắn dần chìm vào hôn mê, xung quanh hắn bị hắc ám bao phủ.

Không rõ đã ngủ bao lâu nhưng khi hắn tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân bị rất nhiều người vây quanh, Cung Thượng Giác rất ghét bị người khác làm phiền như thế này, hắn ôm đầu hỏi.

"Ta đã ngủ bao lâu? Viễn Chủy đệ đệ đâu rồi?"

Những người vây quanh giường hắn vẫn "nghiên cứu" hắn rất kỹ càng. Hoa trưởng lão vuốt râu rồi nói.

"Quả thật là giống như đúc."

Hai vị trưởng lão kia cũng gật gù.

"Không sai, trong ký ức của chúng ta thì chính là như vậy."

Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn, nhăn mày.

"Rốt cuộc các vị muốn nói gì?"

Lúc này của phòng lại đột nhiên bật mở, Cung Thượng Giác nheo mắt, ngược sáng nên hắn không nhìn rõ mặt người kia, chỉ khi lại gần, hắn mới nhìn thấy rõ, người này thế mà giống mình tới bảy tám phần.

Hoa trưởng lão lúc này mới quay đầu nhìn hắn.

"Trong trí nhớ của chúng ta, người này quả thật giống Thượng Giác như đúc. Có lẽ...hắn thật sự là Cung Thượng Giác."

Kẻ kia lúc này mới từ tốn bảo.

"Đúng hay không, đợi chút nữa Viễn Chủy đến đây trích máu nghiệm thân là biết."

Cung Thượng Giác mơ hồ.

Ai? Viễn Chủy? Bọn họ rốt cuộc đang nói gì?

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng lục lạc quen thuộc. Là Viễn Chủy thật sao? Đệ ấy chưa chết.

"Ca!"

Âm thanh trong trẻo quen thuộc.

Bọn họ không nói dối, Viễn Chủy đệ đệ quả thật còn sống. Cung Thượng Giác vui mừng đến nỗi quên mất bản thân còn mình mẩy đầy thương tích, muốn xuống giường ôm lấy Cung Viễn Chủy như sợ rằng, giấc mơ này đẹp quá, hắn sợ tỉnh lại.

Nhưng kẻ trông na ná giống hắn kia lại cau mày quát.

"Nằm xuống! Chúng ta vất vả lắm mới kéo được cái mạng ngươi về, không thể chú ý chút sao?"

Cung Thượng Giác sống trên đời hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có người dám quát hắn như vậy. Đến cả Chấp Nhẫn cũng chưa từng. Hắn bất mãn, nhưng bản thân lại đang bị thương, không có sức nạt lại.

Cung Viễn Chủy ôm hòm thuốc lại gần, tên oắt kia đỡ lấy eo Cung Viễn Chủy, động tác thân mật như vậy lọt vào mắt Cung Thượng Giác. Cổ họng hắn chua lòm.

"Lãng ca ca, để ta trích máu cho hắn."

Cung Viễn Chủy cầm lấy kim cùng một bát nước. Cung Thượng Giác luôn nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy, nên không chú ý tới việc trích máu nghiệm thân đã xong từ khi nào.

"Hai giọt máu hòa vào nhau, hắn...thật sự là Cung Thượng Giác."

Lúc nói câu này, Cung Thượng Giác nhìn thấy trong mắt Cung Viễn Chủy lóe lên một chút thất vọng cùng đau thương, nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Lãng Giác, hắn thật sự là Cung Thượng Giác, để hắn ở lại Giác Cung là hợp lẽ."

Cung Lãng Giác mím môi, ánh mắt rời đi chỗ khác, cái gì cũng không nói. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý thất vọng rồi. Nhưng người này thật sự là ca ca của hắn, bằng xương bằng thịt.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn lại một lần nữa có được thân nhân.

Cung Thượng Giác sau đó mới biết, "hắn" ở đây đã từng chết một lần rồi, chính là cái ngày mà Cung Môn thất thủ, Chủy Cung toàn diệt, "hắn" cùng mẹ hắn đã chết, chỉ còn Lãng đệ đệ sống sót. 

Cung Thượng Giác không dám tưởng tượng, đứa nhỏ chỉ sau một đêm mất đi toàn bộ người thân, bị buộc phải trưởng thành, lại cô độc tồn tại lâu đến như vậy.

"Cũng may lúc đó có Viễn Chủy đệ đệ. Hai người chúng ta nương tựa nhau qua ngày." Cung Lãng Giác kể đến đây, viền mắt lại đỏ hoe. Lúc đó hắn nhìn thấy, đứa nhỏ còn bé xíu hơn cả mình, ngồi ở bậc thềm, ngón tay bị đinh quan tài cào rách cũng không khóc khiến hắn thật sự rất tò mò, đứa trẻ này mấy năm qua đã sống như thế nào.

Chuyện Cung Thượng Giác trở về là chuyện tốt, mọi người đều hoan nghênh hắn. Chỉ có Cung Thượng Giác là có chút không quen. Bởi hắn quen có Cung Viễn Chủy bầu bạn bên cạnh, nhưng đã hơn một tháng, số lần hắn gặp được Cung Viễn Chủy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một ngày, Cung Thượng Giác tới tìm Cung Lãng Giác sớm. Vết thương của hắn cũng đã ổn, nhàn rỗi quá làm hắn không quen,  muốn tìm Cung Lãng Giác hỏi chút sự vụ để xử lý lúc rảnh rỗi.

Cung Thượng Giác vừa mới vào cửa đã nghe thấy âm thanh nhõng nhẽo của Cung Viễn Chủy.

"Ca~ không muốn dậy~" Cung Viễn Chủy trùm chăn kín mít, chỉ thò mỗi hai chân ra ngoài. Bàn chân còn gác lên đùi Cung Lãng Giác.

Cung Thượng Giác dường như đứng hình, lâu lắm rồi Cung Viễn Chủy không nhõng nhẽo với Cung Thượng Giác như thế nữa. Không mà phải nói từ lâu lắm rồi Cung Viễn Chủy đã không còn lộ tính trẻ con như vậy trước mặt hắn nữa rồi.

"Viễn Chủy, đệ là con heo lười phải không?" Cung Lãng Giác đầy bất lực, cười khổ, kéo chăn đắp kín chân của Cung Viễn Chủy. 

Nhìn Cung Viễn Chủy lăn lộn trên giường rồi cuộn tròn thành con sâu, Cung Thượng Giác ho khan, Cung Viễn Chủy giật mình vội vàng bật dậy. 

"Giác...Giác công tử." Cung Viễn Chủy biết bộ dạng hiện tại của mình rất không đoan chính, rụt rè muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. 

Cung Lãng Giác cũng thấy không khí có hơi căng thẳng. Dù sao ca ca cũng mới trở về, chỉ sợ Viễn Chủy lại nghĩ ngợi. Cung Thượng Giác mấy lần cũng nhận ra, dường như Viễn Chủy ở nơi này rất sợ hắn. 

"Đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy, gọi Giác ca ca là được rồi." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói. 

Cung Thượng Giác trước kia bất kể là Viễn Chủy gọi hắn như thế nào hắn cũng đều thấy bình thường, bởi hắn biết cho dù thế nào thì tình cảm của hai huynh đệ bọn họ, kẻ khác chen không lọt. Còn hiện tại, ba chữ "Giác công tử" kia khiến cho hắn cảm thấy giữa hai bọn họ có một bức tường mỏng, không phá bỏ được. 

Cung Viễn Chủy ậm ừ thế rồi chạy biến về Chủy Cung, nói tóm lại, một đứa trẻ chưa lớn như thế nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh như băng của Cung Thượng Giác, không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. 

Bữa sáng của Giác Cung hôm nay lại chỉ có hai người. 

"Viễn Chủy...thường hay như vậy sao?"

Muỗng cháo Cung Lãng Giác vừa đưa đến miệng lại buông xuống. 

"Ca ca chê cười rồi. Viễn Chủy từ nhỏ được ta nuông chiều, sẽ có nhiều thói xấu, ca ca đừng trách."

"Ý ta là đệ ấy thường ở chung cùng đệ sao?"

"Đúng vậy! Tính đệ ấy trẻ con, không có ta dỗ ngủ, đệ ấy không chịu ngủ."

Trong lòng Cung Thượng Giác không khỏi chua lòm, Cung Viễn Chủy bên cạnh hắn giống như thanh đao bén nhọn, giống như áo giáp vững chắc, hắn không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy đệ ấy mềm yếu là khi nào nữa. Ngay cả việc ngủ chung, rất lâu cũng chẳng còn diễn ra.

"Ca ca đột ngột trở về, chúng ta đều không kịp thích ứng. Huynh đừng trách Viễn Chủy không hiểu phép tắc, đệ ấy...còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Tiếp xúc nhiều một chút ca ca sẽ thấy đệ ấy là đứa trẻ ngoan."

"Ừm."

Điều này chẳng cần ai nói, Cung Thượng Giác tất nhiên biết Cung Viễn Chủy là đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Ca ca, ta nói điều này ca ca đừng cười. Ta nuôi Viễn Chủy là để làm con dâu nuôi từ bé của Giác Cung. Sau này muốn cùng đệ ấy chôn chung một huyệt..."

"Không được." Cung Thượng Giác đột nhiên quát to, hai tay hắn run run nắm chặt lại.

Cung Lãng Giác lại cười nhìn hắn, "Ta không xin xỏ ca ca. Ta đây chỉ là thông báo. Viễn Chủy luôn ỷ lại vào ta, chỉ cần ta muốn, đệ ấy có thể trở thành thê tử củ ta dễ như trở bàn tay."

Cung Thượng Giác trừng mắt, tình cảm của hắn dành cho Cung Viễn Chủy là cấm luyến, hắn chưa bao giờ dám trắng trợn nói ra như thế, chỉ dám giấu diếm trong lòng. Cung Lãng Giác thắng ở chỗ hắn dám nói ra, dám thẳng thắn.

"Ta nói, không được, ngươi có nghe không, Cung Lãng Giác?" Cung Thượng Giác hai mắt đỏ ngầu, nhìn đệ đệ ruột thịt của mình.
.
.
.
______________________

Chúc mừng năm mới

P2 mai up tiếp 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro