Rượu Nguyệt Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Chủ quán dược đường nổi tiếng nhất Cựu Trần trấn là một lão già thú vị, trong thư phòng của lão có rất nhiều tranh vẽ, sau án thư có mấy cái tráp nhỏ,  trong cái tráp đó đều có rất nhiều dây chuông nhỏ, đinh đinh đang đang nghe rất vui ta. Nhưng cái tráp cũ lắm, nhìn cũng biết là bị thời gian bào mòn. 

Có lần lão già rảnh rỗi đem những dây chuông trong tráp ra lại lau chùi cẩn thận,  cháu dâu lớn của lão ôm cái bụng cao vượt mặt ngồi ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát, người trong phủ nói, mỗi thứ trong thư phòng của lão gia tử dều ẩn chứa một câu chuyện. Nàng nghe nói trong thư phòng của lão gia treo rất nhiều tranh của một người. Là một thiếu niên. Mỗi bức tranh đều là hình ảnh thiếu niên xinh đẹp rạng ngời như tiên tử. Người trong phủ nói, đó có lẽ là ánh trăng sáng mà cả đời lão gia không quên được. Nhưng lão gia chỉ cười nói không phải. 

Lão gia mỗi lần lau chùi chuông bạc nhỏ đều có lúc sẽ thất thần rồi thở dài. 

"Gia gia, câu chuyện về chuông bạc...lần trước ngài mới chỉ kể một nửa." 

Lão gia như giật mình tỉnh lại trong hồi ức, lại nhìn chuông bạc trong tay." 

"Ta đã kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Ngài kể đến, ngài bắt đầu làm thị vệ trong Cung Môn, trở thành thị vệ lục ngọc bên cạnh Giác công tử, cũng là người nhìn Chủy công tử trưởng thành." Cháu dâu lớn thích nghe kể chuyện, nàng chăm chú nhìn lão gia tử. Lão gia mới chầm chậm kể. 

"À, năm đó ta được mua về từ chợ nô lệ, Giác cung cung chủ đổi tên cho ta thành Kim Phục, cùng ăn cùng học với công tử rồi trở thành thị vệ lục ngọc bên cạnh ngài..." 

*

*           *

Năm đó người thân của công tử mất hết trông một lần Vô Phong tấn công, ta cùng công tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khi trở về thì đã trễ rồi. Thân xác của Linh phu nhân cùng Lãng công tử đã lạnh ngắt. 

Lớn lên từ nhỏ với công tử, lần đầu tiên ta thấy công tử khóc thảm như vậy. 

Tang lễ xong, công tử lại bận đến sứt đầu mẻ trán, ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì nhưng thực ra ta luôn thấy ngài ấy thật cô đơn. 

Sau này công tử gặp được Chủy công tử, ta thấy ngài ấy cười rất nhiều, dường như có sức sống hơn so với khi trước. Chủy công tử rất đáng yêu, lúc nhỏ thường chọc cười Giác công tử, tuy có tính tình có hơi kiêu kỳ nhưng  lại là một đứa trẻ ngoan. Giác cung ảm đạm từ khi Chủy công tử tới dường như đã có sức sống, ta cũng vui vẻ lây. 

Thế giới của Giác công tử giống như thu bé lại, gói gọn vào Chủy công tử. Y phục đẹp, trang sức lộng lẫy, những thứ tốt nhất trên thế gian này công tử đều muốn dành hết cho Chủy công tử. Tình cảm của bọn họ khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn rồi ngưỡng mộ. 

Nhưng rồi, nên tới cũng sẽ tới, Chấp Nhẫn thông báo cho chúng ta, công tử cũng sẽ tham gia tuyển chọn tân nương cùng với thiếu chủ. Khi nghe được tin này, ta thoáng nhìn thấy sự  sợ hãi, buồn bực trong mắt Chủy công tử. Ta lúc ấy còn cho rằng là mình nhìn nhầm rồi. 

Sau này, nhiều chuyện xảy ra, Chấp Nhẫn qua đời , Vũ công tử kế nhiệm, Thượng Quan cô nương chuyển tới Giác cung, ta mới phát hiện, cho dù là cùng công tử và Chủy công tử lớn lên nhưng có những khía cạnh từ bọn họ mà ta chưa bao giờ được thấy. 

Ta vĩnh viễn cho rằng tình cảm giữa công tử và Chủy công tử vĩnh viễn sẽ không rạn nứt, cho tới khi ta thấy công tử mắng Chủy công tử chỉ vì ngài ấy sửa lại đèn rồng mà Lãng công tử để lại, cho đến khi ta thấy Chủy công tử ngồi ngoài hiên suốt một đêm, cho đến khi công tử đối xử khác biệt với Thượng Quan cô nương.

"Y phục không bằng mới, người không bằng người cũ...." 

Ta nói với ngài ấy như vậy, muốn khuyên giải ngài ấy đôi chút. Chủy công tử sau đó rời đi, ta thấy nét mặt ngài ấy vừa bi thương lại thống khổ, ta chỉ muốn tự mình tát cho chính mình hai cái.

Chủy công tử giận dỗi vài hôm lại thôi, công tử và ngài ấy lại trở về bộ dạng huynh hữu đệ cung trước kia. Ta lại vui vẻ đứng một bên ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ.   

Tết Thượng Nguyên, công tử đưa cho ta một lượng vàng nói hôm nay cho ta nghỉ phép, Chủy công tử còn hài hước trêu đùa ta. 

"Kim Phục à, cố gắng lên, qua năm mới cho chúng ta được uống rượu mừng." 

Ta bị trêu ghẹo đỏ cả mặt. 

Ngài ấy làm sao biết được ta có người trong lòng rồi?

Ta cùng người trong lòng xuống trấn đi dạo chợ đêm, thả hoa đăng, ước nguyện, bọn ta vui vẻ ở bên nhau cả ngày, chỉ là đêm xuống, lòng ta có chút bồn chồn bất an. 

"Huynh làm sao vậy?" Ta lắc đầu, mỉm cười nhìn người trong lòng, tiếp tục cùng nàng đi dạo. 

Pháo hoa lễ Thượng  Nguyên thật đẹp, nhưng cũng là lúc ta nhìn thấy đèn trên tháp canh phía xa của Cung Môn khêu lên đỏ chói, cùng với đèn khổng minh trắng bay ngập trời. Cảm giác bất an càng tràn ngập. Ở Cung Môn lâu năm ta chắc chắn biết những thứ kia có ý nghĩa gì. 

Ta vội vã trở về, chỉ thấy hạ nhân đều đã chuẩn bị vải trắng. Là ai qua đời? 

Càng đi về Giác cung tìm công tử, bất an càng tràn ngập trong lòng, cửa phòng ngài ấy đóng chặt, y sư, Chấp Nhẫn đại nhân, cả Tử Thương đại tiểu thư cùng trưởng lão đều ở đây. 

Công tử...công tử nhà ta làm sao?

Ta đẩy cửa xông vào, chỉ thấy công tử yên lặng nằm trên giường, bên cạnh là Chủy công tử. Nếu không phải mùi máu tanh nồng khắp phòng, còn có vết thương trên ngực Chủy công tử đang rỉ máu, ta thật sự cho rằng Chủy công tử chỉ đơn thuần đang ngủ còn công tử đang canh chừng ngài ấy.

Công tử vuốt ve khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nào của Chủy công tử. Chấp Nhẫn đi tới vỗ vai ta nói. 

"Khuyên công tử nhà ngươi để chúng ta đem Viễn Chủy đệ đệ hạ táng đi thôi."

Công tử nhà ta nghe thấy, bật dậy nắm lấy cổ áo Chấp Nhẫn, hai mắt đỏ ngầu. 

"Ngươi thì biết cái gì mà nói bậy, Viễn Chủy chỉ là đang ngủ thôi." 

"Cung Viễn Chủy đã chết rồi!" 

"Ngươi im miệng, đệ ấy chỉ đang ngủ..." 

Tử Thương đại tiểu thư lúc này mới tiến lên tát mạnh vào mặt công tử nhà chúng ta, giọng của nàng nghẹn lại, mở khăn tay còn dính máu.

"Ngươi nhìn cho kỹ, đây là thứ đã lấy mạng Cung Viễn Chủy. Mảnh bát vỡ chính tay ngươi phóng ra đâm vào mệnh môn của hắn. HẮN CHẾT RỒI!! CÒN NGƯƠI LÀ HUNG THỦ!!" 

Ta mơ hồ xâu chuỗi lại, công tử lại chính tay hại chết Chủy công tử? Ta không tin được lại tự hỏi, không phải ngài ấy yêu nhất Chủy công tử sao? Sao có thể hại chết Chủy công tử? 

Chấp Nhẫn phất tay ra hiệu cho mấy người đem Chủy công tử đặt vào áo quan, công tử nhà ta sau lời nói của đại tiểu thư thì đứng chết trân tại chỗ. 

Tang lễ của Chủy công tử xong xuôi, công tử luôn không ăn uống gì, tựa như cái xác không hồn, ta có khuyên như thế nào cũng không được. 

"Công tử, người sau khi chết bảy ngày đầu vẫn loanh quanh trong nhà. Ngài như thế này...Chủy công tử sẽ đau lòng." 

Công tử dường như có phản ứng lại, nắm lấy bả vai ta lắc mạnh. 

"Đệ ấy ở đâu hả Kim Phục?" 

Công tử dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Chủy công tử. 

"Ngươi nói người chết bảy ngày vẫn quanh quẩn trong nhà, nhưng Viễn Chủy ở đâu? Đệ ấy đâu? Ta nhìn không thấy...ta...nắm không được..."

Lần thứ hai trong đời ta lại thấy công tử khóc thảm, khóc đến tâm tê phế liệt. 

Sau đêm đó, ngài ấy giống như già đi rất nhiều, tóc cũng bạc trắng. Chỉ ta mới biết, mất đi Chủy công tử, thế giới của ngài ấy đã sụp đổ rồi.

Giác cung trở lại dáng vẻ trước kia, ý ta...là trước khi Chủy công tử xuất hiện, u buồn, ảm đạm, lạnh lẽo. 

Công tử lại học vẽ tranh, trừ sự vụ, thời gian của ngài ấy đều dùng để vẽ lại dáng vẻ của Chủy công tử. Ngài ấy nói, sợ sau này già đi sẽ quên mất dáng vẻ của Chủy công từ, ngài ấy không muốn quên. 

Ta nhìn công tử cùng nắm dây chuông bạc trong tay, ngài ấy yên lặng nhìn hoa nguyệt quế rơi ngoài cửa sổ, rơi cả trên tranh vẽ của ngài ấy. Ta đào mấy vò rượu nguyệt quế trước kia Chủy công tử chôn dưới gốc cây lên, đem tới cho công tử nếm thử. Ngài ấy uống xong liền nói. 

"Viễn Chủy thích nhất là nguyệt quế." 

Phải, Chủy công tử thích nhất là hoa nguyệt quế, vì hoa nguyệt quế giống công tử, cho nên Chủy công tử thích cũng chính là công tử. 

Năm dài tháng rộng, ta cùng người trong lòng đã thành thân rồi. Công tử  cho ta rất nhiều tiền mừng, nói rằng Cung môn quá nhỏ bé, ngài ấy đưa Chủy công tử ra ngoài ngắm thế gian, sau khi công tử rời đi, ta cũng xin phép Chấp Nhẫn rời khỏi Cung Môn xuống trấn mở ra dược đường này...

*

*        *

"Sau đó, Giác công tử đã đi đâu ạ?" Cháu dâu lại hỏi.

"Ta không biết. Công tử đem theo những gì thuộc về Chủy công tử, rời khỏi Cung môn, lang bạt bốn bể. Sau đó Tử Thương đại tiểu thư dọn dẹp Giác Cung lại phát hiện những thứ này, nàng bảo ta thay Giác công tử bảo quản, rồi sẽ có ngày công tử quay về tìm lại." 

Kim Phục nhìn chuông bạc trong tay, có cái đã vỡ rồi, có cái cũng đã cũ nhưng luôn được lau đến sáng bóng để chờ chủ nhân nó trở về. 

Hoa nguyệt quế rơi xuống lòng bàn tay đã nhăn nheo  của Kim Phục, hắn ngẩng đầu lên nhìn gió thổi qua tán cây, cánh hoa mong manh bị gió cuốn rơi rụng lả tả đầy sân. 

"Nguyệt quế năm nay ra hoa sớm, ta lại ủ một bình rượu vậy."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro