Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Cung Thượng Giác có phải nuông chiều Cung Viễn Chủy quá rồi không? Đã mười lăm mười sáu rồi còn cần người khác phải dỗ ngủ nữa."

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đứng trên lầu nhìn Cung Thượng Giác cõng Cung Viễn Chủy đi xa, Cung Viễn Chủy ghé vào vai ca ca hắn ngủ ngon lành.

Thượng Quan Thiển chầm chậm đi phía sau không dám tiến lên.

"Thượng Quan cô nương đúng là đáng thương. Sắp gả vào Giác Cung rồi mà Cung Thượng Giác mãn tâm mãn nhãn chỉ có tên tiểu độc oa đó, giai nhân bên cạnh cũng chẳng thèm đoái hoài gì."

Bóng lưng cô đơn của nàng khiến Cung Tử Thương thấy tội nghiệp.

Cung Môn đều biết rõ, Cung Thượng Giác bênh vực Cung Viễn Chủy đến vô lý, trong mắt hắn, tên nhóc cậy sủng sinh kiêu Cung Viễn Chủy cho dù có làm chuyện tày đình cỡ nào thì với hắn Cung Viễn Chủy vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hoàn hảo vô khuyết.

Tỷ như Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ  đánh nhau trong Vũ cung làm đổ nghiên mực của Chấp Nhẫn, công văn mật quan trọng được gửi cho Cung Hồng Vũ không còn đọc được chữ nào nữa, cũng chỉ có Cung Tử Vũ bị phạt.

Lại như, Cung Viễn Chủy lén lút chạy đến Thương Cung, đổ thuốc xổ vào giếng nước khiến người cha tàn phế của Cung Tử Thương sống dở chết dở ba ngày ba đêm mặt xanh như tàu lá, cũng chỉ thấy Cung Viễn Chủy bị phạt trong nhốt trong trưởng lão viện ba ngày chép cung quy sám hối, ra ngoài còn chê giường trong trưởng lão viện quá cứng, khiến hắn ngủ không ngon đau nhức mình mẩy.

Hắn chỉ là đứa trẻ.

Lời này Cung Thượng Giác đã nói vô số lần, mỗi lần Cung Viễn Chủy phạm sai lầm, hắn đều sẽ nói ra câu đó.

Cả Chấp Nhẫn và trưởng lão đều nghe đến lỗ tai muốn đóng kén. Nếu không phải nguồn thu Cung Môn đều dựa vào Cung Thượng Giác thì bọn họ cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ những hành vi ngỗ ngược của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bị ngươi sủng đến hư rồi.

Lời này Cung Thượng Giác đã nghe vô số lần, mỗi lần Cung Viễn Chủy phạm sai lầm, trưởng lão đều sẽ nói ra câu đó.

Hắn đã nghe đến phát chán, nếu không phải Cung Viễn Chủy vẫn còn chưa thành niên, thì hắn đã đem đệ đệ ra ngoài rong chơi quên ngày tháng rồi, cần gì phải nghe đám người nhàm chán này nhiều lời như vậy.

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn, tay tháo từng chuông nhỏ trên tóc Cung Viễn Chủy, lại nhìn đệ đệ ngủ hồi lâu, một lát sau mới nhớ đến Thượng Quan Thiển còn đứng ngoài cửa.

"Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai dọn trở về nữ khách viện. Từ nay cô đừng xuất hiện ở Giác Cung nữa."

Giọng nói lạnh lẽo của Cung Thượng Giác vang bên tai Thượng Quan Thiển.

Tối kị nhất trong nghề sát thủ chính động lòng. Thượng Quan Thiển thế mà lại chạm vào cái tối kị kia, động lòng với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nói xong cũng không thèm quan tâm đến Thượng Quan Thiển, xoay người muốn trở vào, hắn nghe có tiếng động bên trong, có lẽ là hắn đã làm cho đệ đệ thức giấc rồi.

"Giác công tử, tiểu nữ muốn hỏi..."

Mắt thấy Cung Thượng Giác muốn quay vào trong, Thượng Quan Thiển không chần chừ mà nói ra nghi vấn trong lòng.

"...công tử thích Chủy công tử đúng không?"

Giống như nói trúng tim đen của Cung Thượng Giác. Hắn ngừng bước nhưng cũng chẳng thèm quay đầu liếc nhìn Thượng Quan Thiển một lần.

"Ta biết cô là người Vô Phong. Ta có thể giúp cô thoát khỏi Vô Phong nhưng cũng có thể lấy mạng cô. Điều kiện là cái gì nên nói thì hãy nói, không nên nói thì ngậm miệng, rõ chưa?"

Chỉ khi cánh cửa trước mặt Thượng Quan Thiển khép lại, nàng mới cắn môi lí nhí bật ra mấy chữ

"...tiểu nữ đã rõ."

Kim Phục đứng canh ngoài cửa vừa nhìn đã biết lại thêm một người ái mộ công tử nhà hắn, hắn cũng lười đi khuyên giải. Trái tim sắt thép của công tử nhà hắn, không phải người nào cũng có thể lay động được. Sẽ có ngoại lệ nhưng ngoại lệ chắc chắn không phải cô nương này.

Cung Thượng Giác đoán đúng, Cung Viễn Chủy bị thức giấc, hai mắt mông lung nhìn Cung Thượng Giác lần lượt thổi tắt bớt mấy ngọn nến trong phòng.

"Viễn Chủy, sao còn chưa ngủ. Có phải không có ca ca bên cạnh thì không ngủ được đúng không?"

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên giường, Cung Viễn Chủy đã nhào lên ôm chặt lấy cổ hắn, dụi mặt vào hõm cổ hắn, làm nũng giống như con mèo, giọng nói còn mang theo vài phần tủi thân uất ức.

"Có phải ca ca thành thân xong sẽ không cần ta nữa." 

"Không có~ Chỉ cần Viễn Chủy không muốn thì ca ca không cưới gả gì cả. Ca ca chỉ cần một mình Viễn Chủy là đủ rồi."

"Nhưng bọn họ đều nói ca ca sẽ thành thân cùng nữ nhân kia, ca ca sẽ không cần ta nữa..."

Cung Thượng Giác hơi cau mày, nắm lấy vai Cung Viễn Chủy, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hơi ươn ướt như muốn khóc.

"Ai nói với đệ là ta không cần đệ nữa?"

"Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ bọn họ đều nói vậy, ngay cả Thượng Quan Thiển nữ nhân kia cũng nói như vậy." Giọng Cung Viễn Chủy run lên như con cún nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt hắn rơi xuống khiến Cung Thượng Giác đau lòng.

Cung Thượng Giác ôm hắn vào lòng dỗ dành.

"Ngoan, ca ca không thành thân gì cả. Đừng nghe bọn họ nói bậy."

Cung Viễn Chủy cũng rất dễ dỗ, vài ba câu là nín khóc, dựa vào người Cung Thượng Giác ngủ ngon lành.

Mấy hôm sau, Cung Tử Thương tới Giác Cung lấy tiền mua nguyên liệu rèn binh khí, chỉ thấy Kim Phục cúi người hành lễ rồi cung kính nói.

"Tử Thương đại tiểu thư, chi phí dùng cho các cung đều đã phát hết vào mười lăm hàng tháng, không thể phát thêm, như vậy sẽ vượt dự toán của Giác Cung. Đại tiểu thư thứ lỗi."

"Nhưng...nhưng đây đều là khoản chi để mua vật liệu rèn binh khí..."

Cung Tử Thương chưa kịp nói hết thì Kim Phục đã quay đầu quát mấy tên thị vệ ở đằng xa kia.

"Các ngươi cẩn thận chút, đây đều là lụa Tử Vân Sa mang về từ Giang Nam, lát nữa sẽ đem đến Chủy Cung may y phục cho tiểu công tử, làm dơ các ngươi đền không nổi đâu."

Tử Vân Sa???

Cả đời Cung Tử Thương chỉ có được hai bộ y phục làm bằng Tử Vân Sa. Mà từng xấp vải xa xỉ như thế phải làm được đến mấy chục bộ.

Nàng chưa kịp kinh ngạc thì đã có người chạy đến nói.

"Kim Phục huynh, mấy ông chủ lớn ở kinh thành nói trang sức định chế công tử đặt làm đã xong, nhận hàng thì giao tiền. Tổng cộng năm mươi vạn lượng."

"Đi kim khố phòng tìm quản sự bảo hắn chuẩn bị hoàng kim đi."

Cung Tử Thương nghe vậy, ngứa răng muốn mắng Cung Thượng Giác mấy câu. Có tiền mua phục sức lại không có tiền cho Cung Môn làm chính sự.

Cái tên này e rằng đã bị nam sắc làm mờ mắt rồi.

Cung Tử Thương không xin xỏ được thêm tiền đành phải trở về, trên đường về tạt qua Vũ Cung muốn gặp Kim Phồn một chút nhân tiện thăm Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ mặt mày tái mét, sinh lực bị vắt kiệt, ôm lấy cánh cửa thư phòng, mếu máo nói với nàng.

"Tỷ, ta không xong rồi, Cung Thượng Giác hắn ngày ngày đều cho người đem công văn đến, ta phê mãi không xong. Ta...ta sắp chết vì lao lực rồi."

Cung Tử Vũ nói xong liền lăn ra ngất xỉu.

______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro