Cung Thượng Giác Bị Ai Đánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
____________________________

"Đệ cho rằng cái mới thì tốt hơn cái cũ sao?"

Thượng Quan Thiển thề đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cung nhị tiên sinh mắng Viễn Chủy đệ đệ.

Nhìn Cung Viễn Chủy khóc thút thít rời khỏi phòng của Cung Thượng Giác nàng thở dài. Đáng tiếc, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, vốn là không nên rơi lệ. Nhưng nàng chẳng quản nhiều, giữa huynh đệ bọn họ xuất hiện mâu thuẫn thì tự đi mà giải quyết thôi.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ tới giúp Cung Thượng Giác pha trà, nàng cũng giật mình. Mặt của Cung Thượng Giác bị làm sao ấy, bị ai đánh thành bộ dạng này.

Lẽ nào là Cung Viễn Chủy vì bị mắng nên ghi thù? Không thể nào, không có khả năng.

Nhưng với võ công của Cung Thượng Giác ai đánh nổi hắn. Họa chăng là đánh lén. Ai lại chơi kiểu mất dạy như vậy ngay trong Cung Môn? Khả năng này loại trừ.

Thượng Quan Thiển không nhịn được mà hỏi.

"Cung nhị tiên sinh, mặt của ngài..."

Cung Thượng Giác lườm nàng. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ lườm nàng muốn rớt tròng mắt.

Thượng Quan Thiển càng thấy hắn giống cái đầu gà dị dạng.

Hôm nay hắn phải đi trưởng lão viện nghị sự, không thể chậm trễ.

Vừa ra đến cửa đã gặp đại tiểu thư. Nàng nhìn mặt hắn đã giật hết cả mình.

"Ôi mẹ ơi, Cung Thượng Giác, mặt ngươi là bị ai đánh vậy??"

Cung Thượng Giác chẳng thèm để tâm tới nàng, tiếp tục tới trưởng lão viện nghị sự.  Ba vị trưởng lão nhìn thấy bộ dạng hắn, lấp tức rơi vào trầm mặc.

"Thượng Giác, mặt của con..."

"Ta không sao, trưởng lão đừng lo lắng."

Cung Thượng Giác không khỏi nhớ lại buổi tối hôm qua hắn mắng Viễn Chủy, mắng xong hắn lập tức hối hận. Chỉ ước không thể tự tát mình hai cái.

Đột nhiên trời đất đảo lộn, hai mắt hắn tối sầm, hai bên mặt đau điếng, khóe miệng hơi rỉ máu. Hắn hé mắt nhìn, thế mà là một kẻ giống hắn như đúc.

"Ngươi là ai??"

Cung Thượng Giác vừa kịp định thần, hắn lại bị ăn một đấm vào ngay con mắt bên trái.

"Khốn khiếp!!" Tên kia mắng hắn.

Cung Thượng Giác cho rằng mình hoa mắt, trước mặt hắn thế mà có thêm hai tên Cung Thượng Giác khác.

"Mới thì không tốt bằng cũ nè. Dám mắng Viễn Chủy đệ đệ, ta cho ngươi mắng."

Cung Thượng Giác lao đến tát vào mặt cái tên ngu đần này thêm mấy cái nữa nữa. Mà tên Cung Thượng Giác bên cạnh hắn cũng không chịu ở yên, lao vào đấm đá túi bụi.

Vừa đánh vừa mắng.

"Đồ tai điếc! Xứng đáng không có vợ."

Cung Thượng Giác tố cáo với Cung Thượng Giác tội ác của Cung Thượng Giác.

"Hắn thế mà dám ngộ thương đệ đệ trong tết Nguyên tiêu, hắn thế mà không nghe thấy tiếng chuông của Viễn Chủy. Tai hỏng rồi phải không?? Ta phải đánh chết hắn!!"

Cung Thượng Giác vội kéo tay đồng bọn của mình lại, nhìn Cung Thượng Giác nằm trên đất, lăn lộn vì đau.

"Ấy, ngươi không thể đánh chết chính mình được. Hắn chết đệ đệ sẽ đau lòng."

Lúc này mới có người chú ý từ khi nào đã có thêm một Cung Thượng Giác nữa ở trong phòng.

"Còn ngươi thì sao?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Ta hả? Không có gì, ta thấy các ngươi chơi vui quá nên đến góp một chân." Cung Thượng Giác kia cười ha hả đáp lại.

Cung Thượng Giác nằm bẹp trên đất, cố gắng mở mắt ra nhìn thế mà bị ba tên Cung Thượng Giác khác đánh hội đồng.

Cung Thượng Giác: Viễn Chủy đệ đệ chúng ta cưng chiều sủng ái, là thê tử tương lai của chúng ta.

Cung Thượng Giác: Hắn dựa vào cái gì dám mắng đệ ấy.

Cung Thượng Giác : Đánh chết hắn đi, tra nam!

Cung Thượng Giác mê man nằm trên đất, lại bị một trận đòn nữa trút xuống. Trước khi hắn vì đau đớn mà ngất đi, hắn nghe ai đó nói.

"Chúng ta vì ngươi mới xé rách thời không mà đến."

"Nếu còn thấy Viễn Chủy đệ đệ khóc lần nào, chúng ta lại đến tính sổ với ngươi lần đó."

"Hừ, tra nam."

Cung Thượng Giác không hiểu, cùng là Cung Thượng Giác sao có thể không nói đạo lý đã động thủ đánh người. Người bị Cung Thượng Giác đánh lại còn là chính Cung Thượng Giác.

Nhưng mà hắn cũng chừa rồi. Chừa đến kiếp sau luôn.

Hắn không dám là Viễn Chủy rơi nước mắt nữa.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro