Tham Ô Công Quỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tham ô công quỹ nuôi vợ.
___________________

"Tiểu công chúa thật xinh đẹp!"

Cung Viễn Chủy ló đầu khỏi xe ngựa, nhìn cảnh vật Cung Môn.

Hắn là nam, nhưng là công chúa hàng thật giá thật. Chỉ là mệnh cách hơi đặc biệt nên từ nhỏ đã sống ở nhà ngoại, nam cải nữ trang. Mẫu thân hắn là ái nữ duy nhất của hoàng đế.

Khâm thiên giám có gieo quẻ, Cung Viễn Chủy từ khi còn trong bụng mẹ, nếu sinh ra là nam, quốc gia ắt diệt vong, nếu là nữ, quốc gia mới hưng thịnh. Cho nên từ nhỏ, để Cung Viễn Chủy được sống sót, mẫu thân bắt hắn đã phải sống dưới thân phận công chúa.

Tân đế lên ngôi, Cung Viễn Chủy đã lập tức bị đưa trở về Cung Môn.

Đứa nhỏ bảy tuổi sợ hãi mà nhìn xung quanh, hắn chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung.

Cung Hoán Vũ lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ tinh xảo lại đẹp đẽ như vậy, rất có suy nghĩ muốn giành nó về Vũ Cung, tự mình nuôi dưỡng.

Nhưng Cung Viễn Chủy vừa là huyết mạch duy nhất của Chủy cung lại còn là công chúa, vừa nhìn thấy Cung Hoán Vũ đã từ sợ hãi chuyển thành chán ghét.

Người này luôn nhìn bổn công chúa cười nhăn nhở, trông như tên ngốc. Mẫu thân nói, chơi với đồ ngốc cũng sẽ bị ngốc theo.

Cung Viễn Chủy được Chấp Nhẫn dắt tay, đi vào trong thiên điện, nói cho hắn nghe từ người, là ai, có vai vế ra sao trong Cung Môn. Trẻ nhỏ dễ dạy, Cung Viễn Chủy nghe một lần đã nhớ hết toàn bộ.

Chủy cung lâu không người ở cần tu sửa lại mà tiểu công chúa như Cung Viễn Chủy từ nhỏ sống trong nhung lụa, mà nhìn khắp Cung Môn chỉ có Giác Cung không sang cũng quý, đáng giá để Cung Viễn Chủy ở. Cho nên việc nuôi dạy Cung Viễn Chủy đột ngột rơi vào tay Cung Thượng Giác.

Cung Hoán Vũ thân làm thiếu chủ nhưng Vũ Cung bọn họ lúc nào cũng bị Giác Cung đè đầu. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy đi theo Cung Thượng Giác mà hắn không cam lòng.

Cung Thượng Giác có tài ai ai cũng biết, hắn nuôi dạy Cung Viễn Chủy rất tốt. Đến cả Tử Thương đại tiểu thư còn không nhận ra tiểu công chúa kiêu ngạo ngày nào hiện tại đã biết gọi nàng là tỷ tỷ.

Tim của Cung Tử Thương mềm nhũn ra.

Muội muội này dễ thương quá.

Có một ngày, Cung Viễn Chủy khóc lóc chạy đi tìm Cung Thượng Giác. Hắn trèo lên đùi ca ca, úp mặt vào ngực Cung Thượng Giác, khóc rấm rứt.

Cung Thượng Giác nhìn tiểu công chúa đầu tóc lộn xộn, trâm cài cùng với chuông nhỏ trên tóc hình như như thiếu mất mấy cái. Trên mặt còn có dấu răng nho nhỏ.

"Ca ca, Cung Tử Vũ...hắn nói ta giống bánh bao, còn cắn ta một miếng."

Cung Thượng Giác đau lòng, chỉ đang ôm chặt tiểu công chúa của hắn, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.

"Ca ca, có phải nuôi ta tốn nhiều tiền lắm không??" Cung Viễn Chủy vốn đang úp mặt vào lồng ngực hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Giọng nói non nớt của Cung Viễn Chủy giống như vuốt mèo cào vào tim của Cung Thượng Giác, vừa đau vừa ngứa.

"Không nhiều đâu! Ai bảo Viễn Chủy tiểu công chúa nhà chúng ta xinh đẹp như vậy. Tốn bao nhiêu cũng đáng."

Cung Thượng Giác tất nhiên biết Cung Viễn Chủy là đệ đệ không phải muội muội nhưng hắn thích nghe ba chữ tiểu công chúa này. Huống hồ đứa trẻ này lại đáng yêu vô cùng.

"Ca ca thật tốt với ta~" Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy Cung Thượng Giác, giống như hắn là bàn tay vươn ra, cứu rỗi Cung Viễn Chủy khỏi đáy vực tuyệt vọng. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ mẫu thân, chưa ai đối tốt với hắn như thế.

Cung Thượng Giác vui vẻ vuốt vuốt tóc Cung Viễn Chủy, nghĩ trong lòng Vũ Cung nợ gì thì cũng nên trả rồi.

Đêm hôm đó, Cung Hoán Vũ từ điện Chấp Nhẫn trở về, chỉ thấy Vũ Cung còn lại bốn cây cột trụ cùng xà nhà trơ trọi. Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

Nóc cung của ta đâu?????

Cung Thượng Giác sau đó thấy trong đống công văn của mình có đơn xin phê duyệt chi phí tu sửa Vũ Cung. Hắn chán ghét ném ra chỗ khác.

Chuyện tu sửa Vũ Cung vì thế mà bị trì hoãn vài tháng.

Cung Hoán Vũ không cam lòng hắn cùng đệ đệ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn nhờ ở đậu Thương Cung mãi cũng không phải cách. Thân làm thiếu chủ, Cung Hoán Vũ đi tìm Cung Thượng Giác muốn nói đạo lý.

Hắn vừa vào cửa đã bắt gặp cảnh huynh "muội" hòa thuận......không là chói mắt. Khắp trà án toàn là hộp đựng trang sức nhìn đã thấy lóa mắt. Đều là Cung Thượng Giác mua cho Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để Cung Thượng Giác giúp "nàng" chọn lựa xem cái nào hợp.

Nghĩ đến Vũ Cung của mình còn đang là một đống gạch vụn, Cung Hoán Vũ dằn xuống suy nghĩ muốn mắng người.

"Giác công tử thật có nhã hứng. Có thời gian lựa trang sức của Viễn Chủy muội muội mà lại không có thời gian phê duyệt công văn của Vũ Cung ư?"

Biết là Cung Hoán Vũ nói móc, Cung Thượng Giác đeo chiếc vòng phỉ thúy đế vương lục vào tay Cung Viễn Chủy, đến nhìn cũng không thèm nhìn Cung Hoán Vũ lấy một cái.

"Thiếu chủ cũng nhàn rỗi thật đấy. Không như ta, tất cả thời gian đều dành hết cho Viễn Chủy."

"Mẹ nó, Cung Thượng Giác ngươi có ý gì? Năm lần bảy lượt trì hoãn chuyện tu sửa Vũ Cung của ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Nhịn.

Nhịn cái rắm!!

Nhìn cái mặt vênh váo của Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ tức không chịu được.

Nhưng  Cung Thượng Giác lại đắc ý mà nói.

"Ta có Viễn Chủy, ngươi không có. Nuôi Viễn Chủy cần rất nhiều tiền. Vũ cung cả ngày ăn không ngồi rồi cần tiền để làm gì."

Đừng tưởng ta không biết, ngươi mơ ước tiểu công chúa nhà ta.

Cung Hoán Vũ tức đến khó thở nhìn Cung Thượng Giác ung dung uống trà.

Giỏi lắm, tên chó nhà ngươi. Độc chiếm Viễn Chủy muội muội làm của riêng, bây giờ tới cả tiền sửa chữa Vũ Cung cũng không cho. Có giỏi ngươi lật nóc điện Chấp Nhẫn cho ta xem.

Cung Hoán Vũ không dám nói ra, ai bảo Cung Thượng Giác người ta kiếm ra tiền. Hắn lại đánh mắt nhìn sang Cung Viễn Chủy, thủ phạm gián tiếp khiến Vũ Cung mất nóc, dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu.

"Chủy muội muội, muội nói hai câu công bằng đi."

Cung Viễn Chủy thế mà mủi lòng thật, biết là ca ca vì mình mà trả thù bọn họ. Viễn Chủy cũng không muốn ca ca mang tiếng xấu, kéo kéo tay áo Cung Thượng Giác nỉ non.

"Ca~ hay là tha cho Vũ Cung bọn họ đi..."

Chỉ cần Cung Viễn Chủy muốn, Cung Thượng Giác đều cho.

"Tiểu công chúa nhà ta đã nói thế, làm ca ca ta cũng chỉ đành nghe theo. Thiếu chủ muốn ngân phiếu hay vàng ròng?" 

Cung Hoán Vũ không do dự mà chọn vàng ròng. Có hoàng kim trong tay, hắn chắc chắn sẽ mua vật liệu sửa chữa tốt nhất, không sợ Vũ Cung lại bị mất nóc lần nữa.

Cung Thượng Giác muốn tự đi lấy vàng, nhưng Cung Hoán Vũ sợ hắn giở trò bớt xén, nhất quyết đòi đi theo.

Vào đến kim khố phòng của Giác Cung, Cung Hoán Vũ đã ngã ngửa, vàng ròng xếp kín bốn mặt tường cao lên tới nóc, ở trung tâm có kệ gỗ bày vô số kỳ trân dị bảo. Lại nhớ đến kim khố phòng của Vũ Cung, ngọc ngà châu báu ít ỏi đến đáng thương, Cung Hoán Vũ không khỏi chửi thề.

"Đệch, Cung Thượng Giác ngươi còn có lương tâm hay không?? Vũ Cung chúng ta đói kém như vậy, ngươi ở đây tham ô công quỹ."

Cung Thượng Giác liếc hắn, chẳng trách Viễn Chủy nói Vũ Cung toàn là đồ ngốc.

"Ngươi thì hiểu cái mẹ gì. Đây gọi là tích trữ của cải, cưới vợ. Hiểu không? Viễn Chủy xinh đẹp như vậy, vạn lượng hoàng kim cũng không mua nổi. Nếu ta không có tiền thì lấy gì nuôi Viễn Chủy?"

Cung Hoán Vũ trợn mắt, tức đến nỗi OOC.

You bitch!!! Lí do như vậy cũng được hả???

Ớ không đúng, ta phải đi báo cho trưởng lão biết, Cung Thượng Giác hắn tham ô công quỹ để dưỡng tiểu thê tử!!

.
.
.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro