Cung Tiểu Tam Rất Dễ Dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

_________________________

Cung Viễn Chủy chết năm thứ ba, cũng là năm thứ ba Cung Thượng Giác hắn cùng với Thượng Quan Thiển tách ra.

Mảnh bát vỡ năm đó găm thẳng vào mạch Mệnh Môn của Cung Viễn Chủy, đệ đệ không qua được đêm , hắn không dám nhìn Cung Viễn Chủy. Cũng là thôi, đều qua rồi.

Ngày hắn kết hôn, Chủy cung đưa tới một lễ vật, nói là Chủy công tử đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Là Xuất Vân Trùng Liên trân quý.

Cung Thượng Giác khóc, Cung Viễn Chủy thà để lại cũng không nguyện dùng đóa hoa này để cứu mạng mình. Cũng chứng minh vị trí của hắn trong lòng Viễn Chủy đệ đệ, trân quý như đóa hoa này.

Đệ đệ hắn chết rồi. Đến tận khi chết cũng đã không còn dây dưa gì với hắn.

Năm thứ nhất Cung Viễn Chủy tuẫn thế, Cung Thượng Giác ngày ngày đều canh giữ bên mộ. Sinh thời có vài chuyện Cung Viễn Chủy muốn làm nhưng lại không thể làm, hắn đều thay Cung Viễn Chủy làm.

Năm thứ hai Cung Viễn Chủy tuẫn thế, sức khỏe Cung Thượng Giác đã yếu hơn, hắn mỉm cười nhìn bia đá lạnh lẽo kia, đệ đệ hẳn là đợi hắn lâu lắm rồi.

Năm thứ ba Cung Viễn Chủy tuẫn thế, Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam nhân tiết Thanh Minh tới thăm mộ, dọn dẹp cỏ dại thấy bên cạnh mộ Cung Viễn Chủy lại là cái xác Cung Thượng Giác đã trở thành bộ xương khô.

Kiếp này không hữu duyên, mong kiếp sau tương ngộ.

Cung Thượng Giác cứ ngỡ như đang trong một giấc mộng, có bóng dáng Cung Viễn Chủy trước kia, có tiếng cười thiếu niên vô lo vô nghĩ, không có Vô Phong, tất cả thân nhân của bọn họ đều tại thế.

Nhưng là mộng, mơ lâu lắm cũng phải tỉnh.

"Ca ca, mau dậy đi." 

Cung Thượng Giác bị lay tỉnh, hắn nằm trên trường kỷ ngủ trưa một giấc, ngủ tới mê man. 

"Ca ca, bọn họ nói hồ sen ở sau điện Chấp Nhẫn đều kết hạt hết rồi. Ca ca đã hứa đi hái cho ta cơ mà." Cung Viễn Chủy nhõng nhẽo với  hắn. 

Cung Thượng Giác lười biếng duỗi eo rồi đột nhiêu rướn người đến gần sát Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bị khuôn mặt đột nhiên phóng to của hắn làm cho hoảng sợ. Hắn đột nhiên nổi lên ý tưởng xấu xa muốn trêu ghẹo Cung Viễn Chủy chiếm tiện nghi.

"Nhưng hiện giờ ta rất mệt..."

"Ca ca đi hay không??" Cung Viễn Chủy trợn mắt nhìn hắn, ca ca muốn thất hứa sao? Nhưng Viễn Chủy rất muốn ăn hạt sen. 

"Vậy thì...hôn ta một cái. Hôn một cái thì ta mới có sức đi hái sen cho đệ được."

Cung Viễn Chủy hậm hực vò vạt áo nhìn sang hướng khác. Cung Thượng Giác khoanh tay trước ngực nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác đang định nói thì đột nhiên Cung Viễn Chủy chồm tới hôn vào má hắn. Hắn biết Cung Viễn Chủy da mặt mỏng, hiện tại mặt đã đỏ như trái gấc. Cung Thượng Giác mím môi, nén cười mà trong lòng đã nở hoa.

"Được rồi. Hôn một cái sức lực cũng đã khôi phục bảy tám phần rồi."

Cung Viễn Chủy hừm một cái, giả chết không nhìn Cung Thượng Giác. Nhưng mà lúc Cung Thượng Giác xuống giường, muốn đi hái đài sen thì Cung Viễn Chủy lại bổ nhào lên lưng hắn, bám chặt không buông.

"Mang ta tới hồ sen. Ta cũng muốn xem hái sen."

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ chỉ có thể cõng Cung Viễn Chủy, nhưng mà hắn nhẹ quá, nhẹ hơn cả một bao cát.

Cung Thượng Giác xắn quần lội xuống, bì bõm dưới bùn hái sen. Cung Viễn Chủy đứng trên bờ, nhìn thấy một đài sen cực to lấp ló dưới lá, lại ở gần chỗ hắn, chầm chậm đi tới vươn tay muốn hái.

Nhưng chân Cung Viễn Chủy chỉ là đứa trẻ tám tuổi, chân ngắn tay ngắn, sờ không đến. Cung Viễn Chủy loạng choạng mất đà, có xu thế muốn ngã xuống ao.

Trong khoảnh khắc Cung Viễn Chủy sắp té lộn cổ xuống ao thì bóng dáng áo trắng phất phơ như tiên nữ hạ phàm bay tới, tóm chặt đai lưng Cung Viễn Chủy mà nhấc bổng lên.

Cung Viễn Chủy hết hồn, mất một lúc mới định thần nhìn kỹ lại, cảm thấy bị nhấc lên như thế này có hơi mất mặt, giãy giụa, khua tay múa chân loạn xa.

"Thả ta xuống!!"

"Viễn Chủy!!!!"Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng động vội vã ngoi lên từ dưới nước.

Khi hắn nhìn đến người đang bế đệ đệ của hắn trên tay, sắc mặt lại trở nên khó coi.

"Thì ra là Thượng Quan cô nương à? Không ở nữ khách viện mà lại chạy đến đây?"

Không rõ Thượng Quan Thiển xuất hiện từ khi nào nhưng hiện tại nhìn thấy Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác cực kỳ không vừa mắt. Lúc trước vì nàng mà Cung Thượng Giác bỏ lỡ mất Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác muốn đòi lại Cung Viễn Chủy.

"Làm phiền cô nương trả người lại cho ta. Ta ôm hắn."

Nhưng Cung Viễn Chủy có thói ở sạch, nhìn Cung Thượng Giác cả người ướt nhẹp cùng với bùn đất, Cung Viễn Chủy trực tiếp quay đầu, vùi mặt vào hõm cổ Thượng Quan Thiển, ôm chặt lấy cổ nàng.

"Ca ca dơ quá đi."

Cung Thượng Giác nhất thời không biết nên khóc hay cười. 

Thượng Quan Thiển cũng không thèm để Cung Thượng Giác vào mắt, nhéo nhéo má Cung Viễn Chủy, cười sủng nịch hỏi. 

"Viễn Chủy có muốn cùng ta đến chơi với Vân tỷ tỷ không? Chỗ Vân tỷ tỷ nhiều đồ ăn ngon lắm đó."

"Muốn ạ." Cung Viễn Chủy bị hai câu nói của Thượng Quan Thiển dụ đi mất. 

"Vậy chúng ta đi, đến đó kêu Vân tỷ tỷ nấu đồ ăn ngon, tỷ tỷ tết tóc cho đệ chịu không? Tóc Cung tam công tử nhà chúng ta xù lên rồi đây này." 

Thượng Quan Thiển ôm Cung Viễn Chủy đi mất, rất nhanh đã không thấy bóng dáng của nàng cùng Cung Viễn Chủy đâu. 

Cung Thượng Giác đứng giữa ao sen, nội tâm bày tỏ: Yêu nghiệt phương nào tới, to gan dụ dỗ đệ đệ của bản công tử?

Thôi, nữ nhân. Bổn công tử không thèm chấp, dù sao Viễn Chủy cũng chỉ thích mỗi mình ta. 

Cung Thượng Giác mang một thân dính bùn trở về Giác cung tắm rửa rồi mới khoan thai đi Vũ cung đòi người. Vũ cung không trả người, vậy chi tiêu tháng này cứ thế cắt một nửa đi. 

Cung Tử Vũ lúc biết được điều này, chỉ muốn gân cổ mắng hai câu. 

Mẹ nó, đồ tư bản đáng ghét!

_______________________________

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro