Nhất Sinh Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cung Viễn Chủy là thượng thần của Thần Giới, Cung Thượng Giác là đế quân Yêu Tộc. Thần Yêu cũng bởi khác biệt mà tạo ra nhiều chuyện tình đau thương...

Thần Yêu đại chiến, Cung Viễn Chủy lấy thân hiến tế, ngăn hai tộc chiến loạn, bảo vệ bình yên cho tam giới chúng sinh.

Cung Thượng Giác tận mắt nhìn thấy người mà hắn yêu ngã xuống.

"Đế quân, ngài...haizz, Viễn Chủy thượng thần linh hồn đều đã vỡ nát cả rồi. Ngài còn giữ lại cái xác này làm gì?" 

Một trăm năm sau khi Cung Viễn Chủy vì chống lại Cung Thượng Giác mà linh hồn phải tiến vào luân hồi. Hắn ngày ngày không lên triều, chỉ nằm ôm một cái xác lạnh ngắt, không nghe ai khuyên bảo.

Lục giới đồn đoán, đế quân Yêu tộc thật sự là điên rồi.

Một ngàn năm sau khi Cung Viễn Chủy mất, tóc Cung Thượng Giác đã hóa bạc trắng.

"Đế Quân, cầu xin ngài buông tha cho đệ đệ ta đi. " 
 
Tử Thương thượng thần đến đem cái xác không hồn của Viễn Chủy thượng thần trở về Thần giới, an táng trong cấm địa Thần tộc.

Có một ngày, lại truyền ra một tin đồn khiến tứ hải bát hoang dậy sóng. Đế quân Cung Thượng Giác rốt cuộc trầm luân cả ngàn năm, nửa say nửa tỉnh, cứ thế mà ngã từ vách Vô Lượng xuống Nhân giới.

Haha, theo nhân sĩ mục kích tiểu Hoa thượng tiên cho biết. Đế quân Yêu tộc Cung Thượng Giác vì say rượu mà rớt từ vách núi Vô Lượng xuống phàm trần cộng thêm kết oán trăm năm với Thiên Lôi nên bị lôi kiếp đánh cho hiện về nguyên hình hồ ly. 

Lục giới chẳng ai rõ, Cung Thượng Giác đã đi đâu, Yêu giới mất vương, loạn thành một nùi, bị các tộc khác nhòm ngó như miếng bánh béo bở.

"Viễn Chủy, đợi ta!!"

"Viễn Chủy, ngươi đi nhanh quá, ta theo không kịp!" 

Cung Thượng Giác mơ một giấc mơ dài, hắn mải mê đuổi theo hình bóng của người trong mộng. Đuổi không kịp, nắm cũng không chắc...

Cung Viễn Chủy là một tiểu thiếu gia phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ có điều, hắn thích chó đến điên cuồng. Nhặt về nhà không biết bao nhiêu chó hoang. Hôm nay cũng thế,hắn hình như nhặt về một giống chó lạ, toàn thân đỏ rực như lửa. 

Bởi vì cha mẹ hắn không thích chó nên chó hoang mà Cung Viễn Chủy nhặt về đều gửi hết ở nhà của chị họ. Nhưng con chó lông đỏ này là...chị hắn không thích nên hắn mới phải đem về nhà riêng. 

Cung Viễn Chủy chăm chó rất khéo, nó béo ra trông thấy, không còn gầy trơ xương như lúc mới gặp nữa. Vừa hay con chó này rất dính Cung Viễn Chủy. Đi đâu cũng theo, còn không cho ai đến gần Cung Viễn Chủy. 

Một hôm Cung Viễn Chủy rãnh rỗi, hắn ngồi ôm chó, xoa đầu con chó lông đỏ. 

"Xem trên tiktok thấy chó mèo có thể hóa thành người, không biết mày có thế không nhỉ?" 

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, trời đất liền đảo lộn, hắn mới chớp mắt một cái liền nằm dưới thân một nam nhân kì quái, trên người mặc y phục đỏ như lửa. Trông hắn như là vừa mới xuyên không từ cổ đại đến.

Cung Viễn Chủy ngẩn người một lát rồi bình tĩnh, tiếc nuối mà nói

"A...Tại sao lại là nam chứ? Giá như là mỹ nữ thì tốt..." 

Người đàn ông kia có chất giọng âm trầm, khí thế bức người, tiêu sái cao lãnh nhưng lại nhìn Cung Viễn Chủy thâm tình.

"Tại sao không thể là nam?" Hắn hỏi

"Yêu...yêu tinh chó??!! " 

"Là hồ ly, không phải chó!" 

Cung Thượng Giác đợi cả ngàn năm mới gặp lại Cung Viễn Chủy, giống như thiên đạo thỏa mãn ước nguyện của hắn, cho hắn được gặp Cung Viễn Chủy thêm một lần nữa.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta sẽ không buông ngươi ra nữa!" 

Cung Viễn Chủy không hiểu hắn nói gì cả,  chỉ biết sau đó bản thân mình bị cuốn vào nụ hôn của người kia, bị dụ dỗ cơi sạch quần áo, cùng người kia làm chút chuyện...khó nói.

Cung Viễn Chủy cảm giác nửa mơ nửa thật, cũng lại cảm giác như mình bị bỏ bùa nhưng lại can tâm tình nguyên nghe theo, làm theo tiết tấu của người kia, giống như trong thâm tâm, bản thân hắn đã yêu người đó đến cả ngàn năm vậy.

_________________

Chút chuyện của mấy năm sau.

Con quạ đen Kim Phục rốt cuộc cũng tìm được đế quân nhà hắn. Nhưng vừa mới bước chân vào cửa đã được giao một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là trông con cho đế quân. 

Kim Phục ngửa mặt lên trời, hắn chỉ là một con quạ, không phải bảo mẫu. Nhưng vì số linh thạch hậu hĩnh đế quân phát cho mỗi tháng, Kim Phục miễn cưỡng làm một người trông trẻ đủ tư cách.

Một hôm, tiểu điện hạ, con trai đế quân chống cằm ngồi buồn thiu, Kim Phục mới hỏi. 

"Tiểu điện hạ, sao ngài buồn vậy?" 

Cung Niệm Chủy thở dài, cánh tay mập mạp ôm lấy hai má núng nính. 

"Ta là một đứa trẻ bất hạnh, cha không yêu mẹ không thương. Làm gì có ai cần ta chứ?" 

"Sao đế quân có thể không thương ngài được chứ?" Kim Phục khó hiểu mà nhìn tiểu điện hạ.

Cung Niệm Chủy lại thở dài, nhìn đến tấm ảnh cưới của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Mắt hạnh xinh đẹp của Cung Viễn Chủy giống như hút hồn người khác.

"Hắn...bận thương mẹ ta rồi."

__________________________
.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro