Duyên Khởi Duyên Tận, Vĩnh Sinh Bất Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

_____________________________

Cảm giác mất đi người thân khiến Cung Thượng Giác đau đớn đến ngạt thở. Hắn ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Lãng đệ đệ, gào khóc, không ai nghe, không ai hiểu. 

Ngày bọn họ được hạ táng, tuyết rơi phủ trắng xóa Cung Môn tựa như cánh thiên nga bay ngược trong gió. 

Hắn nuôi một đứa trẻ, tên Cung Viễn Chủy, bầu bạn bên cạnh hắn nhiều năm. Giác cung không cô độc tịch mịch như hắn vẫn tưởng, có hắn, có Viễn Chủy. 

"Ca, hồng mai năm nay nở thật đẹp." 

Hai cây hồng mai trong sân Giác cung năm nào cũng nở, cánh hoa rơi rụng đầy đất, bay lả tả trong gió. Cung Thượng Giác nhìn ngắm hồng mai, đột nhiên nói. 

"Viễn Chủy, chúng ta thành thân đi." 

Cung Viễn Chủy bị lời nói của Cung Thượng Giác làm cho ngẩn cả người, hai má đỏ lựng như ngấm rượu. 

Tuyết tan xuân tới, hoa nở chim hót, xung quanh Cung môn là vạn dặm hồng trang, Giác cung nghênh đón tân nương vào cửa. Tháng bảy, sen tàn cúc nở, hạ qua thu lại tới, Giác cung báo tin, phu nhân có hỉ. Huyết mạch Cung Môn vốn thưa thớt, tin tức này khiến cho mọi người cực kỳ vui mừng. 

Cung Viễn Chủy xoa xoa bụng, bé con bên trong giống như cảm nhận được Cung Viễn Chủy muốn nói chuyện với nó, vui vẻ đạp nhẹ một cái. Hắn muốn nói điều này cho Cung Thượng Giác biết. 

Cung Thượng Giác còn đang ở thư phòng, Cung Viễn Chủy nhìn thấy Kim Phục ôm cái tráp nhỏ, tiến vào bên trong. Hắn nghĩ, có lẽ Cung Thượng Giác lại mua thêm đồ trang sức cho hắn. 

Cung Viễn Chủy đến gần, giơ tay muốn gõ cửa đột nhiêm bị giọng nói bên trong làm cho khựng lại. 

"Thuộc hạ bất tài, nửa cuốn văn tự cổ đó đã thật lạc ở Bắc Hải, họa chăng đã rơi vào tay giao nhân tộc."

Kim Phục ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. 

"Có điều thuộc hạ nghe được ở làng chài, dùng máu thịt của trẻ con tộc giao nhân hiến tế có thể cả tử hồi sinh người đã chết. Nếu Chủy công tử..." 

Cung Viễn Chủy như chết lặng. Hắn có nửa dòng máu của giao nhân, theo lý mà nói, đứa nhỏ trong bụng hắn cũng vậy, cũng có huyết mạch của giao nhân...

"Đợi đứa bé trong bụng Viễn Chủy chào đời, ngươi tìm một đứa trẻ khác về, đổi chúng đi. Viễn Chủy mang thai cực khổ như vậy, cũng không thể để đệ ấy chịu nỗi đau mất con được." 

"Thuộc hạ đã rõ."

Cung Viễn Chủy run run. Hắn từng nghe mẫu thân kể về cấm thuật tộc giao nhân, giao nhân vừa xinh đẹp vừa thuần khiết sống ở Bắc Hải, ăn thịt giao nhân có thể trường sinh bất tử, trẻ con tộc giao nhân mới sinh ra chính là vật thuần khiết nhất trong thiên hạ. Dùng máu thịt đó, có thể hồi sinh người đã chết, cho dù đã chết cả trăm năm cũng được. 

Cung Viễn Chủy đoán được Cung Thượng Giác muốn làm gì, nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật. 

Hắn vì tâm trạng kích động mà bụng đau đớn đến quặn lên, hình như là động thai, khụy xuống ngay trước cửa phòng Cung Thượng Giác, bàn tay không chú ý mà đẩy cánh cửa kia ra. Qua khe cửa, ánh mắt hắn chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác. 

Đều là hư tình giả ý. 

Cung Viễn Chủy ngất lịm đi. 

Lúc hắn tỉnh dậy, Cung Thượng Giác ngồi bên giường, tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy ngơ ngẩn gỡ tay hắn ra, ngẩng đầu nói với Cung Thượng Giác.

"Là để hồi sinh Lãng đệ đệ hay là Linh phu nhân? Con ta chỉ có một đứa, không thể cùng lúc cứu cả hai người được." Giọng nói của Cung Viễn Chủy rất thản nhiên, giống như chấp thuận. 

Cung Thượng Giác cúi đầu hôn lên trán Cung Viễn Chủy, hắn vuốt mớ tóc che đi khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, cái gì cũng không nói, chỉ lặng im nhìn người trong lòng. 

Ngày đứa trẻ chào đời, Cung Viễn Chủy ôm con trong lòng một lát, là một bé trai. Khuôn mặt hắn tái nhợt đi, đặt đứa bé vào tay bà đỡ, ánh mắt còn nhìn theo đầy lưu luyến. Sau đó hắn nói với Cung Thượng Giác. 

"Cung Thượng Giác, kiếp sau chúng ta đừng gặp nữa."

Sinh ra đứa trẻ là đã đánh đổi cả mạng sống của Cung Viễn Chủy. Hắn ngưng thở sau khi sinh không lâu. Cung Tử Thương thay bà đỡ ôm đấy đứa trẻ mới sinh, nàng thấy Cung Thượng Giác quỳ trước giường của Cung Viễn Chủy, khóc đến tâm tê phế liệt, nàng khẽ lắc đầu. 

Thời gian rất dài, cơ hồ đã bào mòn cả thể xác và tinh thần của Cung Thượng Giác. Con trai bọn họ biết viết chữ, Cung Thượng Giác để nó chấp trưởng chi Chủy, lấy Niệm làm đệm, tên Cung Niệm Chủy. Hắn mới bốn mươi, tóc trên đầu đã bạc trắng, võ công cũng không còn lợi hại như trước nữa, hắn có tâm bệnh, là nhớ là niệm một người.

Tâm sinh bệnh, chẳng thuốc nào chữa được. Cung Thượng Giác qua đời khi mới hơn bốn mươi tuổi. 

Hắn nghe nói, chúng sinh muốn đầu thai đều phải đi qua cầu Nại Hà. Cung Viễn Chủy là tâm bệnh, cũng là chấp niệm của hắn. Hắn đợi rất lâu, rất rất lâu, đến chính hắn cũng không rõ là bao nhiêu năm đã trôi qua nữa. Hắn muốn đợi Cung Viễn Chủy, hắn có rất nhiều điều muốn nói với Viễn Chủy. 

"Ngươi đừng đợi nữa, hắn đã ở đây thề độc, vĩnh sinh không gặp người. Đợi cũng vô dụng, đi đầu thai đi thôi." Mạnh Bà thấy hắn đợi lâu lắm, bỉ ngạn dưới hoàng tuyền nở rồi tàn không biết bao nhiêu mùa, vẫn thấy hắn đợi ở đó, mới đi khuyên hắn. 

Cung Thượng Giác cười giễu bản thân, phải rồi, nếu đã muốn gặp thì từ lâu đã gặp, nếu không muốn gặp thì đợi vạn năm cũng thế. Hắn lúc này định vươn tay nhận bát canh Mạnh Bà, đột nhiên lại trông thấy bóng dáng quen thuộc, hắn ném bát canh đi, vội vã chạy lên cầu Nại Hà, đuổi theo, nắm chặt lấy tay người đó không buông. 

"Viễn Chủy! Là đệ đúng không? Cuối cùng ta cũng tìm thấy đệ." 

Hắn ôm chặt người vào lòng, nhưng người kia lại đẩy hắn ra, xua xua tay, nói với hắn.

"Ngươi nhầm rồi. Ta tên Lý Giáng Du, không phải người ngươi cần tìm."

Người kia đi vội qua cầu để còn kịp đầu thai, bỏ lại Cung Thượng Giác sau lưng. 

Cung Thượng Giác nhìn theo người nọ, trong mắt toàn là bi thương. Vĩnh viễn mất đi Cung Viễn Chủy chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. 

.

.

.

__________________________

hongtho2408 đủ tan nát chưa 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro