Cung Viễn Chủy Thật Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Vẫn là em Chủy Miêu Cương nè.

________________________________

"Trên người ngươi thật thơm, người Miêu Cương đều thơm như vậy sao??"

Cung Viễn Chủy nghe Hàn Y Khách nói vậy, biểu tình trên mặt có chút dại ra. Hắn không nghĩ con lừa trọc quanh năm ăn chay như hòa thượng này có thể thốt ra mấy lời ong bướm như vậy.

Nhưng quả thật trên người Cung Viễn Chủy tỏa mùi hương thơm đến nỗi xung quanh luôn có một đàn tử điệp vờn lấy hắn không rời.

"Ta có thói ở sạch. Không thơm chẳng nhẽ hôi hám như các ngươi??"

Cung Viễn Chủy rất ghét bỏ bọn họ. Nguyên nhân là ở Vô Phong, sát thủ được đào tạo trong những căn phòng thiếu sáng, ẩm thấp, dưới chân còn có nước bùn, quả thật với Cung Viễn Chủy là dơ bẩn, là một cực hình.

Hàn Y Khách không vì lời nói quá đáng của Cung Viễn Chủy mà giận. Chung quy, đứa nhỏ này là hắn bắt về, nên được cưng chiều dung túng mới phải.

Hắn chỉ cười cười bắt lấy con bướm đậu trên vai Cung Viễn Chủy.

Người này quá quý giá, hắn cho dù muốn cũng không thể bắt nhốt lại.

Không bao lâu, đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong nổ ra, Điểm Trúc muốn lừa gạt Cung Viễn Chủy trở về Miêu Cương. Hàn Y Khách chết dưới tay Cung Thượng Giác, mà trước khi hắn chết, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang bên tai.

Viễn Chủy, là ngươi sao??

Trong lòng Cung Viễn Chủy thật sự rối bời, hắn nhìn Hàn Y Khách nằm giữa vũng máu, thoi thóp, hai mắt mở trừng nhìn về phía hắn.

Tử điệp vờn quanh, mùi thơm nơi chóp mũi càng lúc càng nồng đậm.

Thật thơm, giống như mê dược, mê hoặc tâm ta...

"Công sinh không bằng công dưỡng. Ta tiễn ngươi đoạn đường cuối vậy."

Cung Viễn Chủy rút chủy thủ bên hông, đâm thẳng vào ngực Hàn Y Khách.

Đám người Hàn Nha Nhị bọn họ nói ngươi giống côn trùng vậy, máu lạnh. Ngươi mỗi lần đào thảo dược đều thấy rõ tâm bọn chúng.

Còn tâm ta, người đã bao giờ thấy chưa?

Hàn Y Khách chết không nhắm mắt. Tay hắn nắm chặt lục lạc vốn nên treo trên cổ chân Cung Viễn Chủy.

Huyết mạch duy nhất của Chủy cung được tìm về rồi. Thêm cả việc Vô Phong đã bị diệt, Cung Môn thắng lớn. Mà công lao lần này đều thuộc về Cung Viễn Chủy. 

"Trên người Viễn Chủy đệ đệ thật thơm."

Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu Cung Viễn Chủy nghe các ca ca tỷ tỷ của mình nói như vậy.

Thơm sao?

Hắn lại nhớ đến Hàn Y Khách, nhớ đến đám tử điệp luôn vờn quanh mình đậu trên xác của Hàn Y Khách, hút cạn huyết nhục của hắn.

Thơm sao? Rõ ràng là càng thơm thì càng độc.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro