Là Vô Phong Hay Là Vô Tri??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cung Viễn Chủy bị Vô Phong bắt cóc. Được Vô Phong gửi đến Miêu Cương nuôi dưỡng.
______________________________________

Miêu Cương thiếu niên, giỏi cổ thuật, cũng giỏi mê hoặc lòng người.

Mà Cung Viễn Chủy vừa trở về từ Miêu Cương, cùng đám người của Vô Phong đón năm mới. Điểm Trúc cho phép bọn họ mở tiệc, mà tiệc năm nay, là ăn lẩu.

"Ngươi hiểu cái gì?? Cay, nhiều ớt mới ngon."

"Đừng tào lao. Không phải ai cũng thích kiểu cay biến thái như ngươi đâu. Không được bỏ ớt vào!!!! Vi Sam nhà ta không ăn cay."

"Cút, ta cứ bỏ vào đấy!!! Thiển Thiển nhà ta thích ăn cay."

Cung Viễn Chủy nhìn Hàn Nha Thất và Hàn Nha Tứ cãi nhau, trong lòng không khỏi xúc động có ý muốn thả cổ trùng vào nồi lẩu để dạy cho hai tên này một bài học. Là người nhỏ nhất trong Vô Phong, hắn có quyền ngang ngược, Điểm Trúc cho hắn cái quyền đó.

Chuông bạc cùng trang sức trên người va vào nhau, tạo ra tiếng leng keng vui tai.

Không quản nữa, không quản nữa.

Hai tên này đâu có giống sát thủ, giống hai tên ngốc mới đúng.

Cung Viễn Chủy niệm chú trong lòng, không được đánh người. Hắn quanh năm ở Miêu Cương, rất lâu mới có thể gặp lại đám người này, cũng không thể mới gặp lại chưa bao lâu đã độc chết bọn hắn.

"Viễn Chủy đệ đệ, ăn cái này đi. Đệ đệ hình như gầy đi đó." Vân Vi Sam gắp một miếng rau, Thượng Quan Thiển gắp một miếng thịt. Bát của Cung Viễn Chủy đầy lên nhanh chóng.

Hắn cũng thôi cái ý muốn nhét đám trùng độc vào mồm Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất, yên lặng ăn cơm.

"Ngươi ăn thử xem, cay không ngon sao?"

"Ta không ăn, ta không ăn. Rõ ràng là lẩu uyên ương tại sao ngươi cứ nhất định phải cho thêm ớt vào phần bên này vậy??"

"Ta ghét nhất màu trắng, nước dùng phần bên đó màu trắng!!"

"Thần kinh hả??? Ngươi ghét thì liên quan gì đến nồi lẩu của chúng ta."

Không nhịn nữa, Cung Viễn Chủy lôi ra một cái hũ, đặt lên bàn cái rầm, không gian chợt rơi vào yên tĩnh.

Trên bàn có năm người, trừ Cung Viễn Chủy ra, bốn người còn lại đều nhìn chằm chằm hắn.

"Cung Viễn Chủy, ngươi muốn làm gì?" Hàn Nha Tứ sợ đến mức không dám thở mạnh.

Thằng nhóc này không chỉ cổ quái, còn giỏi cổ thuật, không rõ giây tiếp theo hắn sẽ làm gì bọn họ.

Hàn Nha Tứ không khỏi bi ai nhớ đến Hàn Y Khách lần trước làm hỏng chuông bạc trên người Cung Viễn Chủy, bị hắn dùng cổ thuật khiến cho Hàn Y Khách đứng hôn cây hòe trước cổng hết một ngày trời, miệng luôn lẩm bẩm, "bảo bối của ta, ta yêu chết ngươi rồi."

Hàn Y Khách mất sạch mặt mũi.

"Cổ trùng đó! Ở Miêu Cương ta thích nhất cổ trùng, bây giờ ta muốn thả vào lẩu." Hắn vừa nói, vừa mở cái hũ, bên trong rắn rết bỏ lổm ngổm.

Nồi lẩu cay hay không là chuyện nhỏ, nhưng mất mạng là chuyện lớn á.

"Ấy ấy ấy. Đừng đừng!! Sắp sang năm mới rồi, đừng làm tổn thương hòa khí."

Hàn Nha Thất cùng Hàn Nha Tứ giữ tay Cung Viễn Chủy lại, ngăn không cho hắn bốc cổ trùng thả vào nồi lẩu.

Cung Viễn Chủy cũng thôi, cất cái hũ đi. Hắn thở hắt ra.

Hô, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà ăn cơm tất niên rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro