Thì Ra Tên Gian Phu Đó Là Cung Thượng Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Ai cho phép ngươi động vào, cút ra ngoài."

Ta là thị nữ của Giác Cung. Ta cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu, cung chủ của chúng ta mắng tiểu chủ tử. Hình như ngài ấy...lại nhớ đến Chủy công tử.

Ta nhớ Nguyên Tiêu năm đó, Chủy công tử làm đèn lồng tặng cho cung chủ, chiếc đèn lông đó tới giờ vẫn được ngài ấy xem như trân bảo. Mà Chủy công tử cũng đã mất tích tám năm.

Không ai trong Cung Môn chúng ta biết Chủy công tử đã đi đâu, trừ ta. Ta giúp ngài ấy rời khỏi đây, nhưng lại vây hãm chính mình, không thoát ra được. Ta chết ở trận đại chiến với Vô Phong năm đó.

Phải, ta là một âm hồn không siêu thoát được, ta ở lại Giác Cung đợi một ngày lại được nhìn thấy Chủy công tử...

"Phu quân, ngài có tóc bạc rồi."

Thượng Quan Thiển vươn tay muốn lấy sợi tóc bạc trên đầu Cung Thượng Giác xuống. Hắn nhăn mày tránh né.

Nàng cười gượng gạo, không nói gì nữa, quay sang gắp thức ăn cho con trai. Một nhà ba người cùng nhau đón Nguyên Tiêu trong không khí ngột ngạt.

"Hoằng Giác, ăn thêm đi."

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Hoằng Giác. Hắn sớm biết đứa nhỏ này chẳng phải con của mình, nhưng hắn tội nghiệp Thượng Quan Thiển, cha ruột đứa nhỏ cũng đã chết rồi. Là thanh mai trúc mã của Thượng Quan Thiển.

Nguyên Tiêu vừa qua, Cung Thượng Giác lại vội vàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vận chuyển một số lượng lớn vũ khí tới kinh đô, hoàng đế xuất binh chinh phạt phương Bắc, cần vũ khí tốt. Tướng quân trong triều cũng có giao hảo với Cung Môn, không ngại tiến cử bọn họ.

Cung Thượng Giác cưỡi ngựa vào thành, bên tai hắn lại vô thức vang lên âm thanh quen thuộc, càng lúc càng gần. Quen thuộc đến mức chính hắn cũng giật mình ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm.

"Cung Vĩnh Chủy, sao con lại tự tiện chạy ra ngoài chơi thế này? Ta đã dặn con ở nhà đợi, sao lại không nghe??"

Trái tim của Cung Thượng Giác như ngừng lại, giọng nói này, dáng vẻ này...

"Cung Viễn Chủy!!"

Hắn tìm tám năm, cuối cùng cũng tìm thấy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy xa lạ, ánh mắt giống như chưa bao giờ gặp hắn.

Cung Thượng Giác nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy, sống mũi cay cay.

"Rốt cuộc tám năm nay đệ đã đi đâu?" Hắn giận dữ quát lên.

Cung Viễn Chủy bất giác lùi lại, cảm giác sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm sâu thẳm, ngay cả Cung Vĩnh Chủy cũng bị Cung Thượng Giác dọa cho khóc.

Người trên phố đều vây xem bọn họ.

"Ngươi...ta không biết ngươi là ai. Buông ra, ngươi làm ta đau."

Cung Thượng Giác nắm cổ tay Cung Viễn Chủy rất chặt, chỉ sợ nếu buông ra, Cung Viễn Chủy sẽ lại chạy mất.

Binh lính phủ tướng quân chạy đến dẹp loạn, tướng quân cưỡi ngựa thong thả đi đến hỏi.

"Cung nhị tiên sinh, ngài quen biết tiểu thần y sao??"

Cung Thượng Giác lúc này mới buông ra, hắn biết đây không phải mơ rồi, trong lòng hắn vui sướng đến run rẩy.

Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy Cung Vĩnh Chủy, người này thật lạ. Hắn chưa từng gặp mặt, nhưng không hiểu sao, nội tâm hắn lại luôn có cảm giác khó chịu, giống như là tiếc nuối. 

"Chính là hắn, đệ đệ mất tích nhiều năm của ta." Cung Thượng Giác nói.

"Ngươi nhận nhầm rồi, trong nhà ta chỉ có một tỷ tỷ, nàng là hoàng hậu đương triều." Cung Viễn Chủy phủ nhận.

Trong ký ức của hắn, phủ thừa tướng là nhà, cha mẹ không còn, chỉ có một mình tỷ tỷ nuôi lớn hắn.

Mà Cung Thượng Giác chắc chắn mình không nhầm. Người hắn tự tay nuôi dưỡng, mỗi tấc da thịt trên người Cung Viễn Chủy, hắn đều quen thuộc hơn ai hết.

"Cha, chúng ta về nhà đi. Cô mẫu vẫn đang đợi." Cung Vĩnh Chủy nắm lấy vạt áo Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy chào tướng quân rồi nắm tay Cung Vĩnh Chủy rời đi.

Trong lòng Cung Thượng Giác cuộn lên cảm giác ghen ghét, xa cách tám năm, Cung Viễn Chủy lại thuộc về người khác.

Rõ ràng hắn đã cố hết sức nắm lấy, giữ chặt, sau cùng hắn lại để vụt mất đệ đệ.

Tướng quân vỗ vai Cung Thượng Giác, đưa hắn đến khách điếm nghỉ ngơi, tướng quân cũng là bạn chơi từ nhỏ cùng hoàng hậu, hắn cũng biết ít nhiều.

Hắn kể, tám năm trước khi hoàng thượng còn là một tiểu vương gia, hoàng hậu nữ cải nam trang kế thừa chức thừa tướng của phụ thân làm quan trong triều, còn hắn là tướng quân chinh chiến biên cương trở về nghỉ phép. Bọn họ nhặt được một tiểu công tử bị trọng thương trong bãi săn. Mà tiểu công tử đó là Cung Viễn Chủy.

Nhưng hắn không nhớ gì cả, chỉ biết tên mình là Cung Viễn Chủy, trùng hợp hoàng hậu cũng họ Cung. Bọn họ ba người nói dối hắn là con út nhà thừa tướng.

"Đứa trẻ đó, mẫu thân nó là người như thế nào??" Cung Thượng Giác nhớ đến bản sao thu nhỏ của mình đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy.

"Kể ra cũng kỳ quái, lúc hắn có đứa nhỏ này ta đang ở biên giới đánh giặc. Hoàng hậu nói với ta..." Tướng quân nói nửa chừng, lấm lét nhìn xung quanh sau đó mới ghé lại gần nói nhỏ với Cung Thượng Giác, "...Nàng nói, đứa nhỏ này là Cung Viễn Chủy tự sinh ra, tên gian phu kia là ai, nàng cũng không biết."

Cung Thượng Giác có chút xúc động, lập tức muốn chạy đi tìm Cung Viễn Chủy. Nhưng lại nhớ đến sau đêm hoang đường nọ, Cung Viễn Chủy hình như không muốn nhìn mặt hắn nữa. Phải, hắn lên giường cùng Viễn Chủy đệ đệ. Hắn ghen, đệ đệ vậy mà thân cận với Cung Tử Vũ khiến cho hắn ghen.

Vật đã ở trong tay, tưởng chừng thuộc về mình, hắn không can tâm.

Nhưng nhìn bản sao thu nhỏ của chính mình ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, hắn chắc chắn, mình thắng.

Từ Cung Môn tới kinh đô mất ba tháng mà vừa vặn, hắn tới kinh đô hai ngày thì thư của Thượng Quan Thiển cũng tới tay hắn.

Nàng nói nàng phải đi rồi, nàng đem theo Cung Hoằng Giác trở về nơi mà bọn họ nên thuộc về, thư hòa ly nàng cũng gửi kèm theo cho hắn.

Cung Thượng Giác có chút đau đầu. Hắn mỗi ngày đều tới phủ thừa tướng thăm hỏi, Cung Viễn Chủy lại không muốn gặp hắn. Tướng quân cũng không nỡ nhìn bằng hữu suy sụp như vậy, hắn cũng nhìn thấy trên đầu Cung Thượng Giác cũng đã có mấy sợi tóc bạc.

Đêm hôm đó, Cung Viễn Chủy nhận được mật lệnh từ trong cung truyền ra, nói hắn đi y quán. Cung Môn là đối tác quan trọng của triều đình, hắn đột nhiên bị người khác ám sát, làm cho bị thương. Chuyện này nếu lan truyền ra, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh hoàng thất, tiếng tăm của Cung Môn không nhỏ, giang hồ ắt sẽ loạn.

Cung Viễn Chủy xem mạch cho Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy thành thục mở hòm thuốc, lấy ra bình lớn bình nhỏ, giúp Cung Thượng Giác bôi lên.

"Đệ nhớ lại rồi!!" Cung Thượng Giác đột ngột nắm lấy tay Cung Viễn Chủy nói.

Nhưng ánh mắt của Cung Viễn Chủy lại lảng tránh.

"Đừng giả vờ. Ta nuôi lớn đệ, có chuyện gì mà đệ có thể giấu nổi ta?"

Hắn nuôi Cung Viễn Chủy lớn, sao có thể không nhận ra Cung Viễn Chủy khác thường, dù sao mỗi bộ dạng của Cung Viễn Chủy cũng khắc sâu trong tâm trí hắn. Mà không nói tức là không phủ nhận.

"Đêm nay ở lại đây đi. Ta muốn ôm đệ ngủ."

Cung Thượng Giác dùng tay còn lại, kéo Cung Viễn Chủy lại gần, hôn lên môi hắn.

"Viễn Chủy đệ đệ đã rơi vào tay ta thì hòng chạy nữa."

"Thế thì phải xem bản lĩnh của ca ca." 

Cung Viễn Chủy chui vào trong chăn, nằm cạnh Cung Thượng Giác, lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy.

Cung Viễn Chủy về nhà lúc trời sáng, chân chưa bước vào cửa, hoàng thượng lại cho triệu kiến hắn vào cung. Cung Viễn Chủy nhìn hoàng đế bị đánh chỉ còn nửa cái mạng đang nằm trên giường.

Hắn yếu ớt nói với Cung Viễn Chủy.

"Thì ra tên gian phu đó lại là Cung Thượng Giác. Cũng vì ta kêu ngươi tới dịch quán giúp hắn xem bệnh. Hoàng hậu...nàng đánh ta thừa sống thiếu chết..."

Cung Viễn Chủy vừa ghi đơn thuốc vừa nhịn cười.

"Chớ vội cười...khụ khụ, hoàng hậu...nàng đang tới dịch quán...khụ, tính sổ với Cung Thượng Giác."

Nét cười của Cung Viễn Chủy cứng đờ, hắn vứt hoàng thượng lại sau lưng, vội chạy ra khỏi cung.

Cung Viễn Chủy cũng không muốn còn trẻ như vậy đã phải để tang chồng.
.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro