Ta Trộm Được Đệ Đệ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cung Hoán Vũ cùng với Cung Thượng Giác đối chọi nhau gay gắt, đây là bí mật nửa công khai của Cung Môn. Bọn họ đều cạnh tranh cho vị trí thiếu chủ, đều hướng tới mục tiêu trở thành Chấp Nhẫn tương lai. 

Cung Tử Vũ bình thường thích Cung Hoán Vũ nhất, thích nhất ca ca đưa tới học đường, hắn có thể tự hào mà khoe ca ca của mình với người khác. 

Hôm nay lại một ngày, Cung Hoán Vũ đưa Cung Tử Vũ đi học, hắn nhìn thấy bóng dáng của Cung Thượng Giác từ phía xa, trên tay hắn còn ôm tiểu cô nương nhà ai. Cung Hoán Vũ thích nhất những thứ lấp lánh, mà tiểu cô nương trên tay Cung Thượng Giác, toàn thân chói lóa như phát sáng vậy, xinh đẹp lại tinh xảo, khiến người ta yêu thích không rời. 

Hắn nhìn lại đệ đệ mình. 

Trông giống thằng ngốc. 

Cung Hoán Vũ kéo Cung Tử Vũ đi nhanh một chút, đến gần Cung Thượng Giác. 

"Thượng Giác đệ đệ hôm nay sao lại tới học đường vậy?" Cung Thượng Giác ngoảnh đầu lại nhìn Cung Hoán Vũ với ánh mắt kinh dị. 

Á, Cung Hoán Vũ chủ động hỏi thăm hắn. 

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn trong xanh, không có mưa, mặt trời cũng không phải mọc từ hướng Tây. 

"Viễn Chủy đệ đệ cũng tới tuổi đi học đường đọc sách, ta đem đệ đệ tới làm quen chút."

Ngươi lịch sự ta cũng lịch sự, nhưng ngươi cắn ta một miếng ta sẽ cắn lại hai miếng.

Cung Thượng Giác nghĩ thầm.

"Ra là Viễn Chủy đệ đệ. Xin chào, ta là Hoán Vũ ca ca của đệ."

Oa, sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên Cung Hoán Vũ nhìn thấy trong Cung Môn có đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, Cung Hoán Vũ lại càng thích. 

Cung Viễn Chủy quay đầu tỏ ý ghét bỏ, chôn mặt vào cổ Cung Thượng Giác.

Ý, bé dễ thương đang ngại đấy hở?

Cung Hoán Vũ nghĩ trong lòng.

Cung Thượng Giác không nói gì, sáng nay dậy sớm, đệ đệ còn hơi mệt, để đệ đệ ngủ thêm một lát, hắn ôm người tiến vào trong.

Cung Hoán Vũ lúc này mới nắm lấy vai đệ đệ, ngồi xuống ngang tầm với Cung Tử Vũ.

"Có muốn đệ đệ xinh đẹp kia không?"

Cung Tử Vũ cũng thành thật gật đầu, sau đấy ca ca không nói gì nữa, đưa hắn vào học đường, sau lại vội vã rời đi.

Tan học, Cung Viễn Chủy đợi mãi vẫn chưa thấy ca ca tới, tủi thân ấm ức, nước mắt như viên trân châu rơi trên mặt.

Kỳ thật, Cung Hoán Vũ chỉ giở chút thủ đoạn đã khiến Chấp Nhẫn giữ chân Cung Thượng Giác rất lâu để nghị sự. Hắn nhận cơ hội chuồn đi.

Cung Hoán Vũ giở trò lừa gạt con nít, dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy đệ đệ, có muốn tới Vũ Cung chơi không? Ca ca đệ đang ở nơi đó."

"Thật không?"

"Thật! Hoán Vũ ca ca không lừa đệ đâu."

Cung Viễn Chủy đi theo Cung Hoán Vũ thật.

Cung Hoán Vũ cùng Cung Tử Vũ thành công trộm được Cung Viễn Chủy từ tay Cung Thượng Giác.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn mềm mại cả người thơm mùi sữa được ôm trong tay, Cung Hoán Vũ trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

"Viễn Chủy đệ đệ, ở chỗ Hoán Vũ ca ca vui không?"

Cung Viễn Chủy nhai bánh quế hoa, má phồng lên như bánh bao, gật đầu đáp lại Cung Hoán Vũ.

"Vậy sau này Viễn Chủy ở lại đây cùng Hoán Vũ ca ca được không?"

Cung Viễn Chủy nhai nốt bánh quế hoa, chuẩn bị trả lời Cung Hoán Vũ, cửa Vũ Cung lập tức bị đạp bay.

Cung Thượng Giác xách đao xông vào gầm lên.

"Cung Hoán Vũ! Hôm nay Vũ Cung của ngươi đừng hòng còn một viên ngói hoàn chỉnh!!"

_________________________________________

Chủy Hoa Hoa Chủy

Nhất định phải xem
Nhất định phải xem
😍😍😍😍😍

https://b23.tv/Hxjz646
Link tui cũng đăng trên hội thoại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro