Cung Môn Tiểu Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Thiết lập: Cung Viễn Chủy chỉ mới bảy tuổi.

All Chủy, sủng.
___________________________________________

"Cung tam tiểu thư, hắn chính là Cung gia tam tiểu thư."

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, mím môi nén giận. Hôm nay Cung Môn đãi tiệc, khách khứa nhiều vô kể, Cung Viễn Chủy tự nhủ không thể làm các ca ca tỷ tỷ mất mặt.

"Có công tử nhà nào lại tết tóc chứ? Còn treo mấy thứ lấp la lấp lánh trên đầu. Không phải tiểu thư thì là gì?"

Cung Viễn Chủy không nhịn nữa, lao lên đẩy ngã tên béo trước mặt, ai quan tâm hắn là công tử nhà nào, Cung Viễn Chủy hôm nay phải đánh hắn.

Trẻ con nghịch ngợm đánh nhau, náo loạn như vậy, rất nhanh người lớn đã ra tay ngăn cản.

Kim Phục bế tiểu công tử trên tay, mu bàn tay mịn màng trắng nõn của tiểu công tử đã rớm máu. Hắn lại nhìn đứa trẻ bị đánh kia, Cung Viễn Chủy ra tay đều là độc thủ, đánh cho tên kia gãy mất một cái răng cửa.

"Tiểu công tử, ngài có đau không?"

Kim Phục rất sốt sắng. Người bị đánh cũng không phải công tử của môn phái nhỏ, hắn là tiểu đồ đệ của trưởng lão phái Hoa Sơn. Tiểu công tử của hắn vẫn mím môi nhìn chằm chằm vào tên nhóc kia, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Cung Thượng Giác đang đãi khách nhận được tin báo, giao hết lại cho Cung Tử Vũ, vội vàng chạy tới tiểu viện xem tình hình.

Hắn đón Cung Viễn Chủy từ tay Kim Phục, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của đệ đệ mà đau lòng hỏi.

"Đau không?"

Cung Viễn Chủy lúc này mới chôn mặt vào cổ Cung Thượng Giác khóc òa lên.

"Ca, ta...ta không phải Cung tam tiểu thư gì đó...hức..."

"Ừ ừ, là Viễn Chủy công tử dễ thương nhất Cung Môn."

Trưởng lão phái Hoa Sơn cũng áy náy, dù sao đồ đệ mình dạy dỗ ra cũng đi xúc phạm tiểu công tử nhà người ta. Giang hồ ai chẳng biết Cung Thượng Giác sủng ái đệ đệ này tới mức nào.

Chuyện này sau cùng cũng giải quyết trong êm đẹp.

Thu đến, Cung Thượng Giác lại ra ngoài một chuyến, lúc trở về mang theo rương lớn rương nhỏ.

Cung Tử Thương nhìn từng rương từng rương y phục trân quý, lấp lánh xinh đẹp bày trước sân Giác Cung.

Nào chỉ có y phục, trang sức lấp lánh cũng nhiều vô kể.

Cung Tử Thương xà nẹo tới gần Cung Thượng Giác.

"Thượng Giác đệ đệ đây là cho tỷ tỷ của hồi môn sao?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng một cái sắc lẹm, không nói gì, tiếp tục xem Kim Phục kiểm kê số lượng đồ hắn đem về. Cung Viễn Chủy được hắn ôm trong lòng, nghịch ngợm món đồ chơi hắn đem về từ phương bắc.

"Ây da, không cần ngại, lòng tốt của đệ, ta sẽ nhận mà."

"Cái này là cho Viễn Chủy đệ đệ. Của tỷ, ở đây."

Cung Thượng Giác một tay vuốt ve bím tóc nhỏ của Cung Viễn Chủy, tay kia chỉ về phía mấy cái tráp nhỏ xíu nằm lẻ loi ở một góc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cung Tử Thương biết như thế nào gọi là một trời một vực. 

Có thể nói, nơi xa hoa nhất trong Cung Môn hiện tại là Chủy Cung, người có tiền nhất Cung Môn, là Cung Viễn Chủy. (Cung Thượng Giác ấy à, đừng nhắc. Tiền hắn kiếm đều là để cung phụng đệ đệ hắn.)

Nhưng mà trong mắt Cung Thượng Giác, là do Cung Viễn Chủy xinh đẹp như công chúa nhỏ nên những vật trang sức trên người cũng trở nên lộng lẫy. Tất cả đều tầm thường chỉ có Chủy đệ đệ mới là độc nhất. Đệ đệ đáng giá những thứ tốt nhất.

"Cung chủ, đều đầy đủ hết rồi."

"Đưa tới Chủy Cung đi. Viễn Chủy, ca ca đem về rất nhiều chuông nhỏ, có thích không."

"Thích ạ."

"Vậy hôn ca ca một cái được không?"

Cung Viễn Chủy rướn người, hôn lên má Cung Thượng Giác.

"Aaa, tỷ tỷ cũng muốn. Viễn Chủy mau hôn tỷ tỷ." Cung Tử Thương kích động.

"Không. Không thích Tử Thương tỷ tỷ, thích ca ca nhất."

Hai bàn tay nhỏ của Cung Viễn Chủy ôm lấy mặt của Cung Thượng Giác, hôn thêm lần nữa.

Cung Thượng Giác như là kẻ chiến thắng nhân sinh, hắn ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy, nở nụ cười.

Cung Tử Thương, ghen tị chết đi. 

Ở Vũ Cung xa xôi nào đó, Cung Tử Vũ: Đứa trẻ đáng thương không thoát khỏi công vụ của Chấp Nhẫn o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro