Tơ Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Giác Chủy / Vũ Chủy

BE or HE???
___________________________________________

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ngộ thương, không chết nhưng cũng dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Hắn gặp Mạnh Bà.

Mạnh Bà nói, tơ hồng trên người hắn đã đứt rồi. Kiếp này hắn đã khổ, kiếp sau sẽ không khổ nữa.

Hắn cầm bát canh mạnh bà, nhìn một lúc, đưa lên uống một thử một ngụm nhỏ. Vị đọng trên đầu lưỡi hắn, khó uống.

"Cung Viễn Chủy!!" Sau lưng có người gọi  hắn, Cung Viễn Chủy quay đầu, lại nhìn thấy dây đỏ trên cổ tay mình, nối thẳng tới nơi nào đó.

"Mau uống đi, qua giờ lành, sẽ không vào được lục đạo luân hồi nữa."

Giọng của mạnh bà lại vang bên tai Cung Viễn Chủy. Hắn chuẩn bị uống hết bát canh trong tay, thì đột nhiên bị giật ngược lại phía sau.

Có thứ gì đó cố kéo hắn đi.

Mạnh bà nhìn theo hắn, vẻ mặt khó nói. Quỷ sai bên cạnh muốn tiến lên, kéo Cung Viễn Chủy lại. Hắn mệnh đã tận, xuống tới cầu Nại Hà còn muốn quay về dương thế ư?

"Đừng!! Mệnh kiếp của hắn đều là do thiên đạo sắp đặt, không nhúng tay vào được." Mạnh bà ngăn quỷ sai lại.

Mạnh bà nhìn thấy tơ hồng trên tay Cung Viễn Chủy. Tơ hồng là pháp tắc của thiên đạo, người bị tơ hồng cột lại, tình duyên kéo dài tam sinh tam thế.

Nhưng Cung Viễn Chủy đã uống canh Mạnh Bà. Ngụm đầu tiên chính là để quên đi thất tình lục dục.

Lúc Cung Viễn Chủy mở mắt đã là bảy ngày sau.

"Viễn Chủy, đệ tỉnh rồi."

Cung Viễn Chủy yếu ớt nhìn Cung Thượng Giác, lắc đầu.

Hắn đột nhiên thông suốt. Bản thân cả ngày luôn vây quanh Cung Thượng Giác, mà trong mắt Cung Thượng Giác, chính mình lại là thế thân của Lãng đệ đệ đã chết kia. Ngay cả bản thân cũng không so được với Thượng Quan Thiển.

Bản thân với Cung Thượng Giác đã thành thứ không quan trọng, hà tất phải như vậy?

Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay hắn, Cung Viễn Chủy nhíu mày rút ra, xoay lưng lại với Cung Thượng Giác.

"Ta rất mệt. Ta muốn ngủ."

Cung Thượng Giác cho rằng đệ đệ còn chưa khỏe hẳn, dặn dò hạ nhân vài câu. Mấy ngày nay hắn luôn túc trực bên cạnh Viễn Chủy đệ đệ, công vụ dồn lại hẳn đã chất thành núi cao.

Ban đêm hắn lại tới, Cung Viễn Chủy cũng đã ngủ rất say rồi, hắn ngồi bên giường lặng lẽ nhìn Cung Viễn Chủy ngủ.

Y thuật của Chủy Cung không chê vào đâu được, Cung Viễn Chủy khỏe lại nhanh chóng.

Cung Viễn Chủy theo thói quen muốn bước đến Giác Cung nhưng lại nhớ tới, Thượng Quan Thiển vẫn còn ở đó.

Vết thương trên ngực đau nhói mà nguyên nhân lại rõ ràng hơn hết. Cung Viễn Chủy không truy cứu nhưng hắn sẽ để trong lòng.

Hắn rẽ hướng khác tới Vũ Cung.

"Tử Vũ ca ca."

Cung Tử Vũ nghe tiếng chuông nhỏ kêu vô cùng vui tai, hắn ngẩng đầu từ đống văn thư nhìn lên Cung Viễn Chủy. Vừa rồi là hắn nghe nhầm sao?

"Ngươi gọi ta Tử Vũ ca ca?"

"Ca ca cũng là ca ca, sao lại không thể gọi một tiếng Tử Vũ ca ca chứ?"

Trước đây Cung Tử Vũ không phát hiện ra, Cung Viễn Chủy kêu ca ca lại êm tai dễ nghe như vậy.

"Chủy đệ đệ thật ngoan."

Có mầm mống nào đó nhú lên trong lòng Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy khỏe hẳn, rất thường hay tới Vũ Cung, cũng làm khách quen ở chỗ Cung Tử Thương. Vậy mà trước đây hắn không phát hiện ra, hai nơi này lại thú vị như vậy.

Cung Thượng Giác dạo gần đây rất ít gặp Cung Viễn Chủy. Hắn cảm thấy như Viễn Chủy đệ đệ đang trốn tránh hắn.

Khó khăn lắm hai người mới có cơ hội cùng ngồi uống trà.

"Sao gần đây không đến Giác Cung? Viễn Chủy đệ đệ còn giận ca ca sao?"

"Không, ta nào dám giận."

Cung Thượng Giác cứ cho rằng, Cung Viễn Chủy lại giở tính tình trẻ con như lúc nhỏ, muốn hắn dỗ dành.

"Là lỗi của ca ca. Sau này..."

"Mười lăm tháng sau là hôn lễ của ta cùng Cung Tử Vũ."

Cung Viễn Chủy cắt ngang lời nói của hắn. Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác trở nên cứng ngắc.

Cung Viễn Chủy nói tiếp.

"Ca ca mới từ Cô Tô trở về hẳn không biết, chuyện này đã được các vị trưởng lão thông qua rồi."

"Nếu không còn việc gì, ta còn phải đến chỗ Tử Vũ ca ca."

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt xa cách như vậy, Cung Thượng Giác có chút không tiếp nhận được.

Nhất định là Viễn Chủy vẫn đang giận dỗi mình không để tâm tới đệ ấy.

Chỉ tới khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy mặc giá y đỏ thẫm, xinh đẹp động lòng người, Cung Thượng Giác mới biết là thật.

"Viễn Chủy, đệ đừng gả cho Cung Tử Vũ được không? Ca ca mang đệ rời khỏi đây...chúng ta sống một cuộc sống bình thường...được không?"

Đã rất lâu rồi, Cung Viễn Chủy mới nhìn thấy Cung Thượng Giác khóc thương tâm như vậy.

"Cung Thượng Giác, đừng có khóc. Ca ca khóc, chỗ này...đau."

Cung Viễn Chủy cầm tay hắn đặt lên ngực mình, hắn không hiểu cảm giác này từ đâu mà tới. Giống như bản thân đã bỏ lỡ mất thứ mà bản thân thích nhất, cũng không có cơ hội tìm lại vậy.

"Giờ lành tới rồi, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn đang đợi Chủy công tử kìa." Vân Vi Sam đến đưa Cung Viễn Chủy đi mất.

Cung Thượng Giác nhìn bọn họ bái đường, bất tri bất giác hắn nhìn thấy cổ tay bọn họ nối với nhau bằng tơ hồng.

Hắn thua rồi.

Nhìn tơ hồng đứt đoạn trên cổ tay, tơ hồng đứt mà duyên cũng đoạn.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro