Một Đóa Hoa Đổi Một Thê Tử, Ta Lời To Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tuyết Chủy ABO

Địa Khôn = Omega, Trung Dung = Beta, Thiên Càn = Alpha.
_________________________________________

Thân là Địa Khôn duy nhất trong Cung Môn, Cung Viễn Chủy bị các ca ca, tỷ tỷ quản giáo rất nghiêm.

Nếu không có việc, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương sẽ thay nhau nhìn chằm chằm hắn.

Nếu bọn họ đều bận, hoặc là Kim Phồn hoặc là Kim Phục sẽ theo sát Cung Viễn Chủy.

Đóa hoa xinh đẹp nhất trong Cung Môn làm sao có thể để rơi vào tay người ngoài được. Cho nên, lớn tới ngần này, Cung Viễn Chủy gần như chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài.

Nhưng giặc ngoài dễ chống giặc trong khó phòng.

Có một ngày, Kim Phục bị gọi tới thư phòng của Cung Thượng Giác. Trước mặt Cung Thượng Giác là những mẫu binh khí mới nhất được Thương Cung đúc ra. Cái nào cái nấy sắc lẹm.

"Kim Phục, ngươi nói, ta nên chọn cái nào mới tốt."

"Thuộc hạ cảm thấy trường đao này hẳn là được nhất, sắc bén, gọn nhẹ lại dễ dùng."

Kim Phục tưởng rằng, chủ tử muốn chọn binh khí mới cho Chủy công tử, không nghĩ nhiều mà nói ra suy nghĩ của mình.

Cung Thượng Giác cầm trường đao, đứng dậy đi tới sau núi, vẻ mặt hắn lạnh tanh.

Sau núi tuy nói là cấm địa nhưng chỉ cần Cung Thượng Giác hắn muốn, chỗ nào cũng có thể đi.

Hắn xách trường đao, kề lên cổ Tuyết thư đồng.

"Nói, Tuyết Trùng Tử đâu?"

Nhìn thấy thanh đao sắc lẹm lạnh lẽo kề trên đó, Tuyết thư đồng không dám nhúc nhích.

"Giác công tử, trước tiên bỏ đao xuống đã."

Cung Thượng Giác nào có dễ thương lượng như vậy.

Mấy hôm trước, Cung Thượng Giác trở về từ Giang Nam đã nhận được tin, Cung Viễn Chủy đệ đệ hắn, bị người ta đánh dấu rồi.

Hắn cùng Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ thương nghị, phải tìm ra tên Thiên Càn đáng chết đó, băm hắn ra thành trăm mảnh, để hắn nếm thử nỗi đau đớn của trăm loại độc dược.

Đối tượng bị tình nghi đầu tiên là Hoa công tử nhà Hoa trưởng lão.

Hoa công tử một mực phủ nhận, cũng can đảm dùng bọ thử lòng để chứng minh mình vô tội.

Đối tượng bị tình nghi thứ hai là Nguyệt công tử. Kim Phồn nói dạo gần đây Chủy công tử rất hay gặp riêng Nguyệt công tử. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải Nguyệt công tử.

Sau đó, cái mũi thính như cún của Cung Tử Vũ phát hiện, tin hương của Thiên Càn kia trên người Chủy đệ đệ rất quen thuộc.

Giống như là của Tuyết Trùng Tử.

Ba người làm ca ca, tỷ tỷ tâm trạng cũng rất khó nói.

Tuyết Trùng Tử tuy đã tự phế đi Táng Tuyết Tâm Kinh, trở lại bộ dạng người lớn nhưng Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương một mực khẳng định nhân phẩm của hắn sao có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy. Nhất định là có uẩn khúc gì chăng?

Hoa công tử: Cung Môn các người thật là tiêu chuẩn kép 👍

Nhưng đệ đệ là một tay Cung Thượng Giác nuôi lớn, nào có dễ dàng để người khác bắt nạt như vậy. Nên mới có một màn hắn xách đao đi tìm Tuyết Trùng Tử tính sổ.

"Ngài ấy..."

Lưỡi đao càng kề sát cổ.

"Ngài ấy tới chỗ Chủy công tử!!"

Vì mạng sống, Tuyết thư đồng chỉ đành bán đứng chủ tử.

Chủy Cung...

Cung Viễn Chủy hai mắt ngấn lệ, ấm ức nhìn người trước mặt. Người này hắn đánh không lại, chỉ đành để hắn bắt nạt.

Tuyết Trùng Tử nhìn hôn thư được ký tên, điểm chỉ, rất hài lòng. Hắn miết đôi môi đỏ mọng của Cung Viễn Chủy, âm thanh ma mị như dụ dỗ Địa Khôn xinh đẹp trước mắt.

"Trộm hoa của ta, đương nhiên phải lấy thân trả."

Cung Viễn Chủy uất nghẹn.

Hắn chỉ là thiếu một vị thuốc dẫn, mới lén chạy đến sau núi mượn tuyết liên trăm năm một chút.

Hoa thì trộm được, nhưng bản thân phải trả cái giá rất lớn.

Lúc Cung Thượng Giác nhìn thấy hôn thư này, hắn khó thở, loạng choạng suýt chút thì ngã, may mà bám víu được vào Cung Tử Vũ.

Đệ đệ hắn một tay nuôi lớn, cứ thế thành thê tử người ta?! (°ㅂ°╬)

Tuyết Trùng Tử: Hoa còn có thể trồng lại, nhưng vợ đẹp thì chỉ có một, kẻ nào nhanh tay kẻ ấy thắng 👍
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro