Đệ Đệ Phải Gả Chồng Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Dành tặng cho người may mắn trong Gacha VyLy42

__________________________

Đại chiến cùng Vô Phong kết thúc, hai bên đều thương tổn nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục. Cung môn có một đoạn thời gian bình yên. Nhưng Cung Viễn Chủy sau đó biết được Cung Thượng Giác thả Thượng Quan Thiển đi.

Không sai, hắn ghen.

Cung Viễn Chủy cho rằng, ca ca yêu chính là nữ nhân Thượng Quan Thiển đó, còn hắn trong lòng Cung Thượng Giác cùng lắm chỉ là đệ đệ.

Thêm nữa, Cung Tử Vũ ngứa mắt Cung Thượng Giác chèn ép Vũ cung bọn họ, ngày ngày cùng Cung Tử Thương thổi gió bên tai Cung Viễn Chủy khiến cho Cung Thượng Giác cho dù có nói như thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không nghe.

Cho đến một ngày, Cung Viễn Chủy bị gọi đến trưởng lão viện, bọn họ sắp xếp cho hắn một hôn sự, nhưng hắn còn chưa thành niên, hắn phản đối.

Trưởng lão bọn họ nhìn nhau rồi nhìn Cung Viễn Chủy, nói cho hắn biết phản đối vô hiệu. Còn nói cho hắn biết Cung Thượng Giác chính là tân lang của hắn.

"Cung Thượng Giác đã nhét cho các người thứ tốt gì rồi?" Khỏi phải nói, Cung Viễn Chủy ngoài mặt tức điên rồi, nhưng trong lòng đã dâng lên cảm giác vui sướng đến khó tả, sự giận dỗi Cung Thượng Giác thời gian qua cũng tự nhiên bay mất. Lúc này nếu có gặp lại Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy rất muốn cười vào mặt ả, tôm tép cũng dám tranh giành nam nhân với ta.

Các trưởng lão lại nhìn nhau.

Quả nhiên có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ.

Cung Thượng Giác nhìn hôn thư được ký tên điểm chỉ đầy đủ, tâm trạng nặng nề thời gian qua cũng buông xuống được. Đệ đệ hắn nuôi lâu như vậy, hắn không đợi được nữa, cuối cùng vẫn phải xuống tay thôi.

Một hồi hôn lễ rườm rà cửa hành sau khi đón năm mới.

Sau đêm tân hôn, Cung Viễn Chủy mở mắt trước tiên, nhìn thấy ca ca vẫn còn ngủ say bên cạnh.

"Cơ ngực rắn chắc...hihi..."

"Còn có bụng tám múi....hihi "

Cung Viễn Chủy nằm trong ổ chăn hết chọc chọc cơ ngực của Cung Thượng Giác sau đó còn to gan sờ sờ tám múi cơ bụng của nam nhân nhà mình.

Ca ca chính là lễ vật trời ban cho Cung Viễn Chủy. Trong nhà có một nam nhân giàu có soái khí như thế này làm Cung Viễn Chủy vui thích không thôi.

Cung Viễn Chủy cười khúc khích, sờ trên mó dưới Cung Thượng Giác. Cánh tay hư đốn kia đột ngột bị bắt lấy, Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại nói.

"Đệ muốn phóng hỏa à?"

"Nếu thế, ca ca dám tới không?"

Cung Viễn Chủy to gan trèo lên người Cung Thượng Giác. Còn đùa ác dùng mông cạ vào cái thứ to lớn bên dưới kia. Cung Thượng Giác bị nghẹn một bụng hỏa. Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng cần cùng với Chấp Nhẫn và trưởng lão thương lượng.

Hắn sờ sờ cái eo nhỏ mềm mại của mỹ nhân. Tối qua phiên vân vũ khúc đã để lại trên người Cung Viễn Chủy không ít dấu vết ái muội.

"Ngoan, đi xuống. Hôm nay ca ca của em phải đi thương nghị cùng trưởng lão vài chuyện quan trọng. Viễn Chủy cũng không muốn chết đói mà đúng không?"

Cung Viễn Chủy làm nũng lắc đầu tiếp tục cọ cọ sờ sờ. Cung Thượng Giác đã nhất trụ kình thiên (cây cột dựng thẳng lên trời 🌚) nắm lấy eo Cung Viễn Chủy đảo thủ thành công, đè đệ đệ dưới thân, cái vật cứng rắn kia chọc chọc vào đùi non mềm của Cung Viễn Chủy. Hắn hôn lên nhẹ lên môi Cung Viễn Chủy như cánh chuồn lướt nước.

"Ngoan. Tối nay ca ca trở về sẽ đút Viễn Chủy ăn no."

Cung Viễn Chủy trên mặt hiện lên bốn chữ to tướng "DỤC CẦU BẤT MÃN". Hắn nắm lấy huynh đệ của Cung Thượng Giác hung hăng bóp mạnh một cái làm Cung Thượng Giác đau đến bắn pháo hoa. Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt muốn chửi biến thái. Lão sắc quỷ huynh đệ bị bóp mạnh như thế mà còn bắn được. Thế nhưng hắn vẫn vì giận dỗi mà cuộn tròn trong chăn quát lớn.

"Hừ, nam nhân thối!! Có ngon thì đừng có bò lên giường ông đây. Uổng công đệ chịu khổ chịu cực vì ca ca. Tra nam!!!"

Cung Thượng Giác ôm tiểu huynh đệ đau đến toát mồ hôi.

"Bảo bối, đệ không lương thiện một chút được sao?"

"Hừ!!!"

Cung Thượng Giác hôm nay ăn trái đắng. Thứ giữa hai chân đau nhói, làm hắn cứ phải khép nép nhìn vừa tội vừa buồn cười. Cung Tử Vũ lúc nhìn thấy hắn tiến vào Chấp Nhẫn đã nhịn cười đến hai vai run rẩy.

Cung Thượng Giác mất mặt, nghiến răng nghiến lợi. Con mèo hoang này, tối nay không làm chết em, ông đây sẽ theo họ em.

Cuối cùng vẫn là vẻ mặt giả đáng thương Cung Viễn Chủy làm cho hết giận nhưng Cung Thượng Giác hắn là kẻ có thù tất báo. Cung Viễn Chủy không thể không bị Cung Thượng Giác ở trên giường "yêu thương" tới chết.

Đóa hoa xinh đẹp kiều diễm trong lòng Cung Thượng Giác, cho dù có thế nào cũng là đóa hoa của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro