Đệ Đệ Trà Xanh Lại Hố Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Chấp Nhẫn đại nhân có thê tử quản nghiêm.

Cung chủ Chủy cung cũng có phu quân quản nghiêm. 

_________________

Dân gian tương truyền, ở Cựu Trần sơn cốc có nơi gọi là Cung Môn, trong Cung Môn có tứ đại hung thú thượng cổ canh giữ Vô Lượng Hỏa. Mà bốn chi của Cung Môn, Thương là Thao Thiết, Giác là Cùng Kỳ, Chủy là Đào Ngột, Vũ là Hỗn Độn. 

Vân Vi Sam là hậu đại của Loại, máu thịt của Loại chuyên dùng để áp chế lòng ganh tỵ mà Hỗn Độn sinh ra từ oán khí của người đời, vì vậy thiên đạo chứng hôn, cho nàng trở thành thê tử của Hỗn Độn, mà còn là một con Hỗn Độn cực kỳ ngốc. 

Một ngày, có thị nữ chạy đến báo cho nàng biết, Chấp Nhẫn đại nhân và Chủy công tử không hiểu sao lại đánh nhau rồi. Chấp Nhẫn đại nhân trong miệng thị nữ, chính là phu quân ngốc nghếch của nàng. 

Vân Vi Sam ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, từ viện của nàng có thể thấy rõ khói bụi bốc lên mù mịt từ điện Chấp Nhẫn. Nàng thở dài, khẽ lắc đầu, Giác công tử lần này lại phải bỏ số tiền lớn xây lại tiền điện rồi. 

Nàng chỉ là một con Loại, đánh không lại thượng cổ hung thú, không nhanh cũng không chậm, vừa kịp đến giải quyết hậu quả là được. 

Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Vũ dùng chi trước táp cho một phát, không kịp phòng thủ đã rơi từ mái hiên xuống đất, ngã chỏng quèo trên nền đất. Cung Tử Vũ nhảy khỏi mái hiên, muốn giẫm lên người hắn, nhưng Cung Viễn Chủy đã lăn sang một bên, biến lại thành hình người, chạy đến chỗ Vân Vi Sam cáo trạng. 

"Tẩu tẩu, Tử Vũ ca ca đánh ta~ Đau~..."

Kỹ năng diễn xuất thượng thừa của Cung Viễn Chủy một là để cho ca ca của hắn xem, hai là diễn cho nàng xem. Nhưng nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Vân Vi Sam vẫn là không nén nổi đau lòng. 

"Không sao, có tẩu tẩu không ai dám bắt nạt đệ." Nàng lấy khăn tay lau nước mắt và bụi đất lấm lem trên mặt Cung Viễn Chủy. 

"Ta không sao, chỉ là không cẩn thận ăn nhiều hơn Tử Vũ ca ca hai cái bánh. Nhưng ta không biết đó là tẩu tẩu làm cho Tử Vũ ca ca, sau này ta không dám nữa." Nước mắt giống như trân châu, trượt dài trên mặt Cung Viễn Chủy. 

Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Viễn Chủy lại bắt đầu giở thói trà xanh, không nhịn được mà gào rống lên, chân trước cào cào xuống đất, thở phì phò. 

"Làm cái gì đó? Chàng là Hỗn Độn, không phải trâu. Đệ ấy còn là thú non mà chàng cũng chấp nhặt." 

Cung Tử Vũ oan ức, biến lại thành người, chạy đến trước mặt nàng phân bua. 

"Không phải, ta không hề! Hắn vu oan giá họa ta!!" 

"Tẩu tẩu~ Viễn Chủy không có làm như vậy." Cung Viễn Chủy nước mắt ngắn dài, nắm lấy ống tay áo nàng. 

Cung Viễn Chủy biết hắn được sủng, hắn biết cho dù hắn có gây tội tày đình thì cũng không có người nào nỡ trách phạt hắn. Bản tính của Đào Ngột vốn là kiêu ngạo, giúp đỡ kẻ xấu, ăn thịt người tốt, hắn ỷ mình được sủng ái mà càng kiêu ngạo gấp bội. 

Cung Tử Vũ giận, hắn lấy cái bánh duy nhất còn lại mà hắn giấu được, coi đó là máu thịt của Cung Viễn Chủy, hung hăng cắn. Nhưng ăn được một miếng đã bị phu nhân của hắn cướp mất. 

"Không cho ăn nữa!! Chừng nào ngươi biết kính già yêu trẻ thì cho ăn tiếp."

Cung Tử Vũ nhìn khóe miệng nhếch lên của Cung Viễn Chủy, khiêu khích hắn, cười nhạo hắn. 

"Ngươi... Trà xanh!! Ngươi cố ý phá hoại tình cảm phu thê chúng ta đúng không?" 

Cung Viễn Chủy vờ như không nghe thấy, quay lại nói với Vân Vi Sam. 

"Tẩu tẩu, đệ không phải. Hai người nếu cãi nhau đều là lỗi của Viễn Chủy."

"Ngoan. Không trách đệ." Vân Vi Sam xoa đầu an ủi hắn.

"Tẩu tẩu, ngày hôm qua Tử Vũ ca ca cùng đệ uống rượu ở Vạn Hoa Lâu có nói, ca ca yêu nhất là tẩu tẩu, những ca kỹ trong Vạn Hoa Lâu đều là ngực bự eo thon nhưng cũng không đẹp bằng tẩu. Tẩu tẩu đừng mắng Tử Vũ ca ca nữa."

Cung Tử Vũ chết đứng, hắn không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy nói lung tung.

Nhưng lời đấy hắn không hề nói, là thằng oắt con này thêm vào. Hắn cùng lắm chỉ đi uống chút rượu.

Vân Vi Sam xoay người, nở một nụ cười nhìn Cung Tử Vũ, nụ cười nhẹ nhàng hiền dịu thường ngày lại khiến cho hắn ớn lạnh.

"Phu quân, trở về Vũ Cung, ta cùng nhau nói tiếp, ta muốn nghe thử rượu ở Vạn Hoa Lâu ngon cỡ nào, ca kỹ ở Vạn Hoa Lâu đẹp cỡ nào?"

Trong tay nàng biến ra pháp khí, trói cứng hắn lại, muốn chạy cũng không được, bị nàng kéo đi.

Cung Tử Vũ đi ngang qua Cung Viễn Chủy, thằng nhãi con này còn ngoác miệng cười nhạo hắn, trong lòng đã chửi Cung Viễn Chủy một trăm lẻ tám lần.

Mẹ nó, thứ trà xanh!!

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ bị Vân Vi Sam kéo đi trong đau khổ, thiếu nước nằm lăn ra đất cười bò.

"Ta cũng muốn nghe thử rượu ở Vạn Hoa Lâu ngon cỡ nào? Ca kỹ ở Vạn Hoa Lâu đẹp ra sao?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn khiến Cung Viễn Chủy giật thót cả mình.

Cung Thượng Giác đứng phía sau hắn từ lúc nào không hay.

"Ha hả, ca ca. Cái đó...ta nói bừa, đều là nói bừa thôi."

Hắn làm sao quên mất, trong cùng còn có cái người gọi là phu quân cũng là ca ca của hắn đang ở chứ.

"Vậy sao?" Cung Thượng Giác nhướn mày. Người hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rõ nhất.

"Ca, ta sai rồi~" Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Thượng Giác làm nũng.

"Ta không phải Vân Vi Sam, làm nũng cũng vô dụng. Theo ta về Giác Cung lãnh phạt."

Hạ nhân trong Cung Môn đều là đám tiểu yêu lâu la trong sơn cốc. Bọn họ đều khẽ rỉ tai nhau.

Sau cái hôm đánh nhau bật cả nóc điện Chấp Nhẫn ấy thì cả Chấp Nhẫn đại nhân và Chủy công tử đều đi đứng không được bình thường cho lắm.

Không ai biết, hai cái vị kia nhà bọn họ rốt cuộc đã cho bọn họ nhận hình phạt gì.

Chỉ có Kim Phồn trực đêm biết, Chấp Nhẫn đại nhân rốt cuộc quỳ bao lâu.

Chỉ có Kim Phục trực đêm biết, Chủy công tử la hét xin tha bao nhiêu canh giờ.

________________________

Well, cái acc tiktok này đang bị phốt khá nhiều. Mình là người làm việc thường xuyên với người Trung Quốc  nên việc dịch thuật hầu như là công việc mỗi ngày luôn ấy. Cái việc dịch sai và biến tướng bản dịch như này khá là tối kỵ trong nghề dịch thuật.

Hơn hết, nếu đã làm chuyện liên quan đến dịch thuật thì ít nhất hay tôn trọng những dữ liệu gốc cũng như là người làm ra dữ liệu gốc đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro