Không Ai Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Em Chủy là dị loại của gia tộc.
_____________________________

"Cá nóc? Sao lại là một con cá nóc nhỉ?"

Cung Tử Vũ nghi hoặc nhìn vật tròn tròn nằm trong vỏ sò, sau đó lại nhìn Cung Tử Thương và Cung Thượng Giác.

Cung Môn là gia tộc cá heo ở Bắc Hải, bọn họ cho dù có liên hôn khác loài nhưng huyết thống mạnh mẽ của cá heo, nhiều đời đều cho ra hậu đại cá heo thế nhưng trong tộc năm nay lại xuất hiện loài khác.

Chi Chủy của gia tộc kết hôn với công chúa tộc cá nóc, sinh ra một con cá nóc con.

Ai cũng biết, cá heo thích nhất là chơi đùa cùng cá nóc, độc tố của cá nóc tiết ra khiến cho cá heo sinh ra cảm giác phê pha khó tả.

Cho nên Cung Viễn Chủy mới năm tuổi đã bị ca ca tỷ tỷ đem ra trêu đùa, tung qua ném lại.

Hắn bị sợ hãi mà phình to. Đuôi ngắn, vây cũng ngắn, đứng trước sinh vật to lớn như cá heo, hắn không chạy thoát được.

Mỗi lần trốn trong vỏ trai to lớn, Cung Viễn Chủy đều phải sai người phủ thêm mấy tầng rong biển lên trên mới có thể an tâm mà ngủ.

Trong vỏ trai của Cung Viễn Chủy có rất nhiều bảo bối, một nhánh san hô gãy, một viên ngọc trai lớn, một đồng tiền vàng vớt được từ con tàu bị đắm, một mảnh vải gấm lấy được từ trên mặt biển. Tất cả đều là bảo bối của hắn.

Chi Chủy của gia tộc còn rất ít người, chỉ có hắn chấp trưởng một chi, mỗi ngày ngoài việc tránh mặt ca ca tỷ tỷ, tránh việc bị họ ngậm trong miệng, đem lên trên mặt nước, hắn mỗi ngày đều đi thu thập các loại rong rêu tảo biển, có khi là hải quỳ hoặc san hô, Cung Môn dùng những thực vật dưới đáy biển để chế thuốc bán ra ngoài.

Mỗi tháng một lần, đều sẽ có hội nghị gia tộc, Cung Viễn Chủy không trốn được. Hắn chầm chậm bơi vào trong điện, tất cả người của gia tộc đều nhìn chằm chằm hắn khiến Cung Viễn Chủy sợ hãi.

"Viễn Chủy đệ đệ, tới rồi đấy à?"

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy run sợ mà phình to ra, bơi về vị trí của mình.

"Sợ chúng ta đến thế sao?"

Cung Tử Vũ cười nhạo hắn.

Cung Viễn Chủy chỉ sợ, khi họp xong bị những người này lôi đi trêu đùa. Bọn họ sẽ coi hắn là bóng, chuyền qua chuyền lại, cắn hắn trong miệng, vắt kiệt độc tố trên người hắn.

Cung Viễn Chủy bị bắt nạt tới mức thảm hại đáng thương.

"Hậu đại chi Chủy thế hệ này đã là cá nóc, nên bắt buộc thế hệ sau phải sinh ra cá heo, duy trì huyết thống. Viễn Chủy, giữa Thượng Giác và Tử Vũ, chọn một người, mau chóng thành thân, sinh con nỗi dõi." Trưởng lão nói.

Cung Viễn Chủy sợ sệt nhìn cả hai người, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ ai cũng đáng sợ như nhau.

Cung Tử Vũ thích coi hắn như quả bóng, tung qua ném lại, Cung Thượng Giác lại càng thích cắn hắn, khiến cho hắn toàn thân đều là vết cắn.

"Viễn Chủy đệ đệ, mau quyết định đi." Cung Tử Thương nhìn hắn cười khúc khích.

"Đệ đệ à, đệ thích ta hay Thượng Giác ca ca??"

Cung Tử Vũ bơi đến trước mặt hắn, ánh mắt thâm sâu khó lường được.

"Ta...ta...ta chọn Thượng Giác ca ca." Giọng Cung Viễn Chủy nhỏ dần.

So với việc bị chóng mặt và ngửa bụng trên mặt nước, việc bị cắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cung Viễn Chủy lập tức sau đó bị đóng gói gửi đến chỗ Cung Thượng Giác. Hắn không rõ, hồi sáng mới nói chọn Cung Thượng Giác đến chiều đã lập tức thành thân.

Vỏ trai của Cung Thượng Giác to gấp mấy lần của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy run run, trốn dưới cọng rong biển.

Cung Thượng Giác say rượu, lảo đảo bước vào. Nhìn con cá nhỏ run rẩy, hắn lại cảm thấy thú vị.

"Viễn Chủy có thể biến thành người không?"

Gia tộc bọn họ đều là bán yêu, có thể hóa hình, Cung Viễn Chủy cũng biết pháp chú hóa hình nhưng hắn chưa thử lần nào.

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy sợ hãi như vậy, Cung Thượng Giác càng muốn đùa ác. Hắn nắm cái đuôi nhỏ của Cung Viễn Chủy, nhấc hắn lên.

"Mau biến hình đi, nếu không ta lập tức ăn thịt đệ."

Cá heo chính là loài độc ác nhất ở Bắc Hải này, ngay cả cá mập, thấy chúng cũng phải kiêng nể.

Cung Viễn Chủy run rẩy mà hóa thành người. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhân dạng của chính mình.

"Thượng Giác ca ca...xin đừng ăn ta."

Cung Thượng Giác cười cười nhìn Cung Viễn Chủy.

"Một con cá nóc ngon miệng như vậy, sao lại không ăn được chứ?"

Cung Viễn Chủy sợ đến phát khóc, cho rằng Cung Thượng Giác thật sự sẽ ăn mình, hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác há miệng, bắt đầu gặm nhấm hắn. Gặm từ cổ xuống xương quai xanh, gặm dần xuống dưới.

Cung Thượng Giác ăn sạch sẽ con cá nóc nhỏ này, không chừa một mẩu xương.

Cung Tử Vũ cũng có nghe ngóng chút chuyện sau đó, rồi biết lí do Cung Viễn Chủy không chọn mình, chính là sợ bị mình đem ra là bóng chơi.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Cung Viễn Chủy sau tân hôn thì lại muốn cười nhạo Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy run rẩy bị Cung Thượng Giác ôm trong lồng ngực, khóc thút thít đến nỗi hai mắt đều sưng, giọng cũng khàn đi.

Đáng đời!

Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đầy chế giễu. Nhưng Cung Viễn Chủy không thấy, Cung Thượng Giác cúi đầu, chọc chọc vào bụng hắn, hỏi.

"Trong này là cá heo con hay cá nóc con?"

"Đừng nói nữa, ta không biết!" Cung Viễn Chủy lí nhí đáp.

Là cá nóc con hay là cá heo con thì sau này mới biết được.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro