Nợ Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cung gia là thế gia lớn nhất thành phố A, vừa hiển hách còn vừa bí ẩn, con cháu đông đúc, truyền thừa trăm năm, của cải nhiều vô kể. 

Năm nay, gia chủ mừng thượng thọ, con cháu nhà họ Cung đều tập trung về biệt thự. Thừa Lỗi cũng là con cháu họ ngoại của Cung gia, vừa tốt nghiệp MBA ở Mỹ, hiện tại dẫn bạn trai về nước, nhân dịp này ra mắt gia đình. 

Điền Gia Thụy cũng là lần đầu tiên đến một ngôi nhà lớn như vậy. Gia đình cậu là tầng lớp trung lưu, khó khăn lắm mới tích cóp đủ tiền để cậu ra nước ngoài học, sau đó gặp Thừa Lỗi. Hắn vừa là đàn anh vừa là người yêu của cậu. 

Thừa Lỗi là con cháu, phải trở về sớm để phụ tiếp khách, để Điền Gia Thụy ngồi cùng những anh chị em khác cùng tiếp chuyện bọn họ. 

Không gian ồn ào đột nhiên im lặng, chỉ thấy quản gia dẫn một người tiến vào từ cửa chính, tất cả con cháu trong nhà đều phải tránh ra nhường đường cho người họ. 

"Hôm nay Lưu sư phụ tới ư? Đã là rằm tháng chín rồi sao?" Một người thì thầm. 

"Đúng vậy, vị đó nhà chúng ta mỗi năm đều yêu cầu Lưu sư phụ tới dặm lại mực xăm trên người." 

Điền Gia Thụy mờ mịt nhìn theo bóng dáng người kia đi lên lầu, bước vào cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang. Không hiểu sao từ trong thân thể cậu lại phát ra cảm giác sợ hãi, giống như có thứ gì đó đáng sợ đằng sau cánh cửa chỉ chờ cậu tới gần sẽ vọt ra, hù dọa cậu. 

Thừa Lỗi nhìn thấy bạn trai mình trông có vẻ không thoải mái, hắn ngồi xuống ôm lấy bả vai cậu, dịu dàng hỏi. 

"Em có chỗ nào không thoải mái sao?"

Điền Gia Thụy lắc đầu, nhìn lên căn phòng kia, Thừa Lỗi cũng nhìn theo hướng nhìn của cậu. Hắn là con cháu bên ngoại nhưng cũng nghe nói ít nhiều về chuyện của Cung gia. 

Nghe nói Cung gia có vị tổ tông ăn được tim gan yêu hồ, sống lâu đến mấy trăm năm, cũng chính người đó đã đem lại sự thịnh vượng trăm năm cho Cung gia bọn họ. Ngoại trừ gia chủ và mấy vị trưởng bối, đến nay chưa có ai thấy được ngài ấy. 

Căn phòng kia, chính là nơi nghỉ ngơi của vị tổ tông đó. 

Thừa Lỗi thu tầm mắt, hôn lên trán Điền Gia Thụy. 

"Anh đưa em đi nghỉ ngơi chút." 

Điền Gia Thụy vừa xuống máy bay đã lập tức cùng Thừa Lỗi đi tới đây, hiện tại có chút không quen với múi giờ trong nước, đầu óc cứ luôn choáng váng. Cậu đi theo Thừa Lỗi về phòng cho khách. Điền Gia Thụy vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi, trong cơn mê man cậu cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ chân mình, có bàn tay mơn trớn trên khuôn mặt mình, có hơi thở kề sát bên tai, nói với cậu. 

"Cung Viễn Chủy, cuối cùng em đã về rồi." 

Điền Gia Thụy giật mình tỉnh dậy, cậu đã ngủ mê man bao lâu?

Ngoài trời cũng đã tối rồi, khách đến dự tiệc cũng ngày càng đông. Thừa Lỗi gõ cửa phòng, đem một bộ lễ phục đến để cậu thay, Điền Gia Thụy ngồi trên giường, hơi thất thần nhìn Thừa Lỗi, hỏi. 

"Lỗi, Cung gia có người nào tên Cung Viễn Chủy không?"

Thừa Lỗi mờ mịt lắc đầu, chuyện của Cung gia hắn không được biết nhiều lắm, chỉ biết chi Chủy của Cung gia có tồn tại nhưng đã tuyệt hậu mấy trăm năm trước rồi. 

Cái tên Cung Viễn Chủy luôn văng vẳng trong đầu Điền Gia Thụy. 

Lúc cậu và Thừa Lỗi cùng nhau đi ra sảnh dự tiệc, lại thấy quản gia dẫn Lưu sư phụ rời đi, sau đó quản gia lại quay lại nói gì đó với gia chủ. 

Sắc mặt gia chủ thoáng chốc ngưng lại rồi nháo nhác nhìn khắp bữa tiệc, tầm mắt của cậu và ông ấy vừa vặn chạm nhau. Cậu thấy trong đôi mắt đó có sự hoảng hốt rồi rất nhanh đã trấn tĩnh lại, ghé tai quản gia nói nhỏ, sau đó lại chăm chú nhìn cậu. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cho Điền Gia Thụy rất không thoải mái.

Quản gia rời đi, rất nhanh đã trở lại cùng với một cái hộp tử đàn, trông cũ lắm nhưng có vẻ được lau chùi rất kỹ. 

Gia chủ len qua đám người cùng quản gia đi đến trước mặt Điền Gia Thụy. Cậu theo bản năng mà lùi lại, nấp sau lưng Thừa Lỗi. Toàn bộ người trong sảnh im lặng hướng ánh mặt về bọn họ. 

"Chàng trai, vật này của nhà chúng ta có duyên với cậu, mong cậu nhận lấy." Gia chủ tự tay mở hộp ra, con cháu trực hệ Cung gia nhìn thoáng một cái, có người kinh ngạc, khoa trương đến há hốc miệng.

"Là đồ đằng (vật tổ) của Cung gia!!" Kim Tĩnh, cũng là con cháu họ ngoại của Cung gia hét lên. 

Những người trong bữa tiệc đều phát ghen lên với Điền Gia Thụy, bởi nếu bọn họ kết thân được với Cung gia, lợi ích đi kèm tự nhiên sẽ rất lớn, đằng này gia chủ đích thân đem vật tổ Cung gia giao cho một tên nhãi con không biết từ đâu chui ra. 

Điền Gia Thụy nhíu mày. Cậu không muốn nhận vật này, giống như trong thâm tâm cậu có cái gì đó rất bài xích. 

"Cung tiên sinh, vật trân quý như vậy, ngài giữ lại thì hơn. Cháu không dám nhận." 

Gia chủ im lặng một lát, trông như đang đánh giá Điền Gia Thuy. Thừa Lỗi cũng cảm thấy khó chịu, giấu Điền Gia Thụy ra sau lưng mình. 

"Ngài đang làm em ấy sợ." Thừa Lỗi muốn nhanh chóng đưa Điền Gia Thụy rời khỏi đây, hắn đột nhiên có linh cảm không lành. 

Gia chủ Cung gia bật cười, dùng gậy chống của mình, gạt Thừa Lỗi sang một bên, nói với Điền Gia Thụy. 

"Theo ta lên lầu nói chuyện một chút." Ông ấy xoay người, chậm rãi đi lên lầu. Quản gia Cung gia thấy cậu mãi không cất bước, tiến lên kéo Điền Gia Thụy đi theo ông ấy. Thừa Lỗi muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ cưỡng chế giữ chặt, lôi về hướng ngược lại. 

Điền Gia Thụy bị đưa đến lầu hai, cánh cửa ở căn phòng cuối hành lang. Gia chủ dùng chìa khóa đeo trên cổ, mở ra, bên trong âm u, tưởng như là một tầng nào đấy dưới địa ngục. 

Gia chủ cùng quản gia dẫn theo Điền Gia Thụy đi vào bên trong.

"Lão tổ tông, theo như ngài căn dặn, người đã đưa đến rồi." 

Điền Gia Thụy thấy thấp thoáng sau màn trướng có một bóng lưng, trên lưng người đó còn có một hình xăm kỳ lạ. 

Người ngồi sau màn trướng giơ tay lên, gia chủ Cung gia và quản gia lập tức lui ra ngoài, Điền Gia Thụy bị vứt bỏ lại, cửa cũng bị khóa, cho dù cậu có đập cỡ nào cũng không mở ra được. 

"Đến đây." Giọng nói từ bên kia truyền lại giống như thôi miên Điền Gia Thụy, cậu chậm rãi vén màn trướng lên. 

Cuối cùng Điền Gia Thụy cũng đã nhìn rõ hình xăm sau lưng người nọ. Là xăm một thiếu niên xinh đẹp rạng rỡ giống như ánh dương, trên đầu là đai đeo trán, mái tóc dài còn có những điểm giống như là chuông nhỏ cài trên tóc. 

Điền Gia Thụy cảm thấy rất quen mắt. 

Đột nhiên cổ tay cậu bị nắm lấy, bị người kia kéo lại gần, ngã vào lòng hắn. Người đàn ông này giống như từ một trang tiểu thuyết cổ đại bước ra vậy, hắn rất đẹp trai. Điền Gia Thụy ngây ngẩn cả người. 

"Cung Thượng Giác..." Cái tên mà Điền Gia Thụy không hề biết, vô thức thốt ra từ miệng cậu. 

Cung Thượng Giác cúi xuống, ngậm lấy đôi môi Điền Gia Thụy, sau đó ghé sát tai nói với cậu.

"Ta đợi em cũng ngót nghét gần ngàn năm rồi, Viễn Chủy, Chủy nhi của ta." Hắn mơn trớn khuôn mặt cậu.

Điền Gia Thụy run lên, muốn đẩy Cung Thượng Giác ra, muốn chạy khỏi đây. Rất sâu trong tiềm thức của cậu, có giọng nói nỉ non đến thê lương, muốn cậu mau rời đi, rời khỏi đây rồi đi thật xa. 

Cung Thượng Giác nhìn thấy sự phản kháng của cậu, hắn nhớ lại gần ngàn năm trước, Cung Viễn Chủy cũng cự tuyệt tình yêu của hắn như vậy, thậm chí lấy cái chết để rời xa hắn, ngàn năm sau, kiếp sau của em ấy cũng đồng dạng không muốn ở bên cạnh hắn. 

"Cung Viễn Chủy, em chán ghét ta như vậy sao?" 

Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, nhìn Điền Gia Thụy lùi dần vào góc tường. Hắn tóm lấy cậu, ném cậu lên giường. 

"Tha cho tôi đi...tôi xin anh, tha cho tôi..." 

"Ngoan, ta thương em."

Cung Thượng Giác chiếm hữu cậu, dùng phương thức mà cả ngàn năm trước đã dùng với Cung Viễn Chủy lên người cậu. Hắn sợ mình quên mất dáng vẻ của Cung Viễn Chủy, nên đã xăm hình Cung Viễn Chủy lên sau lưng. Ái tình dị dạng của hắn, đến ngàn năm vẫn không thay đổi. 

Thừa Lỗi mấy ngày nay đều ở biệt thự Cung gia, nhưng người ta không cho hắn tiến vào, hắn chỉ có thể đợi bên ngoài. Điền Gia Thụy đã không rõ tung tích, từ khi đi cùng gia chủ Cung gia hắn đã không thể nào liên lạc được với bạn trai mình. 

Hắn cũng lờ mờ đoán có chuyện gì đã xảy ra. Thừa gia bỗng phất lên sau một đêm, bên ngoài đồn đãi, Thừa Lỗi hiến bạn trai nhỏ của mình để đối lấy vinh quang vô hạn của Thừa gia. 

"Lỗi, trở về đi. Đừng tìm cậu trai đó nữa." 

Cha mẹ Thừa nhận được lợi ích từ Cung gia, cũng không dám chống đối bọn họ, chỉ cố hết sức khuyên con trai đừng đứng trước cổng nhà họ Cung nữa, nhớ đâu chọc giận bọn họ sẽ liên lụy rất nhiều người. Bọn họ đều sợ quyền thế của Cung gia. 

Mấy ngày sau quản gia đem một cái hộp nhỏ ra cửa gặp Thừa Lỗi, nói với cậu. 

"Cậu và cậu ta có duyên nhưng không có nợ. Nếu còn đến là hại chết cậu ta, cũng là hại chết cậu."

Thừa Lỗi nhìn vật trong hộp, thất hồn lạc phách trở về Thừa gia. 

Người ta đồn, cậu chủ Thừa gia điên rồi, lúc nào cũng luôn miệng nói phải đi tìm Thụy Thụy, điên điên dại dại, có lúc lại cười ngây ngốc.

Ái tình có nhiều loại, nhân duyên cũng vậy, chỉ có nợ đào hoa, dù bao nhiêu kiếp cũng vẫn phải trả lại.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro