Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Nếu Cung Viễn Chủy lớn lên ở Thương Cung sau đó bị Cung Tử Vũ dạy thói xấu, sau đó...

Lãng đệ đệ còn sống.

Cp Lãng Chủy.
____________________________

Chủy cung thất thủ, toàn bộ đều bị diệt, chỉ còn Cung Viễn Chủy sống sót.

Cung chủ Thương cung dưới gối không có con trai bèn đem Cung Viễn Chủy về nuôi dưỡng.

Nhiều năm sau...

"Quỳ đó cho ta, cả hai đứa." Cung Hồng Vũ rống lên đầy giận dữ.

Trên điện Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy cùng với Cung Tử Vũ quỳ đó, chỉ dám rụt cổ nghe mắng.

"Cung Tử Vũ, con bình thường ăn chơi lăng nhăng ta không nói, nhưng Cung Viễn Chủy con đường đường là chủ một cung, còn chưa thành niên, sao lại theo nó học thói xấu?"

Cung Viễn Chủy cũng không biết giải thích như thế nào. Gần đây nghiên cứu độc dược có chút phiền não, Cung Tử Vũ mới đề nghị đưa hắn tới chỗ hay ho cho thoải mái. Nào ngờ chỗ hay ho mà hắn nói lại là thanh lâu...

"Cũng may Lãng Giác phát hiện kịp thời, báo cho chúng ta, nếu không mặt mũi Cung môn bị hai người các ngươi vứt sạch rồi."

Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ đồng loạt quay đầu sang nhìn Cung Lãng Giác đứng gần đó.

Mắt cá chết cả ngày chỉ biết gọi ca ca lại mách lẻo.

Cung Viễn Chủy nghiến răng chửi thầm trong lòng.

Hắn và Cung Tử Vũ bị phạt chép gia quy sau đó thì cấm túc một tháng.

Cung Lãng Giác cũng không ít lần đi trưởng lão viện trào phúng bọn họ. Cung Viễn Chủy càng thêm ghét Cung Lãng Giác.

Nhưng Cung Viễn Chủy từ sau dạo đó cũng không dám cùng Cung Tử Vũ trốn ra ngoài đi thanh lâu nữa (mặc dù rượu trong thanh lâu đó ngon thiệt.) 

Cho đến một ngày, Cung Viễn Chủy đang chăm chỉ nấu thuốc, Cung Tử Thương đột nhiên tới phòng, thần thần bí bí đưa cho hắn một cái hộp, ghé tai hắn nói nhỏ.

"Viễn Chủy đệ đệ. Chúng ta đi chơi Cung Tử Vũ một vố, thấy thế nào?"

Nói là đi trêu chọc Cung Tử Vũ nhưng Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng thấy sai?

Vì sao bắt hắn, một đại nam nhân phải giả trang thanh vũ nữ Tây Vực???

"Tỷ tỷ, này..."

"Yên tâm, Cung Tử Vũ nhất định không nhận ra đâu."

Cung Tử Thương không cho Cung Viễn Chủy cơ hội phản kháng cùng từ chối.

Phải nói vóc dáng của Cung Viễn Chủy rất đẹp, rất thanh mảnh, mặc nữ trang trông không khác gì tiểu cô nương cho lắm.

Bọn họ đi đến thanh lâu, Kim Phồn đã đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Kim Phồn, hai mặt Cung Tử Thương đã sáng rực, chạy đến bên cạnh Kim Phồn trêu chọc hắn.

"Cung Tử Vũ đâu?"

Kim Phồn chỉ chỉ lên lầu, vừa mới đặt chân lên lầu hai đã thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong một gian phòng bước ra. Cung Viễn Chủy hoảng hồn xoay người lại, dùng tay áo che mặt, mắt nhắm chặt.

Ôi đệt, Cung Thượng Giác sao lại ở chỗ này?

Cung Viễn Chủy cố bình tĩnh lại. Nếu để Cung Thượng Giác tóm được rồi tố với trưởng lão, mông hắn sẽ nở hoa là cái chắc.

Cung Viễn Chủy đi thêm vài bước rồi rẽ đại vào một gian phòng.

Nhưng hắn không thấy, hắn vừa đi hai bước, Cung Thượng Giác quay đầu nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy.

"Kỳ quái, cô nương kia sao trông quen mắt thế nhỉ?"

Kim Phục đi sau lưng Cung Thượng Giác lại hỏi.

"Cô nương nào cơ ạ?"

"Không có gì, chúng ta mau trở về đi. Lãng đệ đệ đâu rồi?"

"Lãng công tử nói đi gặp riêng Lý trưởng quầy buôn vải ở Cô Tô, có lẽ vẫn đang nói chuyện." Kim Phục đáp lời Cung Thượng Giác.

Bên này, Cung Viễn Chủy vừa bước vào phòng đã bị người tóm lấy, ấn chặt lên tường. Cung Viễn Chủy sợ đến nỗi không nhúc nhích được.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cung Viễn Chủy thế mà lại gặp Cung Lãng Giác trong chốn hoa thiên tửu địa này.

Chuyện này hắn nhất định báo cho trưởng lão, bọn họ nhất định phạt nặng Cung Lãng Giác. Càng nghĩ càng thấy mình thật thông minh.

Nhưng Cung Lãng Giác đột nhiên lại nói

"Giúp ta...ta bị hạ dược...cô nương chỉ cần giúp ta...ta sẽ cho cô một danh phận..."

Cung Lãng Giác hiện tại mờ mịt không phân rõ đông tây. Lão Lý chết tiệt, muốn hắn cưới con gái lão, còn muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm, to gan lớn mật dám hạ dược hắn.

"Này, ta không phải...ưm~"

Cung Viễn Chủy chưa kịp nói hết, đã bị Cung Lãng Giác cúi đầu hôn xuống, lưỡi vói vào trong miệng hắn. Cung Viễn Chủy bị kéo theo tiết tấu của nụ hôn, đến khi Cung Lãng Giác đẩy hắn lên giường thì Cung Viễn Chủy mới hoàn hồn.

"Cung Lãng Giác, ngươi tỉnh lại, ta là Cung Viễn Chủy!!"

Vô dụng.

Người Lý gia hạ dược mạnh đến nỗi Cung Lãng Giác thần trí mờ mịt, trong đầu chỉ nghĩ đến giao hoan. Hắn xé nát bộ đồ trên người Cung Viễn Chủy, đè chặt người trên giường, cúi đầu cắn mút xương quai xanh của Cung Viễn Chủy.

Bình thường Cung Lãng Giác đánh không lại Cung Viễn Chủy, nhưng trong lúc này, lực của hắn khỏe kinh người, Cung Viễn Chủy bị đè đến nỗi không thể động đậy. Phía sau đột ngột bị dị vật xâm nhập khiến cho cả người hắn mềm nhũn không có sức lực. 

Bọn họ dây dưa nhau đến tận khi gà gáy sáng.

Cung Viễn Chủy đã ngất từ lâu cả người chi chít dấu hôn mà Cung Lãng Giác vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn bị Cung Lãng Giác làm cho tỉnh rồi lại ngất rồi lại tỉnh mấy lần.

Nếu tới sáng mai mà Cung Viễn Chủy ta vẫn còn sống. Ta thề nhất định sẽ giết chết ngươi, Cung Lãng Giác!

Hắn nghĩ rồi lại mệt mỏi mà ngất đi.

Không rõ qua bao lâu, Cung Lãng Giác cùng Cung Viễn Chủy bị người lay dậy. Cung Viễn Chủy mở mắt ra trước, nhìn thấy Cung Thượng Giác dẫn một đám người của Cung Môn tới, có cả trưởng lão, hắn sợ đến xám hồn.

Vừa động đậy muốn ngồi dậy ra bị cảm giác đau nhức ở eo cùng với cảm giác bị trướng phía sau ập tới cùng lúc. Thân dưới giống như không phải của hắn.

Cung Viễn Chủy quay lại tát mạnh vào mặt Cung Lãng Giác, tên khốn này thế mà dám nhét cây hàng của hắn vào mông Cung Viễn Chủy suốt một đêm.

Cung Lãng Giác bị đánh cũng giật mình, nhưng nhìn Cung Viễn Chủy bị chính mình chà đạp, khuôn ngực vốn trắng mịn hiện tại toàn là dấu hôn cùng cắn như hoa mai đỏ nở trên tuyết, trên cổ cũng vài vết cắn trông thảm không nỡ nhìn. Hắn lại thôi không muốn cãi nhau với Cung Viễn Chủy nữa. Dù sao người có tội cũng là hắn.

"Cung Lãng Giác cưỡng ép ta, tỷ tỷ..." Cung Viễn Chủy đột nhiên khóc thút thít lên đầy ấm ức.

Cung Tử Thương đau lòng. Viễn Chủy đệ đệ là một tay nàng nuôi lớn, làm tỷ tỷ đương nhiên không thể đệ đệ bị người bắt nạt.

"Cung Lãng Giác!!! Ngươi chết chắc với ta!!"

Cung Tử Thương xắn tay áo lên muốn xử lý Cung Lãng Giác thì trưởng lão đột nhiên quát to.

"Dừng lại!!"

"Hai người các ngươi mặc đồ tử tế vào. Áp giải về Cung Môn xử phạt!!"

Bất công là Cung Lãng Giác bị trưởng lão cho ăn gậy đến nỗi cái mông nở hoa. Phải mất hai tháng mới có thể xuống giường, còn Cung Viễn Chủy thì chả sao cả.

Hắn vừa mới ra được khỏi Giác cung, lập tức nghe được sét đánh giữa trời quang. Cung Viễn Chủy mang thai rồi!

Không nghi ngờ gì cả, cha đứa nhỏ chính là hắn.

Người mang thai tính nết thay đổi, Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều bắt nạt hắn, sai vặt hắn, áp bức hắn khiến Cung Lãng Giác dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng vẫn phải hòa nhã dịu dàng gọi một tiếng phu nhân sau đó ân cần lột vỏ quýt giúp Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác chứng kiến hết mọi chuyện, thầm cảm thán, Cung Viễn Chủy rõ ràng là một đứa bé rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời, không rõ là bị ai dạy hư nên mới thành cái dạng này nữa. Nhưng cũng buồn cười, đệ đệ bị mình chiều đến vô pháp vô thiên cuối cùng cũng đã có người trị.

___________________________
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro