Không Tin Thần Phật, Vì Sao Lại Tới Cầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiếp theo của 《Kim Phục Đã Bị Tư Bản Bóc Lột Như Thế Nào?》
_________________________

Cung Thượng Giác ta không tin thần phật, nhưng lại cầu người giúp ta vãn hồi tâm Cung Viễn Chủy!!

Không rõ là lần thứ bao nhiêu Cung Thượng Giác bị đuổi ra khỏi Chủy Cung. Số lần hắn trộm lẻn vào nhiều đến nỗi thị vệ canh cửa thấy hắn cũng tự giác xem như hắn tàng hình. Không qua một canh giờ sẽ bị cung chủ ném ra thôi.

"Viễn Chủy!! Viễn Chủy!!"

Cửa dược phòng bị khép lại, sắc mặt Cung Viễn Chủy không vui lắm. Cung Thượng Giác còn thấy con mèo béo Tam Hoa lườm nguýt hắn một cái.

Giác công tử bỏ bê công việc, ngày ngày dính lấy Chủy công tử như cao da chó, làm Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ không thể nhịn được nữa.

Muốn yêu đương thì yêu đương nhưng trên dưới Cung Môn cũng không thể đớp không khí sống qua ngày được.

Nhưng Cung Thượng Giác cứng đầu, không ai khuyên giải nổi hắn. Họa chăng, nút thắt trong lòng hắn nên do tự hắn gỡ xuống.

"Không bằng...chúng ta giúp hắn một tay!" Cung Tử Thương nhịn không nổi nữa.

Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Vân Vi Sam nhìn nhau gật đầu.

Bọn họ thông đồng với Kim Phục, culi cao cấp của Giác Cung lôi kéo Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy xuống núi, muốn đi chùa. Đại tiểu thư muốn cầu tình duyên.

Trong lúc chờ Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy đi mua hương lễ, Cung Tử Thương nháy mắt với Cung Tử Vũ.

"Chùa này linh lắm, cầu tài cầu duyên cầu gì cũng được, nhất là nhân duyên."

"Thật không?" Cung Tử Vũ giả bộ nghi hoặc hỏi, sau lại liếc mắt nhìn sang Cung Thượng Giác, sạt boi đang đau khổ vì tình.

"Giác công tử, hay là cũng xem thử đi!"

"Ta vốn không tin vào thần phật!" Cung Thượng Giác chỉ nhàn nhạt nói.

Nhưng thật ra, lúc con người tuyệt vọng nhất, lại luôn tìm đến cầu thần phật.

Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy sửa soạn xong hương lễ, đi tìm đám người Cung Tử Vũ tiến vào trong đại điện dâng hương.

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, trong lòng muốn biết Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc cầu cái gì.

Cung Tử Thương còn muốn vãn cảnh chùa, Cung Thượng Giác không muốn đi cùng bọn họ. Hắn dừng trước một sạp bói toán, muốn bói một quẻ. Nghe hai hương khách nữ đi phía trước nói , chùa này có cao nhân, bói toán rất chuẩn.

Cung Thượng Giác muốn bói tình duyên.

Lão thầy bói nhìn hắn một cái, không gieo quẻ, chỉ hỏi hắn.

"Không tin thần không tin phật, sao lại tới nơi này cầu duyên?"

"Ta...ta cũng không biết nữa. Ta phạm một lỗi nghiêm trọng, tự tay đánh mất người ta thương yêu nhất. Ta đã dùng mọi cách cũng không thể vãn hồi tâm của người ấy. Ta chỉ không muốn đời này phải hối hận nữa, ta không muốn đánh mất đệ ấy nữa..."

Lão thầy bói chỉ cười, lấy trong túi một sợi dây đỏ, tự tay cột vào cổ tay Cung Thượng Giác. Trông như là đang cột tơ hồng cho hắn vậy.

"Nhân duyên vốn là thứ không thể cưỡng cầu."

Cung Thượng Giác nhìn dây đỏ trên tay, ngẩn người một hồi, đột nhiên có người gọi hắn.

"Cung Thượng Giác! Về nhà thôi!" Cung Viễn Chủy đứng từ xa gọi hắn.

Cung Thượng Giác bước nhanh về phía đệ đệ, nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, lần này, đệ đệ không có đẩy hắn ra nữa.

Trong ánh chiều tà, bọn họ giống như là một đôi tân ngẫu giai nhân bình bình đạm đạm trải qua một kiếp nhân sinh.

Lão thầy bói lúc này mới gỡ râu giả xuống. Cái thứ hàng này làm hắn ngứa muốn chết.

"Kim Phồn, diễn hay lắm!! Cung Viễn Chủy đều nghe hết rồi."

Không rõ từ lúc nào mà Cung Tử Vũ đã đứng bên cạnh hắn. Thầy bói pha kè Kim Phồn liếc nhìn Cung Tử Vũ một cái sắc lẹm.

"Không lớn không nhỏ, gọi tỷ phu."

Cung Tử Vũ cười cười không để ý đến hắn. Không rõ giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy là hiểu lầm gì, để bọn họ nói rõ cho nhau hiểu, cũng là cho đối phương một cơ hội.

"Như vậy hẳn là Cung Thượng Giác có thể kiếm tiền dưỡng thê mà chúng ta hẳn cũng được hưởng ké rồi."

Nhưng sự thật Cung Tử Vũ sai rồi.

Hai ngày sau đó Kim Phục luôn luôn liếc nhìn Chấp Nhẫn đại nhân bằng ánh mắt hận không thể xiên cho hắn một nhát.

Giác công tử não yêu đương ai là ngươi ăn cơm chó? Ai??

Còn ai ngoài nô lệ tư bản chuẩn hàng real Kim Phục.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro