Nghe Nói Cung Viễn Chủy Đòi Bỏ Chồng Bỏ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tiếp theo của phần «Con Của Ai???»

____________________________

"....mang thai..."

".....của Giác công tử!"

"...bỏ..."

Một loạt từ ngữ đập vào tai Tuyết công tử. Hắn đứng nấp ở góc tường nghe trộm thị vệ Giác Cung Kim Phục nói chuyện với Cung Viễn Chủy.

Mang thai? Của Cung Thượng Giác? Bỏ? Bỏ cái gì cơ?

Tuyết công tử nghe nửa vời câu chuyện nhưng xâu chuỗi từ ngữ lại hắn cũng đã đoán ra được. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa.

Cung Viễn Chủy thế mà lại mang thai con của Cung Thượng Giác??? Hơn nữa hắn còn không muốn giữ đứa bé lại????

Không được không được, Cung môn hương hỏa không vượng, khó khăn lắm mới có trẻ con chào đời, hắn phải nghĩ cách để Cung Viễn Chủy giữ đứa nhỏ lại.

Nghĩ rồi, Tuyết công tử bước ra khỏi góc tường, nhưng chỉ thấy Kim Phục đứng đó, trong tay còn ôm một con thỏ. Không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy.

"Kim Phục huynh đệ!"

Tuyết công tử kéo Kim Phục vào một góc, đưa cho hắn một cái hộp, bên trong có mấy đóa tuyết liên vốn là mang cho Chấp Nhẫn bồi dưỡng.

"Ta nghe nói Chủy công tử mang thai rồi đúng không? Chỗ ta có mấy đóa tuyết liên, ngươi cầm về cho Chủy công tử tẩm bổ. Người mang thai cần phải tẩm bổ nhiều, mai ta lại mang tới vài đóa nữa."

Tuyết công tử ngó nghiên xung quanh, ghé sát Kim Phục nói nhỏ.

"Cung Môn hương hỏa đã không vượng, ngươi đừng để Chủy công tử bỏ đứa nhỏ mà tội nghiệp..."

Kim Phục ngây ra một lúc rồi nói.

"Tuyết công tử, đây là Chủy công tử. Có chuyện gì xin trực tiếp nói với ngài ấy!"

Tuyết công tử nhìn con thỏ trong tay Kim Phục, nó cũng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét và thù hằn. Hình như Tuyết công tử mới nhớ ra chủng linh thú của Cung Viễn Chủy là một con thỏ...

"Thất lễ rồi!" Tuyết công vội vã bỏ chạy.

Về tới hậu sơn, vừa hay mọi người đều tập trung ở Tuyết Cung. Tuyết công tử vừa dừng chân đã nghe được Hoa công tử hỏi đại tiểu thư.

"Cho nên, Cung Viễn Chủy mang thai thật sao?"

"Thật! Cung Thượng Giác khẳng định với ta như vậy. Nhưng hắn không biết cha đứa nhỏ là ai. Nổi giận đùng đùng lật cả nóc Vũ Cung."

"Còn sao nữa??"

Tuyết công tử đột nhiên chen miệng vào.

"Ta biết nè, cái thai đó là của Cung Thượng Giác nhưng Cung Viễn Chủy không nói cho hắn biết. Cung Viễn Chủy còn định thông đồng với Kim Phục bỏ đứa nhỏ đi."

"Hả?????? Thật hay giả vậy???"

Dưa này lớn nha~

Tuyết công tử gật đầu khẳng định chắc nịch rằng chính hắn đã nghe thấy Kim Phục và Cung Viễn Chủy nói chuyện.

"Không được!!! Cung Viễn Chủy chắc chắn yêu thầm Cung Thượng Giác, là cái kiểu yêu mà không có được, sợ Cung Thượng Giác ghét bỏ. Nói là bỏ đứa bé nhưng sau đó âm thầm ôm con bỏ chạy." Cung Tử Thương híp mắt, cắn hạt dưa.

"Đại tiểu thư, cô nghe được từ đâu vậy?" Tuyết Trùng Tử nghi hoặc sự chính xác của vấn đề, hỏi lại nàng.

Cung Tử Thương ánh mắt mang chút kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên, hất cằm ra hiệu cho Kim Phồn. Chỉ thấy Kim Phồn lấy trong ngực là một quyển sách, lật lật mấy hồi sau đó ngẩng lên trả lời câu hỏi của Tuyết Trùng Tử.

"Thoại bản «chưởng môn bá đạo yêu ta» hồi hai trăm năm mươi nói như vậy." Hắn còn gật đầu khẳng định.

"Có phải sau đó, đứa bé sinh ra là một thiên tài, ba tuổi biết nói, năm tuổi đã có võ công cao cường, mười tuổi thành võ lâm minh chủ không?? Thoại bản đó ta cũng đang xem này!!"

Tuyết công tử phấn khởi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách giống hệt quyển trên tay Kim Phồn.

Tuyết Trùng Tử vỗ trán, sau khi cưới đại tiểu thư, thị vệ hồng ngọc này sao lại biến thành như vậy??? Cả ngày chỉ biết hùa theo nàng xem mấy thứ kỳ quái. Nhưng tại sao đến cả cái tên bên cạnh mình cũng xem?? Thứ hay ho như vậy lại dám giấu xem một mình, thật đáng giận!!

Cung Tử Vũ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng.

"Không được! Không được để cho Cung Viễn Chủy bỏ đứa bé! Nó cũng là con cháu Cung Môn, Cung Thượng Giác cần phải có trách nhiệm!!"

Vừa nói xong đã xoay người bỏ đi.

"Ta cũng đi nữa!!" Cung Tử Thương kéo Kim Phồn chạy theo Cung Tử Vũ.

Đám người núi sau nhìn nhau, quả dưa to như vậy, không ăn đúng là lãng phí. Cũng nối bước theo sau Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương.

Cung Thượng Giác đang ở Giác cung phê công văn, đột nhiên thấy cửa bị đẩy ra, một đám người nhốn nháo đẩy nhau bước vào, dẫn đầu là Cung Tử Vũ.

Nhìn lông mày nhíu chặt của Cung Thượng Giác cùng vẻ mặt không khác gì Diêm La Vương của hắn, can đảm trong người Cung Tử Vũ đột nhiên bay sạch.

"Cung...Cung Thượng Giác, nghe nói cái thai trong bụng Cung Viễn Chủy là của ngươi. Ngươi làm cha kiểu gì mà Cung Viễn Chủy đòi bỏ đứa bé đi là thế nào??"

Cung Tử Vũ tưởng chừng đã gom hết can đảm hai mươi mấy năm qua mở miệng chất vấn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhướn mày, định nói cho đám ngu xuẩn này biết đó chỉ là hiện tượng mang thai giả của loài thỏ thì nghe tiếng chuông vang cài trên tóc Cung Viễn Chủy.

Viễn Chủy đệ đệ vừa cầm xiên hồ lô ngào đường vừa nhảy chân sáo vào phòng hắn.

"Ca~"

Cung Thượng Giác đột nhiên nổi lên ác ý, nhìn Cung Viễn Chủy hỏi.

"Viễn Chủy đệ đệ đến đúng lúc lắm, Chấp Nhẫn đại nhân thân chinh đến hỏi tội ta, nói đệ đòi bỏ chồng bỏ con, chuyện này là thế nào?"

Cung Viễn Chủy còn đang nhai kẹo hồ lô thì bị câu hỏi này làm cho nghẹn, hắn trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ, mắng cho hắn một trận.

"TA LÀ THỎ! LÀ MANG THAI GIẢ! NGƯƠI, ĐỒ CON TRÂU NGU NGỐC!! NGƯƠI MỚI ĐÒI BỎ CHỒNG BỎ CON ẤY!!! CUNG TỬ VŨ, NGƯƠI LÀ CÁI ĐỒ......."

Nghe nói hôm ấy, Chấp Nhẫn đại nhân bị Chủy công tử mắng đến mức trầm cảm hai ngày mới tỉnh lại.

Nhưng không ai nhận ra, lời của Cung Thượng Giác có chút sai sai sao??

_________________________

Thật ra câu chuyện giữa Cung Viễn Chủy và Kim Phục là như thế này.

Cung Viễn Chủy: Chỉ là mang thai giả thôi, đâu phải thật, ca ca sao cứ phải sai ngươi nhìn chằm chằm ta vậy?

Kim Phục: Thuộc hạ chỉ là làm theo lệnh của Giác công tử!

Cung Viễn Chủy: Thôi bỏ đi, ta mệt mỏi, muốn biến về nguyên hình, ngươi mang ta về Chủy Cung!

Cũng do Tuyết công tử điếc dở mà ra cả...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro