Nhật Ký Chăm Trẻ Của Hàn Nha Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Đây là thứ gì?"

Hàn Nha Tứ cùng với Hàn Nha Thất cúi đầu nhìn thứ đang ngọ nguậy trong giỏ tre, sau đó lại nhìn nhau.

"Trẻ con. Các ngươi mù hay sao mà không thấy?"

Hàn Y Khách ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà. Hắn mới đi làm nhiệm vụ trở về. Hắn giết hết người trong Chủy cung của Cung Môn, cả người toàn mùi máu tanh nồng.

"Trẻ con? Ngươi sinh hả?" Hàn Nha Thất nhìn Hàn Y Khách, hỏi một câu vô tri.

Hàn Y Khách liếc hắn một cái sắc lẹm, sau đó chậm rãi nói.

"Cung gia tam công tử Cung Viễn Chủy."

Đứa trẻ này không khóc, rất im lặng, đôi mắt to tròn nhìn Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất chằm chằm.

Hàn Nha Tứ ôm nó lên, tiểu tử này thế mà lại cười. Đột nhiên Hàn Nha Tứ khựng lại như bị ai điểm huyệt, sau đó hắn lắp ba lắp bắp.

"Ngươi...ngươi...nó..nó...mau...ôm nó."

Hàn Nha Thất thấy hắn gấp gáp cũng phát hoảng lên, vội vã ôm lấy Cung Viễn Chủy, chỉ sợ Hàn Nha Tứ cái tên ngốc này sẩy tay, quăng ngã đứa trẻ.

Kỳ quái, Hàn Nha Thất lại sờ thấy cảm giác ẩm ướt dưới tay, nhìn lại Hàn Nha Tứ cũng một thân, ướt một mảng

Tiểu tử thối này, thế mà dám tè dầm lên người Hàn Nha Tứ. 

Hàn Nha Tứ không khỏi chửi đờ mờ một lần, hắn vừa mới tắm xong.

"Ngươi tự lo liệu đi." Hàn Nha Tứ giận dữ bỏ đi.

"Ta..." Hàn Nha Thất nhìn hắn giận đùng đùng bỏ đi. Lại nhìn Hàn Y Khách đang giả điếc giả mù bên kia.

"Nhìn ta làm gì, còn không mau thay tã lót cho nó." Hàn Y Khách nhàn nhạt nói.

Hết cách, Hàn Nha Thất chỉ có thể cắn răng mở tủ lấy một bộ y phục, cắt vạt áo làm tã lót cho Cung Viễn Chủy.

Mà Cung Viễn Chủy chỉ biết chép miệng kêu a a, trông còn rất vui vẻ.

"Tiểu tử thối, đây là bộ y phục ta trân quý nhất. Bây giờ ta chăm ngươi, sau này lớn lên ngươi mà không hiếu kính ta, ta chọc ngươi thành cái sàng."

Cách quấn tã lót của Hàn Nha Thất lung tung rối loạn, hắn quấn mãi không xong, vừa quấn vừa lẩm bẩm.

Hàn Nha Thất cũng không thèm ở lại chỗ này nữa. Hắn ôm Cung Viễn Chủy về tiểu viện của mình.

Không biết có phải do tiếng động lớn quá không mà đánh thức Thượng Quan Thiển  dậy.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy nằm ngủ ngon lành trong lòng Hàn Nha Thất, nàng hỏi.

"Ca ca, muội muội nhà ai vậy?"

"Không phải muội muội, là đệ đệ."

"Đệ đệ thật ngoan." Thượng Quan Thiển chọc chọc vào má Cung Viễn Chủy, đứa trẻ bật cười khanh khách.

Hàn Nha Thất cũng rất có thiên phú dỗ con nít. Hắn dỗ được Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển đi ngủ, cả người hắn cũng mệt lả, hai mắt sắp không mở ra nổi.

Nhưng mà vấn đề lớn hơn tới rồi, nửa đêm Cung Viễn Chủy khóc ré lên khiến Hàn Nha Thất giật mình tỉnh giấc.

Tiểu tử này khóc cũng thật lớn. Hàn Nha Thất dỗ làm sao cũng không nín, cũng may không phải tè dầm, nếu không hắn không biết nửa đêm đi đâu tìm tã lót thay cho nó.

Hàn Nha Thất nhớ tới một người, hắn chạy như bay đi tìm người đó, ôm theo đứa trẻ trên tay đang khóc liên tục.

"Mở cửa!! Mở cửa!!"

"Làm gì!! Làm gì!! Làm cái gì đó!! Tên chết giẫm nhà ngươi nửa đêm không ngủ chạy tới chỗ ta gọi loạn gì đó!!"

Tư Đồ Hồng bực bội, nghiến răng, vươn tay dùng hết sức véo tai Hàn Nha Thất mà đay nghiến.

"Nó...nó khóc liên tục. Ta không cách nào dỗ được."

Tư Đồ Hồng đá hắn một cái.

"Đồ ngu, giải quyết không được vấn đề thì giải quyết kẻ đưa ra vấn đề ấy."

"À, hiểu."

Hàn Nha Thất rút dao găm, định đâm một dao xuống Cung Viễn Chủy. Ngay khi dao sắp chạm vào Cung Viễn Chủy, Tư Đồ Hồng giữ tay Hàn Nha Thất lại.

"Ấy ấy ấy. Ngươi điên sao? Nó chỉ là đưa trẻ."

Dường như cảm nhận được sinh mạng gặp nguy hiểm, Cung Viễn Chủy nín khóc ngay lập tức, chỉ còn tiếng nấc nhẹ tủi thân.

Hàn Nha Thất cùng Tư Đồ Hồng ngồi xổm trước sân, nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn nhau.

"Hay ngươi trả nó về Cung Môn đi. Để nó lại, hai ta cũng đâu biết phải chăm sóc nó thế nào?"

Lời của Tư Đồ Hồng nói cũng có lý. Hàn Nha Thất không nghĩ nhiều, ngay lập tức trả Cung Viễn Chủy về lại Cung Môn.

Chỉ là sau này, mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc, Hàn Nha Thất lại bất giác nhớ đến cái đêm mất ngủ vì trông con nít ấy.

Trên tay nổi một tầng da gà, bọn trẻ con thật phiền phức. Nhất là trẻ con đến từ Cung Môn.
.
.
.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro