Phiền Não Của Cung Thượng Giác Từ Đâu Tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Không có Vô Phong, Lãng đệ đệ còn sống.

Cp Lãng Chủy
_____________________

Xin chào, ta là Cung Thượng Giác, cung chủ Giác Cung.

Hiện tại ta đang có một chuyện rất phiền não, chính là tại sao ngân sách tháng này của Giác Cung lại thâm hụt nhiều như vậy?

Sau đó ta phát hiện một chuyện, nguyên nhân khiến Giác Cung hụt tiền nhiều như vậy, lại bắt đầu từ chính đệ đệ ta, Lãng đệ đệ.

Ta sai Kim Phục đi tra thử, nhưng mà chính hắn cũng không ra được. Chỉ biết đệ đệ tiêu một lượng lớn tiền mua rất nhiều y phục trân quý, nhiều trang sức bạc, nhiều nhiều thứ khác.

Ta tới Kim Khố Phòng của Giác Cung hỏi trưởng quản. Hắn nhìn thấy ta liền quỳ xuống như nhìn thấy phật sống. Nước mắt ngắn dài ôm lấy chân ta.

"Cung chủ, ngài quản đệ đệ ngài đi. Kêu Lãng công tử cho chúng ta con đường sống."

Trưởng quản Kim Khố Phòng khóc như ai chết vậy, lỗ tai ta ù đi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lãng công tử mỗi ngày đều tới gây sức ép cho chúng ta, toàn bộ những thứ trong Kim Khố Phòng chỉ cần là bạc, sáng lấp lánh ấy đều bị ngài ấy vơ vét hết. Ngay cả dược liệu trân quý, cung chủ ngài vất vả lắm mới mua được cũng bị ngài ấy cầm đi mất. Ngài nói ta làm sao mà sống được..."

Giỏi, trưởng quản Kim Khố Phòng nói một tràng mà không hụt hơi miếng nào. Ta thấy hắn rất lợi hại.

Ta rất tò mò, đệ đệ ta lấy nhiều đồ như vậy làm gì?

Ngẫm một chút, ta lại bế tắc, ta quay sang hỏi Kim Phục. Hắn nói, liệu có phải đệ đệ ta nhìn trúng cô nương nào không?

Ta nghĩ đi nghĩ lại, Kim Phục nói cũng không phải không có lí.

Nhưng ta là một tên đệ khống, đệ đệ yêu đương ta thấy đó là chuyện đáng mừng. Ta cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng vẫn phải nhắc nhở Lãng đệ đệ một chút, nếu không cả Giác Cung này sớm muộn cũng bị nó tặng cho cô nương kia.

Chuyện này cứ thế cho qua, có một ngày, Lãng đệ đệ tới tìm ta. Trong tay hắn cầm một cái hộp nhỏ.

"Ca ca, hôm nay ta ra ngoài một chuyến. Tìm được huân hương từ Tây Vực đem tới, muốn tặng cho ca ca."

Lúc ấy ta cảm động sắp khóc rồi, lại nhìn thấy trong cái hộp kia còn vài thứ. Ta đoán, hẳn là cho vị cô nương kia.

"Chuông nhỏ trong hộp kia, là muốn tặng cho vị cô nương đó sao."

Mặt Lãng đệ đệ lúc này đỏ tới mang tai, đệ đệ nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi ấy. Hình như ta đoán đúng rồi.

"Không...không có. Làm gì có cô nương nào? Ca ca đừng đoán mò."

Thật thú vị.

Vài hôm sau, bệnh cũ của mẹ ta tái phát, ta sắp xếp công việc tới thăm bà ấy một chút.

Vừa tới nơi, ta thấy mẹ ta ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người, là Cung Viễn Chủy của Chủy Cung.

Hắn đứng dậy, hành lễ với ta.

"Thượng Giác ca ca."

"Ừm, Viễn Chủy đệ đệ tới thăm mẹ ta sao?"

"Vâng. Nghe nói gần đây Lệnh phu nhân bệnh cũ tái phát, đệ tới xem sao."

Cung Viễn Chủy đứa nhỏ này không thân với ta cho lắm. Nhưng hắn từ nhỏ mất cha mẹ, được nuôi dưỡng ở chỗ mẹ ta. Mỗi lần nhìn thấy ta đều như thấy ma quỷ, sợ sệt núp sau lưng mẹ ta hoặc là Lãng đệ đệ.

Ta đáng sợ tới như vậy sao?

Nhưng Lãng đệ đệ của ta, từ nhỏ lại rất thích quấn lấy đứa nhỏ này, khen Viễn Chủy đệ đệ là một đứa nhỏ xinh đẹp, còn đòi mẹ ta phải sinh cho nó một muội muội xinh đẹp như vậy.

Đáng tiếc, cha ta mất sớm, tâm nguyện nhỏ nhoi của Lãng đệ đệ không thành được.

Cung Viễn Chủy lớn lên, lại càng giữ khoảng cách với ta. Thấy ta tới, hắn cũng vội vã muốn rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chủy, tiếng chuông đinh linh phát ra theo mỗi bước chân.

Đứa nhỏ tội nghiệp. 

Xin chào, ta là Cung Thượng Giác, cung chủ Giác Cung.

Hiện tại ta đang có một chuyện rất phiền não, chính là hình như ta đã phát hiện đối tượng yêu đương của đệ đệ ta là ai.

Mấy hôm trước, Cung Tử Vũ giao cho ta một chuyện làm ăn lớn, liên qua đến chi tiêu của Cung Môn trong nửa năm tới. Ta vội vã rời đi.

Ta cứ tưởng sẽ mất vài tháng mới có thể về nhà nhưng dựa vào năng lực làm việc xuất chúng của ta, ta về nhà trước thời hạn.

Về trước thời hạn nên mới có thể chứng kiến một màn đặc sắc như vậy.

Vốn dĩ ta nghĩ đến Lãng đệ đệ đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt với cô nương kia. Ta đã vơ vét hết những trang sức ta vừa mắt trên đường trở về, muốn làm quà gặp mặt cho em dâu.

Về tới Cung Môn cũng đã là đêm tối, những vẫn chưa tới giờ nghỉ ngơi, ta vội vàng muốn đem những trang sức này tới cho đệ đệ ta.

Không ngờ, vừa mở cửa phòng đệ đệ, ta đã bắt gặp hắn đè ai đó xuống án thư, hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy.

Kinh hỉ hơn, ai đó mà ta nhắc tới, thế mà lại là Viễn Chủy đệ đệ.

Kim Phục nói lúc đó ta há hốc miệng tới nỗi có thể nhét cả quả trứng vào.

Không khoa trương đến thế chứ.

Hai đứa chúng nó, đứng trước mặt ta, Cung Viễn Chủy thì ta không nói, nhưng còn cái tên được ta gọi là đệ đệ kia, hắn không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Ta ho khan một tiếng, nhắc hắn nghiêm túc một chút.

"Tiểu tử này, khá lắm. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

"Viễn Chủy đệ đệ xinh đẹp như vậy, gả cho người khác là phí của giời. Không bằng gả cho đệ."

"Mẹ biết chuyện này không?"

"Bà ấy đương nhiên là biết. Nếu không sao lại nhận Viễn Chủy đệ đệ về nuôi chứ? Đây không phải con dâu nuôi từ bé thì còn là gì?"

Hóa ra các người đều biết chỉ có ta là kẻ ngốc mới không biết.

"Không thể trông chờ vào lão nam nhân quanh năm là bạn với bàn tay trái như ca ca được. Ca ca cứ chăm chỉ kiếm tiền, nối dõi tông đường giao cho ta và Viễn Chủy đệ đệ đi."

Lời đệ đệ ta vừa dứt, ta cảm giác trong lòng ta có gì đó bùng lên.

A, hóa ra là lửa giận.

Ta chỉ đành vỗ vai Viễn Chủy đệ đệ, nhịn xuống, để hắn giúp ta cầm kiếm.

Cũng không thể để Viễn Chủy đệ đệ tuổi còn trẻ như vậy đã phải chịu tang chồng.

Ta bình tĩnh tháo một chiếc giày, nhìn Lãng đệ đệ, nở nụ cười.

"Cung Lãng Giác, ta đánh chết ngươi."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro