Sơ Hở Là Có Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sơ hở là có người trộm em Chủy của anh Giác.
__________________________

Cung Hoán Vũ thở dài, từ ngày hắn lên làm thiếu chủ, công việc giống như nhiều lên gấp mười lần, hắn cố gắng làm mà mãi vẫn không xong.

Hôm nay cũng thế, Cung Hoán Vũ nhìn đống công văn cao ngất ngưởng, tiếp tục thở dài.

Vũ Cung đột nhiên rung chuyển, rồi đổ sập xuống trong tích tắc, chỉ còn Cung Hoán Vũ ngồi trước án thư, cùng mấy cây cột trụ còn sót lại, à, cả bức tường sau lưng hắn nữa.

"Khụ khụ!!" Hắn bị sặc bụi, ho một tiếng.

Bức tường sau lưng Cung Hoán Vũ cũng không chống đỡ được, đổ rầm xuống.

"Cung Tử Vũ đâu??"

Cung Hoán Vũ nghe thấy giọng của Cung Thượng Giác.

Cung Hoán Vũ nhắm mắt, đệ đệ hắn lại gây chuyện rồi.

"Quỳ thẳng lưng lên!"

Đứng trước ánh mắt muốn giết người của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ sợ đến rụt cổ.

"Nói!! Viễn Chủy đệ đệ sao lại biến thành thế này??"

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác, sau lại nhìn Cung Hoán Vũ, hắn không dám nói.

Cung Hoán Vũ nhìn Cung Viễn Chủy, hắn đau đầu. Viễn Chủy đệ đệ, biến thành một đứa nhóc còn quấn tã, được Cung Thượng Giác ôm trong tay.

"Ta...ta bỏ thêm chút đồ vào ấm thuốc của Viễn Chủy đệ đệ. Nhưng ta thề, ta không có ý hại đệ đấy. Ta chỉ...chỉ là lỡ...lỡ tay."

Cung Thượng Giác không nén nổi giận, đập bàn rầm một cái khiến Cung Viễn Chủy đang ngủ bị giật mình khóc lên.

"Ngoan...đệ đệ không khóc, không khóc." Cung Thượng Giác cuống quít dỗ dành đệ đệ đang khóc.

"Tiểu công tử có phải đói rồi không?" Kim Phục đứng bên cạnh nói.

Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Tử Vũ như muốn bóc một tầng da của hắn. Chờ khi nào đệ đệ trở về như cũ, hắn lại tính sổ với Vũ Cung sau. Cung Thượng Giác đứng dậy, đi khỏi đại điện.

Cung Tử Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dọa chết đệ rồi, Cung Thượng Giác cái tên đại ma đầu đó."

"Sao đệ lại hại Viễn Chủy đệ đệ?"

"Không có mà ca~ Ca ca không thấy, Viễn Chủy đệ đệ nhỏ xíu như vậy, không dễ thương sao?"

Cung Hoán Vũ thấy cũng đúng, so với khi lớn, Cung Viễn Chủy đệ đệ khi nhỏ đúng là dễ thương hơn nhiều.

Cung Thượng Giác bỏ hết công việc, ngày ngày chăm sóc Cung Viễn Chủy, công việc của Cung Thượng Giác lại dồn sang cho Cung Hoán Vũ.

Cung Hoán Vũ nhìn chồng công văn sắp cao lên tới nóc, hắn toan tính trong lòng, có nên đánh Cung Tử Vũ một trận hay không.

Đệ đệ chỉ ăn rồi báo.

Một ngày, Cung Thượng Giác tỉnh dậy vào buổi sáng, sờ soạng vị trí bên cạnh đã thấy trống không, hắn gào lên.

"Đệ đệ của ta đâu??"

Mà cùng lúc đó ở Tuyết cung, đám người ở sau núi chụm đầu lại như đang xem xét vật gì đó.

"Thế nào? Dễ thương không?"

"Ừm!"

"Đệ đệ của ta đó!"

"Ngươi trộm được ở đâu vậy?"

"Sao có thể gọi là trộm được? Ngươi nói thật khó nghe!" Cung Tử Vũ ôm Cung Viễn Chủy trong tay. Hắn chỉ mượn Cung Viễn Chủy từ chỗ Cung Thượng Giác chơi một chút thôi, nào phải trộm.

Nguyệt công tử lắc lắc trống bỏi nhìn Cung Viễn Chủy cười rộ lên. Nhóc con Viễn Chủy còn chưa mọc răng nữa.

"A a..."

Cánh tay mập mạp của Cung Viễn Chủy giơ lên, muốn bắt lấy cái trống. Ngón tay nhỏ xíu lại tóm trúng ngón tay của Tuyết Trùng Tử ở gần đó. Nó kéo tay của Tuyết Trùng Tử cho vào miệng cắn.

Không có răng lên Tuyết Trùng Tử không thấy đau, chỉ thấy nhột.

"Dễ thương quá~"

Cung Viễn Chủy nắm chặt ngón tay Tuyết Trùng Tử không chịu buông ra.

Đột nhiên từ xa có rất nhiều tiếng chân truyền đến. Cung Tử Vũ ngẩng đầu, hô một tiếng, không ổn.

Hắn chưa kịp chạy đã thấy một thanh đại đao bay vút qua mặt hắn, cắm chặt vào tường. Ngoảnh lại đã thấy Cung Thượng Giác dẫn theo một đám thị vệ tới.

"CUNG - TỬ - VŨ!!" Cung Thượng Giác nghiến răng nhìn hắn.

Trời lạnh rồi, dỡ nóc Vũ Cung thôi!
.
.
.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro