Kim Phục Đã Bị Tư Bản Bóc Lột Như Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Ca ca não yêu đương, đệ đệ tâm sự nghiệp và nô lệ tư bản đáng thương Kim Phục.

Cung Thượng Giác trọng sinh.
______________________________

Ta là Kim Phục, thị vệ đi theo Giác công tử từ nhỏ.

Hôm nay công tử lạ lắm, vừa tỉnh dậy đã hỏi ta, đệ đệ ở đâu??

Ta không rõ, Lãng công tử không phải đã...mất rồi sao? Công tử đang muốn hỏi đệ đệ nào??

"Ta hỏi Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy!" Công tử dường như mất kiên nhẫn hỏi ta.

"Chủy công tử không phải ở Chủy cung sao?"

Ta lấy làm lạ, Giác cung cùng Chủy cung xưa nay chưa từng qua lại, công tử đột nhiên hỏi Chủy công tử làm gì?

Mặc dù bàn tán sau lưng chủ nhân là điều không tốt, nhưng ta không nhịn được, lắm miệng nói với huynh đệ tốt Kim Phồn.

Hắn nói với ta, Chủy công tử cũng rất kỳ lạ, xưa nay chưa từng ra khỏi Chủy cung, cũng không giao hảo với các cung khác, đừng nói là gặp người ngoài, đến cả Chấp Nhẫn muốn gặp cũng khó.

Ta không bép xép thêm với hắn nữa, bởi công tử cho gọi ta.

Công tử nói, ta âm thầm theo sát bảo vệ Chủy công tử.

Nhưng mà, Chủy công tử ngoại trừ nấu thuốc chế độc ra thì chỉ có trồng hoa trồng cỏ bắt côn trùng. Ngài ấy cũng không ra khỏi Chủy cung, công tử kêu ta làm sao mà theo dõi ngài ấy được.

Công tử mua rất nhiều y phục đẹp, rất nhiều trang sức đắt tiền. Tất cả đều đưa tới Chủy cung, chính tay ta kiểm kê.

Ta kể chuyện này với Kim Phồn huynh đệ.

"Công tử nhà ngươi...có phải yêu đương rồi không?"

Ta bị câu nói này của Kim Phồn huynh đệ dọa cho sợ.

"Không phải trong thoại bản năm đồng một quyển bán dưới trấn đều như vậy sao? Cái gì mà tổng tài bá đạo yêu ta ấy, không phải là dùng tiền đập vào mặt người khác à??"

Kim Phồn huynh đệ, ngươi đã bị đại tiểu thư đầu độc rồi.

Chuyện công tử nhà ta yêu đương là không có khả năng. Ngài ấy...ngài ấy...cũng tới tuổi thành thân rồi mà chưa cô nương nào thèm ngó. Ngẫm lại, cũng không phải không có khả năng...

Nhưng mà đối tượng lại là Chủy công tử.

Ta càng khiếp sợ!

Cung môn cũng không phải chưa từng có chuyện huynh đệ huynh muội thích nhau. Trọng điểm là công tử nhà ta cả năm gặp được Chủy công tử mấy lần?

Chủy công tử chỉ một lòng nghiên cứu y dược, một chủ tử trong lòng chỉ có sự nghiệp như vậy mới đáng ngưỡng mộ làm sao.

Mùa đông tới, ta phải kiểm kê sổ sách tài sản cuối năm. Khiến ta càng khiếp sợ hơn là cả năm nay công tử đã tiêu hết cả trăm vạn lượng bạc, tất cả đều là mua đồ cho Chủy công tử.

"Kim Phục huynh..."

Ta quay đầu lại, mấy huynh đệ thị vệ khác lại khiêng từng rương từng rương vào trong.

" Còn mang tới nữa, Chủy cung thật sự cấm cửa chúng ta đấy."

Ta nhìn mấy huynh đệ, khổ không thôi. Lần nào tới Chủy cung tặng đồ cũng bị trả về, quản sự kim khố phòng sắp cào rách mặt ta rồi.

"Ta đi nói với công tử một tiếng vậy."

Ta lật đật chạy đi tìm công tử, ngài ấy không biết đang nghĩ gì, chỉ ngẩn người nghịch chuông bạc trong tay. Ta gọi vài lần mới thấy ngài ấy đáp lại.

Ngài ấy lấy một hộp trang sức, đi tới Chủy cung, không cho ta đi theo, kêu ta quay về kiểm kê nốt tài sản Giác cung năm vừa rồi, tiện thể kiểm luôn các cung khác.

A, công tử, ngài có còn là con người không?

Ta cảm thấy tinh thần, thể xác bị bóc lột nghiêm trọng.

Kim Phồn thấy ta đáng thương, hắn giúp ta kiểm một nửa Thương Cung, không nói cũng biết, hắn lại trộm giấu quỹ đen sau lưng đại tiểu thư. Bỏ đi, chỗ huynh đệ ta cũng không làm khó hắn.

Kiểm kê tài sản của các cung xong, chỉ còn lại Chủy cung.

Ta hít sâu một hơi, can đảm đi gõ cửa Chủy cung nhưng chỉ thấy đại tiểu thư cùng với Chấp Nhẫn và Vân cô nương đứng ở một góc cắn hạt dưa.

"Ba vị, có chuyện gì thế?"

Đại tiểu thư ra dấu im lặng cho ta, còn tốt bụng nhét vào tay ta một nắm hạt dưa.

Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi lúc sau, ta nghe tiếng Tam Hoa kêu ré lên, cùng tiếng ném đồ đạc, sau đó là tiếng của Chủy công tử.

"Cung Thượng Giác, ngươi cút!!"

Cửa Chủy cung đột nhiên mở ra, ta thấy công tử nhà ta bị con mèo béo Tam Hoa của Chủy công tử cào mấy đường trên mặt. Trông ngài ấy thảm không nỡ nhìn.

Chủy công tử bước ra cửa, y phục xộc xệch, trong tay ngài ấy còn cầm dao phay. Không sai, là dao phay, cái loại mà nhà bếp thường dùng để chặt gà ấy.

"Cung Thượng Giác, ngươi tới lần nào ta chém ngươi lần đó."

"Đừng mà Viễn Chủy, chỉ hôn một cái...ca ca sai rồi."

Ta che mặt lại.

Đây chắc chắn là ai chứ không phải công tử nhà ta.

Đại tiểu thư quay đầu nói với ta.

"Ngươi xem, công tử nhà ngươi đã từ tổng tài bá đạo yêu ta chuyển sang truy thê hỏa táng tràng rồi."

Đại tiểu thư, xin hãy bớt đọc thoại bản năm xu lại, thuộc hạ còn chưa đủ khổ hay sao????????

Ta ngẩng đầu nhìn trời tuyết trắng xóa, cả Cung Môn còn ai khổ hơn ta??

______________________________

CUNG VIỄN CHỦY DỖ NGỦ
Lưu ý: Đeo tai nghe!!!

Link up trên hội thoại👇👇
https://b23.tv/RXSfdC5

Hàng mới nóng hổi, đã up 👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro