Trước Khi Cung Thượng Giác Sống Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Song trọng sinh.

Tiền truyện của «Kim Phục Đã Bị Tư Bản Bóc Lột Như Thế Nào?»

_________________________

"Rượu không phải là thuốc lẽ nào cần người bón sao?"

Cung Thượng Giác nghe vậy liền biết đệ đệ nhất định lại ăn dấm. Hắn mỉm cười, muốn lấy bình rượu trong tay Cung Viễn Chủy rót một ly. Nhưng Cung Viễn Chủy lại cầm bình rượu đặt chỗ khác.

"Đây là rượu độc." Hắn nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, máu chầm chậm chảy ra từ miệng, mắt cũng dần bị huyết sắc che mờ đi. Thất khướu đều chảy máu, nhưng Cung Viễn Chủy đã sớm không còn cảm thấy đau nữa.

"Viễn Chủy!! Cung Viễn Chủy!! Ai cho đệ làm như vậy?? Người đâu, mau gọi y sư!! Viễn Chủy!!" Cung Thượng Giác nắm chặt lấy bả vai Cung Viễn Chủy, gọi tên hắn, Cung Viễn Chủy lại chẳng nghe thấy gì cả.

"Cung Thượng...Giác...ca ca, ta không biết...lời huynh nói...rốt cuộc câu nào...mới là thật..."

Cung Viễn Chủy đi rồi, trong vòng tay Cung Thượng Giác. Hắn gom đủ thất vọng để rời đi rồi.

Nhưng...

...hắn trọng sinh rồi, về lại lúc còn nhỏ, còn cha mẹ bên cạnh.

Cung Viễn Chủy nheo mắt, nhìn rõ mặt cha mẹ, cố gắng ghi nhớ lấy dáng vẻ của họ. Cung Viễn Chủy bò về phía mẹ, nắm lấy gấu váy bà ấy, chăm chú nhìn bà ấy thật lâu, chầm chậm giơ hai tay, muốn ôm bà ấy, bà ấy cũng rất dịu dàng ôm hắn lên.

Không bao lâu, Cung Viễn Chủy lại chẳng thấy bà ấy nữa. Hắn biết, bà ấy cũng đi rồi.

Ánh dương rồi cũng có lúc bị mây che khuất đi thôi.

Vô Phong tấn công, Chủy cung thất thủ, nhưng kỳ lạ là người đều chết hết, chỉ riêng Cung Viễn Chủy còn sống. Hắn ngồi giữa ngổn ngang xác chết, trên người toàn là máu, không khóc cũng không sợ hãi.

Hàn Y Khách sau khi tàn sát toàn bộ Chủy Cung, muốn rời đi, đột nhiên lại cảm thấy cổ như bị châm chích, toàn thân hắn vô lực, mềm nhũn, chỉ có thể nằm yên trên đất. Hắn cố gắng vận khí giải độc nhưng lại càng khiến cho chất độc chạy loạn trong kinh mạch. Một lúc sau, một đứa nhóc chầm chậm đi đến nhìn hắn. Đôi mắt lạnh lẽo như băng kia là thứ khiến Hàn Y Khách cả đời không quên được. Nhìn ống tiêu độc trong tay nó cũng khiến hắn hiểu ra, hắn thế mà lại bại dưới tay thằng nhóc này.

"Chỗ của ngươi, nên là địa ngục."

Cung Viễn Chủy nói xong, một đàn nhện độc đã bò đến, bắt đầu gặm nhấm Hàn Y Khách. Không sai, chính là kiểu ăn tươi nuốt sống đến khi hắn chỉ còn là một bộ xương.

Cung Viễn Chủy được Nguyệt trưởng lão nhận nuôi, ngày ngày dạy hắn y lý. Cung Viễn Chủy cũng sớm bộc lộ rõ khả năng thiên bẩm về y học của mình, trở thành thiên tài độc dược nổi danh cả Cung Môn.

Kiếp này hắn hiểu rõ, chỉ cần tránh xa Cung Thượng Giác, hắn sẽ không phải giống như kiếp trước, đau lòng đến như vậy.

Cung Viễn Chủy tính nhẩm, có lẽ hôm nay là ngày tuyển chọn tân nương, Cung Thượng Giác cũng không ở đây. Chủy cung quanh năm không tiếp khách hôm nay đột nhiên mở ra.

Thượng Quan Thiển cảm giác được mình cũng những tân nương khác đã tách ra, bị đưa đến một nơi khác. Không rõ là tới đâu, trong lòng cũng lo sợ, không lẽ nhanh như vậy mà nhiệm vụ trà trộn vào Cung môn đã thất bại.

Nàng ngửi được mùi thảo dược rất nồng, chẳng lẽ đây là nơi mà bọn họ nói, Chủy cung chuyên nghiên cứu độc dược ám khí?

"Chủy công tử, người đưa đến rồi."

Qủa nhiên...

Khăn che đầu của Thượng Quan Thiển bị gỡ xuống, trước mặt nàng là Cung Viễn Chủy. Nàng nheo mắt lại, với kiểu nhan khống như nàng mà nói, Cung Viễn Chủy hắn đẹp tới nghịch thiên.

"Vô Phong phái ngươi đến, đúng không?"

Thượng Quan Thiển còn chưa kịp nói gì đã cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, nàng không thở được, nàng nhìn Cung Viễn Chủy vẫn thản nhiên như không chỉnh lại bao cổ tay, sau đó nhìn lại nàng.

Hắn cười, từ trên vai nàng lấy xuống tiểu sủng vật của mình, nhện độc.

"Ngoan quá." Cung Viễn Chủy vuốt ve con nhện độc trong tay, rồi nói với Thượng Quan Thiển "Hàn Y Khách, cũng chết như vậy đấy."

Cung Viễn Chủy quay lưng lại, cũng là lúc Thượng Quan Thiển ngã xuống đất. Thị vệ canh gác bên ngoài đẩy cửa bước vào, cúi đầu đợi lệnh.

"Thông tri Chấp Nhẫn, Chủy cung có thích khách của Vô Phong tới, sợ tội đã tự sát rồi."

"Vâng, cung chủ." Xác Thượng Quan Thiển bị khiêng ra ngoài.

Tam Hoa đi đến cọ cọ vào chân Cung Viễn Chủy, khẽ meo một tiếng. Chủ nhân lại chơi cùng mấy con bọ nhiều chân, không thèm để ý nó. Cung Viễn Chủy thả nhện độc vào hộp, cúi đầu ôm Tam Hoa lên.

"Con mèo này, ngươi càng ngày càng mập rồi."

Tam Hoa chỉ biết meo một tiếng phản đối. Nó không mập, chỉ vì chủ nhân đối với nó quá tốt mà thôi.

Cung Viễn Chủy vẫn là không ngăn được cái chết của lão Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ.

"Các cung vẫn luôn uống Bách Thảo Tụy do ngươi điều chế nhưng tại sao cha và ca ca ta vẫn trúng độc mà chết?? Cung Viễn Chủy ngươi nói đi!" Cung Tử Vũ nhìn thấy hắn đã lập tức kích động

"Vậy ngươi tại sao không chết?" Cung Viễn Chủy hỏi ngược lại hắn.

Cung Tử Vũ nhất thời cứng họng. Cung Tử Vũ hất tay hắn ra, đi đến bên cạnh hai chiếc quan tài, lần lượt sờ vào mạch của bọn họ.

Chỉ có mạch của Cung Hoán Vũ là bất thường.

Mạch đập mỏng như cánh ve, chưa chết hẳn.

Cung Viễn Chủy lắc nhẹ ống tay, nhện độc giấu trong ống tay áo rơi xuống quan tài, ngay bên cạnh cổ Cung Hoán Vũ. Nó lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, thần không biết quỷ không hay, cắn Cung Hoán Vũ một miếng khiến hắn từ giả chết trở thành chết hoàn toàn.

"Bách Thảo Tụy chẳng có vấn đề gì cả, nếu có, hẳn là có người giở trò."

Ánh mắt sâu không lường được của Cung Viễn Chủy khiến Cung Tử Vũ không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Cung Viễn Chủy cứ luôn kỳ quái như thế, kỳ quái đến mức khiến người khác sợ hãi.

Chủy cung lại yên tĩnh như cũ, đóng cửa không tiếp khách. Cung Viễn Chủy trầm mê trong độc dược, trồng hoa nấu thuốc, cả ngày chơi cùng đám sủng vật của mình. Suýt chút nữa hắn đã quên mất, trong Cung Môn này còn có một người tên Cung Thượng Giác.

Chỉ đến khi Chủy cung bị gõ cửa lúc nửa đêm...

Cung Thượng Giác cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy hắn...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro