Con Của Ai????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Thiết lập thú nhân, em Chủy là thỏ.
________________________________

"Viễn Chủy đệ đệ không đợi Giác công tử ăn trước ư?" Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy nói.

Cung Viễn Chủy không muốn đôi co với nữ nhân xấu xa này chút nào.

"Ca ca thương ta, có gì ngon đều nhường ta..."

Cung Viễn Chủy nói nửa chừng đột nhiên bụm miệng chạy ra ngoài. Cung Thượng Giác lo lắng đệ đệ thân thể không khỏe, vội vã đi xem.

"Viễn Chủy thế nào rồi?"

"Đệ không sao...ọe..."

Cung Viễn Chủy vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Cảm giác đó lại tới nữa.

Cung Viễn Chủy đột nhiên ngất xỉu khiến Cung Thượng Giác sợ tái cả mặt.  Y sư trong y quán đều bị gọi tới chẩn mạch cho Chủy công tử.

"Giác công tử...là hỷ mạch."

Một người nói có thể không tin nhưng mười người đều nói...Cung Viễn Chủy...mang thai rồi.

Cung Thượng Giác muốn điên lên, đệ đệ hắn nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, mà tên nào lại to gan lớn mật dám chạm vào.

Đệ đệ chưa thành niên, sẽ không ra khỏi Cung Môn, không thể là người bên ngoài được.

Cung Thượng Giác nghĩ tới Cung Tử Vũ đầu tiên. Cái tên trăng hoa thành thói này dăm bữa vài bận là chạy tới chốn hoa thiên tửu địa mấy lần. Hắn chắc chắn là tên không đứng đắn.

Cung Thượng Giác lập tức xách đao tới Vũ Cung tìm Cung Tử Vũ đối chất.

"Là ngươi làm đúng không?" Cung Thượng Giác hỏi Cung Tử Vũ.

"Làm cái gì?? Ta đâu có làm cái gì??"

Cung Thượng Giác thấy hắn không nhận, rút cây đao trong tay, chém hắn, Cung Tử Vũ không đánh lại, chỉ biết né.

"Ngươi nói gì ta không hiểu, ngươi bình tĩnh lại, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?? Cung Thượng Giác ngươi có nghe không thế, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đã làm cái gì đâu?"

Cung Tử Vũ trốn sau cây cột, rồi lại chui xuống án thư. Cung Thượng Giác sẽ chém hắn thật đấy.

Vũ Cung gà bay chó sủa.

"Đệ đệ ta tự tay nuôi dưỡng. Đến cả ta còn chưa dám động vào đệ ấy. Vậy mà ngươi dám làm cho đệ ấy mang thai. Đệ ấy còn nhỏ như vậy...tên khốn kiếp!!"

Cung Thượng Giác vừa vung đao vừa chửi mắng.

"Cái gì??? Cung Viễn Chủy mang thai???" Cung Tử Thương vừa bước vào cửa đã bị tin tức này làm cho choáng váng.

...

"Mắt cá...Cung Viễn Chủy mang thai? Thật hay giả vậy?"

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, bọn họ ngồi chụm lại với nhau, xung quanh là Vũ Cung tan hoang đổ nát. Cung Tử Thương muốn xác nhận quả dưa to mình vừa mới ăn là thật hay giả.

"Y sư mười người thì mười người đều nói là hỷ mạch..."

Cung Thượng Giác nghiến răng nhìn Cung Tử Vũ đang ngồi bẹp dưới đất thở hồng hộc. Hắn lại muốn vung đao lên.

Cung Tử Vũ nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn, vội vã giơ tay thề.

"Ta thề với tổ tiên trên dưới Cung gia, không phải ta làm. Cung Thượng Giác, ngươi đừng xúc động..."

Mặc dù ta rất muốn nhưng mỗi ngày ngươi đều nhìn chằm chằm hắn không rời mắt, ta có muốn cũng nào dám.

Đoạn sau hắn nào dám để Cung Thượng Giác nghe thấy. Nếu để tên ma vương trước mặt biết được, không chỉ có Vũ Cung mà Cung Tử Vũ hắn cũng không thể toàn thây được.

Nhưng trừ Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác không nghĩ ra được người khác.

Đám người ở sau núi cũng khả nghi lắm, nhưng mà Cung Tử Vũ vẫn khả nghi nhất.

Thật nhức đầu!

Cung Thượng Giác cũng không muốn tìm tên nam nhân khốn kiếp đó nữa. Mang thai thì nuôi vậy, dù sao hắn cũng không phải không nuôi nổi hai cha con Viễn Chủy đệ đệ.

Chiều xuống.

Nhìn bữa cơm không có Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy vui vẻ cầm bát đũa lên nhưng chỉ ăn được vài miếng lại buông đũa.

"Ca, đệ không nuốt nổi. Không có khẩu vị."

Cung Thượng Giác thấy vậy nhíu mày.

"Nếu đệ không ăn, đứa nhỏ trong bụng phải làm thế nào? Ngoan, ăn thêm đi." Cung Thượng Giác lại gắp thêm vào bát hắn.

"Đứa nhỏ nào?" Nghe ca ca nói vậy, Cung Viễn Chủy khó hiểu mà nhìn xuống bụng mình.

Cung Thượng Giác nghe vậy càng tức giận, hắn nhịn xuống. Ngay cả đệ đệ còn không biết chính mình có thai, nam nhân khốn kiếp, nếu để Cung Thượng Giác hắn bắt được, nhất định băm tên đó ra.

"Đệ có hỷ. Tất cả y sư trong y quán đều chẩn ra hỷ mạch." Bất đắc dĩ phải nói cho đệ đệ biết.

Thấy Cung Viễn Chủy trầm ngâm, hắn lại nói tiếp. Đứa trẻ tội nghiệp này, nhất định là đang không tiếp thu nổi chuyện này đây mà.

"Viễn Chủy, cho dù không biết phụ thân đứa nhỏ là ai nhưng không cần hắn, ta khẳng định sẽ nuôi dưỡng hai cha con đệ thật tốt. Đệ có muốn..."

"Ca ca, chủng linh thú của đệ là thỏ. Thỏ nhiều lúc sẽ mang thai giả."

...thành thân với ta không??

Chưa kịp nói xong đã bị Cung Viễn Chủy cắt ngang.

"Mang...mang thai giả?" Cung Thượng Giác tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.

Cung Viễn Chủy thản nhiên nói, giống như đã quen với chuyện này rồi.

"Đúng, mang thai giả, quen rồi sẽ thấy không phải là vấn đề gì lớn lao cả, tuy rằng khẩu vị lúc mang thai giả sẽ kém đi một chút."

Mang thai giả, vậy thì may quá. Cải trắng nhà trồng để dành vẫn còn. Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm.

____________________________________

Ta thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình. Chap sau lại Tuyết Chủy hê hê. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro