Song Mộc Phi Lâm, Điền Hạ Hữu Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
Song mộc phi lâm, điền hạ hữu tâm ghép lại thành chữ tương tư 相思
__________________________________________

Cung Viễn Chủy và Cung Lãng Giác sinh ra cùng một ngày. Nhưng Cung Viễn Chủy chết, Cung Lãng Giác sống...

Trước chuyện con trai vừa sinh ra đã chết non, Chủy phu nhân đau buồn đến tột độ, tự mình thiêu cháy sương phòng. Chủy cung nhiều dược liệu khô, dễ bốc lửa. Lửa cháy lan ra rất nhanh, nhưng bà ấy dường như không để ý, chỉ ngồi tựa đầu vào chiếc nôi bên trong có đứa trẻ đã chết non, vừa ngâm nga điệu hát ru. Cung chủ Chủy Cung thương vợ, cũng lao vào đám lửa.

Chủy Cung một đêm cháy sạch, từ đấy Cung Môn chẳng còn Chủy Cung nữa.

Đó là những gì còn xót lại trong ký ức của Cung Thượng Giác.

Đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi.

Cung Thượng Giác có gia đình, có nương, có đệ đệ. Bọn họ đều rất cưng chiều Cung Lãng Giác, tuyệt nhiên chẳng ai nhớ đến đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tiểu công tử đó nữa. 

Cung Thượng Giác nhíu mày, tỉnh khỏi ác mộng, vụ hỏa hoạn năm đó suýt chút lan tới Giác Cung, suýt chút thì cũng thiêu cháy luôn cả hắn.

Công vụ quá nhiều, hắn lại trẻ tuổi mà đã làm cung chủ, ngày ngày đều phải xử lý rất nhiều việc.

Cung Thượng Giác vô thức viết lên công văn ba chữ. Sau đó nhìn lại, hắn giật mình nhưng rồi rất nhanh trấn tĩnh trở lại, bình tĩnh gọi đệ đệ đang luyện chữ gần đó tới gần.

"Lãng Giác, tới đây."

Cung Lãng Giác chân ngắn tay ngắn, ì ạch chạy đến chỗ ca ca, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

"Cung, Viễn, Chủy??!! Ca ca, ba chữ này có nghĩa là gì?" Đệ đệ hỏi hắn.

Cung Thượng Giác vươn tay tháo chiếc chuông nhỏ sắp rơi trên đầu Cung Lãng Giác xuống.

"Đệ phải nhớ kỹ ba chữ này nhé!"

Cung Lãng Giác không hiểu nhưng cũng vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Nhiều năm sau, Lãng công tử của Giác Cung lớn lên, Cung Môn cũng nổi lên tin đồn. Diện mạo của Lãng công tử, thế mà giống hệt Chủy phu nhân đã mất. Càng lớn thì càng giống.

Cung Lãng Giác đi đến trù phòng tìm đồ ăn lại nghe lén được trù nương nói chuyện phiếm. Nàng trước kia vốn là nha hoàn sắc thuốc ở Chủy Cung, chỉ là sau này Chủy Cung không còn nữa, tay nghề nàng cũng không tệ, được chuyển đến Giác Cung làm. Nàng nói, đuôi mắt Chủy phu nhân có một nốt ruồi, Lãng công tử cũng vậy. Chủy phu nhân trước kia là tài nữ số một số hai kinh thành, diện mạo như hoa, trù nương khi đó là nha hoàn sắc thuốc nhưng cũng thường xuyên được gặp Chủy phu nhân, nàng lại càng chắc chắn khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của Chủy Cung phu nhân năm đó.

Nàng không hề nói dối, hồi còn nhỏ gặp được Chủy phu nhân mấy lần, Cung Thượng Giác không hiểu sao nữ nhân đẹp tới nghịch thiên như vậy lại gả cho nam nhân xấu xí như thúc thúc hắn.

Chuyện này càng đồn càng đi xa, đến mức khiến trưởng lão cũng hoài nghi. Nhưng quả thật, Cung Lãng Giác cực kỳ giống Chủy phu nhân quá cố kia, bọn họ mới bắt đầu tra xét xem có sự tình gì bị ẩn giấu trong đó hay không?

Nhưng mà nương của Cung Thượng Giác cũng mất rồi, đáp án chính xác chỉ bà ấy biết được.

Cho tới khi, vú nuôi của Cung Lãng Giác vì già yếu mà ngã bệnh nặng, Cung Lãng Giác tới thăm bà ấy mấy lần, bà ấy vuốt ve khuôn mặt của Cung Lãng Giác, run rẩy nói.

"Chủy thiếu gia của ta tựa hoa tựa ngọc..." Bà ấy chưa nói hết đã tắt thở.

Đầu óc Cung Lãng Giác lúc đó xoay mòng mòng, hắn không hiểu sao vú nuôi lại gọi hắn là Chủy thiếu gia. Hắn ngây ngô chạy tới đại điện tìm Cung Thượng Giác hỏi.

"Ca ca, Lưu nhũ nương tại sao lại gọi đệ là Chủy thiếu gia??"

Cung Thượng Giác sửng sốt một chút rồi thôi, vén tóc mái của đệ đệ, cưng chiều.

"Đệ có muốn ăn lê không?" Cung Lãng Giác gật đầu.

Hắn trẻ con, lại ngốc nghếch.

Lưu nhũ nương sống cả đời ở Giác Cung, gắn bó với huynh đệ Cung Thượng Giác, bà ấy còn là mẹ ruột của Kim Phục. Đưa tang xong, Kim Phục thu dọn những di vật còn lại của mẹ, trong gầm giường có một cái rương đã phủ bụi, hắn nhớ mẹ mình có sở thích ghi chép thoại bản những chuyện từng xảy ra trong Cung Môn, bên trong hẳn là những thứ bà ấy lúc sinh thời đã chép lại.

"Năm..., tiểu thư đã xuất giá, ta làm nha hoàn bồi gả đến Cung Môn. Nhân sinh của ta giống như bắt đầu lại."

"Năm...., phu nhân có tin mừng rồi, nàng vui vẻ, ta cũng vui lây. Ta phải thay phu nhân chuẩn bị đồ cho con của nàng."

"Năm..., năm nay Chủy cung báo hỷ, Chủy cung chủ xấu đến ma chê quỷ hờn thế mà lại cưới được tài nữ số một kinh thành. Lan phu nhân cũng có hỉ rồi, tính ngày hẳn là phu nhân nhà ta cũng sắp sinh."

"...Phu nhân lâm bồn, sinh ra đại công tử. Chủy phu nhân thật tốt, y sư tới chậm, nàng thay bà đỡ, đỡ sinh cho phu nhân chúng ta."

"Chủy phu nhân nói, phu nhân nhà ta thể nhược, không thể tiếp tục sinh con được nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Phu nhân nổi giận với nàng, nói nàng ta trù ẻo nàng, ta cũng tức giận, lúc tiễn nàng ta đi, ta cũng mặt nặng mày nhẹ với bọn họ."

"Công tử lớn lên rất bình an, trắng trẻo lại khoẻ mạnh. Cung chủ đặt tên là Cung Thượng Giác."

"Giác công tử hôm nay đã làm lễ cập quan, mà trong lễ phu nhân lại té xỉu khiến ta lo chết đi được. May mà y sư báo lại, phu nhân nhà ta lại có hỉ rồi. Ta bất giác nhìn sang Chủy phu nhân, nàng ta gả về đây lâu lắm mà cái bụng vẫn không có động tĩnh gì."

"Nữ nhân ở Chủy cung kia giấu cũng kín đáo thật, phu chúng ta mới có thai không lâu, Chủy cung cũng báo tin có hỉ. Đây là muốn ganh đua với phu nhân nhà chúng ta sao?"

"Cung Viễn Chủy - tên mà nữ nhân kia muốn đặt cho con của ả. Cái tên nghe đến kỳ cục, không hay một chút nào."

"Nực cười thấy, Chủy phu nhân lại cùng phu nhân ta lâm bồn cùng lúc, bà đỡ phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Tiểu công tử nhà ta...sinh ra đã không khóc, hiển nhiên, là không còn thở nữa. Phu nhân ta ôm mặt khóc nức nở. Nàng cũng kiệt sức luôn rồi. Cùng lúc bên phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con, là nữ nhân Chủy cung kia cũng sinh rồi. Phu nhân yếu ớt nhìn chằm chằm ta, nắn chặt lấy tay ta, sau đó tháo vòng phỉ thúy trên tay xuống, sai ta dúi cho bà đỡ. Nàng thì thầm vào tai ta, nghe xong mà ta run rẩy sợ hãi. Nàng kêu ta đổi đứa trẻ đã chết này lấy đứa trẻ đó Chủy phu nhân sinh ra. Nhưng là nha hoàn trung thành của nàng, ta mù quáng làm theo."

"Trên đường tráo đứa trẻ về, ta gặp Giác công tử, ngài ấy nhìn chằm chằm vào ta rồi nói, ngươi đem Chủy đệ đệ về đây làm gì? Sao ngài ấy lại nhìn ra nó là đu2á trẻ Chủy cung? Ta chưa kịp đáp thì nghe tiếng phu nhân gọi, gọi cả ta và Giác công tử tiễn vào. Ta không biết phu nhân làm cách nào  thuyết phục được Giác công cùng giấu diếm chuyện này vì đứa trẻ khóc lớn quá, ta không nghe được. Giác công tử một lúc sau mới đi đến, bảo ta đưa đứa bé cho ngài ấy ẵm, đứa trẻ luôn khóc không ngừng, qua tay ngài ấy thì im bặt. Ta sợ công tử bóp chết đứa nhỏ, nhưng không, đứa trẻ kia lại ngủ ngon lành trên tay ngài ấy."

"Chuyện linh miêu hoán chúa này chỉ có chúng ta biết, chúng ta che giấu và đem nó xuống mồ mà thôi..."

Cung Thượng Giác chỉ xem đến đây, phía sau đều là quá trình trưởng thành của đứa trẻ nọ. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nói với Kim Phục

"Đều đem đốt hết đi, đừng để ai biết được."

Chuyện mẹ hắn làm ra vốn chẳng tha thứ được, nhưng suy cho cùng bà ấy vẫn là mẹ của hắn.

Cung Thượng Giác nghĩ một hồi rồi choàng thêm lớp áo, ngay trong đêm đi tới trưởng lão viện tìm gặp Chấp Nhẫn, hắn nói, không thể cứ luôn để trống Chủy cung như vậy được, muốn để Cung Lãng Giác theo Nguyệt trưởng lão học tập y thuật, lại để Cung Lãng Giác đổi tên thành Cung Viễn Chủy, hợp pháp hoá thân phận người thừa kế Chủy cung của đệ đệ.

Có Chấp Nhẫn đồng ý, lại có Cung Thượng Giác hậu thuẫn sau lưng, Cung Lãng Giác...à là Cung Viễn Chủy mới đúng, hắn đủ tư cách nắm giữ con dấu Chủy cung. Từ nay lại càng thêm kiêu ngạo.

Cung Thượng Giác cũng biết, mọi thứ nên trở lại đúng vị trí rồi. Những gì nương hắn gây ra cho Chủy phu nhân, Cung Thượng Giác đều bù đắp lại hết lên người Cung Viễn Chủy, thậm chí hắn thấy không đủ, hắn lại dùng cả đời này để bù lại vậy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro