Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Phần 2 của Duyên Khởi Duyên Tận, Vĩnh Sinh Bất Kiến
.
.
.
Warning: 🔞🔞🔞, song tính, quan hệ với trẻ vị thành niên, thô tục, không hợp khẩu vị xin dừng lại ở đoạn này.
.
.
.
Đã cảnh báo, nếu lướt tiếp xin tự chịu trách nhiệm
.
___________________________

Hồi còn nhỏ, Cung Viễn Chủy được dẫn đến một ngôi nhà cực kì rộng, cậu không nhớ rõ, nhưng mẹ đã dắt tay cậu, từng bước từng bước tiến vào trong.

Với một đứa trẻ chỉ sống trong khu ổ chuột quanh năm, ngôi nhà rộng này lấp lánh giống như một cung điện.

Cung Viễn Chủy nhớ, mẹ đã quỳ lạy van xin người đàn ông đó, đã khóc rất nhiều khi nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, trao cho người đàn ông kia. 

Cung Viễn Chủy mơ hồ nheo mắt nhìn mẹ cầm lấy tiền từ tay người đàn ông đó.

Mẹ đi rồi, người kia lại nắm tay cậu, dắt lên những bậc thang cao hơn, từng bước từng bước, lột bỏ vẻ ngoài của một con cóc xấu xí, biến cậu thành thiên nga xinh đẹp.

"Sau này, chỗ này là chính là nhà của em."

Cậu gọi người đàn ông kia là anh trai.


*
*      *

Ảnh đế trẻ tuổi Cung Thượng Giác lại đột nhiên đăng ký chương trình truyền hình dành cho bố con. Tin tức vừa xuất hiện đã khiến cho các fan dậy sóng đặt ra câu hỏi. Nam thần nhà bọn họ đã có con???

Phòng làm việc không ra văn bản thanh minh cũng không đính chính khiến fan nhốn nháo, tin tức thất tình, thoát fan bay đầy trong super topic, thậm chí còn khiến Weibo bị sập.

Mà Cung Thượng Giác lúc này lại nhàn nhã ngồi trước bàn trang điểm, thay đổi tạo hình, chuẩn bị cho cảnh diễn, sau lưng hắn, trợ lý Kim Phục đang căng thẳng nhận từng cú điện thoại.

Sau khi Kim Phục ngừng nhận điện thoại một lúc, Cung Thượng Giác mới mở miệng.

"Tới giờ Viễn Chủy tan học rồi."

Được Cung Thượng Giác nhắc nhở, Kim Phục đứng lên, cầm áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị đi đón người.

"Cung ảnh đế thật chiều chuộng em trai mình." Chuyên viên trang điểm khen ngợi Cung Thượng Giác.

Hắn không nói gì cả.

Cung Viễn Chủy được đón đến phim trường, một nửa người trong giới giải trí đều quen mặt Cung Viễn Chủy. Chỉ cần là đoàn phim có sự góp mặt của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đúng giờ tan học sẽ ở đó.

Người ta đều nói, Cung Thượng Giác thật sự rất nuông chiều em trai mình. Nhưng chỉ Cung Viễn Chủy mới biết, bọn họ đều bị vẻ bề ngoài bóng lộn của Cung Thượng Giác lừa.

Cung Viễn Chủy không nói gì cả, ngồi ngoan trên ghế chơi điện thoại.

Cung Viễn Chủy vẫn còn nhớ, năm mười lăm tuổi thích thầm bạn cùng lớp bị Cung Thượng Giác biết được, hắn thô bạo kéo cậu lên giường, nói với Cung Viễn Chủy, cậu là do hắn mua về, do hắn nuôi dưỡng, sinh ra đã là của hắn.

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác tẩy não từ nhỏ, lần đầu tiên muốn phản kháng lại Cung Thượng Giác.

Nhưng cậu đã bị Cung Thượng Giác nuôi phế, sức lực không qua nổi hắn, tưởng chừng như rời khỏi Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng không sống nổi.

Cung Viễn Chủy chỉ có thể khóc lóc, giãy giụa, kêu hắn dừng lại, nhưng hắn vẫn như một con thú hoang dại không ngừng xỏ xuyên vào trong thân xác cậu.

Tử cung bị bắn vào, chứa đầy tinh dịch, tràn cả ra ngoài, bên dưới nhớp nháp dịch thể trắng đục, đỏ chót của máu lẫn lộn. Cung Thượng Giác giống như ác quỷ không biết thỏa mãn, cúi xuống gặm cắn thân thể của Cung Viễn Chủy, rải những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên người cậu.

Dương vật cứng ngắc của hắn lại một lần nữa được đưa vào bên trong, Cung Viễn Chủy nhíu mày, rên một tiếng.

Tấm lưng trần của Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chủy cào bao nhiêu vết là Cung Thượng Giác điên cuồng chịch cậu bấy nhiêu lần.

"Em là của anh, có chết đi, vẫn sẽ là của anh."

Cung Viễn Chủy từ từ nhắm mắt lại giống như chấp nhận hiện thực, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông kia, để mặc hắn làm loạn trên thân xác mình. Cung Viễn Chủy biết cả đời này cậu cũng không thể thoát khỏi Cung Thượng Giác được.

Mười lăm tuổi, Cung Viễn Chủy biết mình mang thai. Cung Thượng Giác lúc ấy nghe được tin tức này đã vội vã từ nước ngoài trở về, nụ cười luôn treo trên miệng hắn từ khi hắn bước vào cổng.

Cung Thượng Giác ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy đầy vui vẻ hỏi có thật không? Cung Viễn Chủy nhàn nhạt gật đầu.

Nhìn cái bụng nhô dần lên qua từng ngày, Cung Viễn Chủy càng ý thức được, liệu Cung Thượng Giác có dùng đứa con để ép buộc cậu hay không?

Mặc dù bé con chỉ là kết tinh của tình yêu từ một phía, nhưng nó cũng là một phần máu thịt của Cung Viễn Chủy. Cậu không nỡ rời xa bé con một chút nào.

Cung Viễn Chủy mười tám tuổi, cậu lần nữa bị Cung Thượng Giác lừa gạt.

Cung Thượng Giác đem cậu đến cục dân chính, bắt cậu ký vào giấy đăng ký kết hôn. Cậu giống như con rối gỗ của hắn, mặc hắn điều khiển, mơ mơ màng màng trở thành vợ hợp pháp của hắn, Cung Viễn Chủy lại thêm một tầng trói buộc.

Mọi hành động của cậu đều bị hắn kiểm soát rõ ràng.

Cậu tự hỏi mình có yêu Cung Thượng Giác không, bản thân cậu lại không trả lời được câu hỏi đó. Cậu chỉ biết, mình đã không thể rời xa người đàn ông kia được nữa.

Cung Viễn Chủy năm nay mười chín tuổi, thân hình nảy nở, xinh đẹp đến động lòng người. Có lúc Cung Thượng Giác nghĩ mình nên thật sự nhốt cậu trong nhà, không cho người bên ngoài nhìn thấy.

Bỏi vì mang thai nên ở nhà một năm, Cung Thượng Giác nói với bên ngoài Cung Viễn Chủy ra nước ngoài chữa bệnh nên chỉ có thể học chậm một năm.

Kim Phục đỗ xe, mang Cung Viễn Chủy vào phim trường, lúc này Cung Thượng Giác vừa quay xong cảnh đánh nhau với bạn diễn.

Cung Thượng Giác bỏ qua đạo diễn, đi thẳng tới chỗ Cung Viễn Chủy, dang tay muốn ôm lấy Cung Viễn Chủy, muốn tham lam ngửi mùi trên người cậu.

Nhưng Cung Viễn Chủy nhìn một thân hắn đầy mồ hôi, nhíu mày ghét bỏ. Cung Thượng Giác mặc kệ, dắt tay Cung Viễn Chủy vào phòng thay đồ riêng, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Bé con ở nhà có ngoan không?"

Cung Viễn Chủy vẫn còn mặc quần áo học sinh, điều này lại khơi dậy ham muốn trong người Cung Thượng Giác.

"Cũng được."

"Ngoan là tốt."

Cung Thượng Giác luồn tay vào, xoa xoa eo Cung Viễn Chủy, tay còn lại muốn cởi cúc quần của cậu.

Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác muốn làm gì, cậu hoảng hốt giữ lấy tay hắn.

"Đừng!"

Khuôn mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, lí nhí nói.

"Không có bao cao su..."

Cung Thượng Giác bật cười, rướn người lên hôn vào cổ Cung Viễn Chủy, nhân lúc cậu bị phân tâm, Cung Thượng Giác lưu manh đã thò tay vào trong quần cậu, xoa nắn đóa hoa bên dưới.

"Ướt như thế này rồi, còn muốn nhịn, hửm?"

Cung Viễn Chủy vốn là người song tính, hơn nữa từ lúc hắn phá trinh cậu, bọn họ làm tình không biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ cần Cung Thượng Giác hơi kích thích cũng khiến cậu mềm nhũn thành một vũng nước.

"Chồng khó chịu quá, phải làm sao bây giờ?" Giọng nói của Cung Thượng Giác thổi bên tai cậu giống như âm thanh thôi miên.

Cung Viễn Chủy chỉ có thể cắn vạt áo, từ từ cởi quần ngoài cùng quần lót.

"Ban nãy phải quay cảnh đánh nhau, tiêu hao rất nhiều thể lực đó vợ, hay em tự nhún nha."

Cung Viễn Chủy cau mày, hay là kéo quần lên đi về nhà chơi với bé con? Tên đàn ông này là giở quẻ gì nữa, muốn ăn mà không muốn làm??

Nhưng quần cũng đã cởi rồi...

Cung Viễn Chủy lại cắn răng cởi quần áo trên người Cung Thượng Giác.

Bộ phim Cung Thượng Giác đang quay là phim cổ trang, quần áo trên người rườm rà, Cung Viễn Chủy cởi mãi không xong, bực mình đến nỗi, dùng hai tay xé toạc luôn quần áo trên người Cung Thượng Giác.

Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng một thứ rất thú vị.

Gậy thịt 24cm hiển hiện trước mặt Cung Viễn Chủy. Cho dù đã nuốt thứ này vô số lần nhưng cậu vẫn không dám tin, con quái vật đó từng ở trong cơ thể mình.

Cung Viễn Chủy nuốt nước miếng, động tác lề mề chậm chạp. Quy đầu đã chống lên cửa miệng huyệt, Cung Thượng Giác sốt ruột nắm lấy eo cậu ấn xuống đột ngột.

"Á...a"

Hành động đột ngột này khiến cậu mềm nhũn chân, dựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác. Bọn họ làm tình vô số lần nhưng mỗi khi con cặc quá khổ này chui vào lại khiến cậu bị nghẹn.

Bên dưới được cảm giác ấm áp bao bọc, Cung Thượng Giác thở hắt ra vì sung sướng. Cái miệng bên dưới của vợ hắn đúng là cực phẩm, có chơi bao nhiêu lần vẫn khít lại như còn trinh.

Cung Viễn Chủy bủn rủn chân tay, chậm chạp di chuyển, Cung Thượng Giác cảm giác như đang bị tra tấn.

Hắn đột ngột đứng dậy khiến con chim béo chui vào sâu hơn, quy đầu hôn lấy cổ tử cung, muốn nó mở cửa để chui vào. Cung Viễn Chủy hoảng hốt mà quặp chặt chân lấy eo Cung Thượng Giác, hai tay cũng ôm lấy hắn, điểm tựa duy nhất biến thành nơi giao hợp kia.

"Vợ à, thích không?"

Đầu óc Cung Viễn Chủy hiện tại đã hỗn loạn rồi.

Cung Thượng Giác chầm chậm đi về phía phòng nghỉ, mỗi bước chân, con chim béo chôn trong người Cung Viễn Chủy lại gõ cửa tử cung một lần, nó hiện tại rất muốn chui vào bên trong cấm địa kia.

Trước khi Cung Thượng Giác mở được cửa phòng nghỉ, cánh cửa sau lưng hắn lại vang lên tiếng gõ.

"Giác ca ca, em muốn...tìm anh đối diễn một chút." Giọng nói vang lên bên ngoài.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy vẫn đang ôm chặt lấy mình, trong lòng nổi lên ý tưởng xấu xa.

"Vợ à, em muốn anh mở cửa không?"

Cung Viễn Chủy liều mạng lắc đầu, bên dưới lại thít chặt hơn, khiến Cung Thượng Giác sướng đến mức suýt nữa không ôm được cậu. Hắn cười vỗ mông Cung Viễn Chủy đét một cái.

"Con mèo hư hỏng này."

Mặc kệ sau lưng tiếng gõ cửa vang lên liên tục, Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy về phòng nghỉ, liên tục đưa đẩy ra vào bên trong cậu.

Cung Viễn Chủy cao trào không biết mấy lần mà Cung Thượng Giác vẫn chưa bắn, Cung Viễn Chủy cắn môi, bật khóc, cảm giác sung sướng khi làm tình khiến cậu như ti vi nhiễu sóng, cả người tê rần rần.

"Vợ à, Viễn Chủy à, anh bắn vào trong nhé."

Hắn không trưng cầu ý kiến, mà là thông báo.

Cung Viễn Chủy đã bị chịch đến không phân rõ được đông tây nam bắc, cậu rên rỉ, ôm chặt lấy Cung Thượng Giác.

Tinh dịch nóng bỏng như dung nham được bơm đầy tử cung cậu.

Cung Viễn Chủy đã mệt lả người, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, rồi lại bị Cung Thượng Giác đụ tỉnh lại, rồi lại mệt đến ngất đi, lại tỉnh lại.

Tên cầm thú kia vẫn cứ rong ruổi cày cấy cho thỏa mãn cơn đói khát của hắn. Cung Viễn Chủy cũng lười quản hắn. 
.
.
.
Cung ảnh đế thật sự mang con trai đến tham gia show truyền hình thực tế kia thật. Tin tức oanh tạc mọi mạng xã hội, tính chân thực của sự việc càng xác thực hơn khi show truyền hình kia phát sóng, đứa trẻ mà Cung Thượng Giác mang đến chính là bản mini của anh ta.

Fan vừa gào khóc vừa trầm trồ đứa trẻ kia, không hổ là người mang gen nam thần nhà bọn họ, vừa đáng yêu vừa có khí chất, trái tim thiếu nữ biến thành trái tim mẹ già rồi. Bọn họ hình như còn có ham muốn trèo tường thành fan của bé con.

Mà Cung Viễn Chủy lúc này ở trong biệt thự, vừa đọc sách vừa gặm táo, bụng cậu lại lần nữa nhô lên, cậu hiện tại là hoa hồng trong lồng vàng của Cung Thượng Giác. Thoát không được cạm bẫy ngọt ngào mà hắn giăng ra. 
.
.
.
.

Có lần, Kim Phục hỏi Cung Thượng Giác

"Anh như thế cũng quá kiểm soát em ấy rồi."

Cung Thượng Giác chỉ cười, nói.

"Thả em ấy ra em ấy sẽ chạy. Mà tôi thì không thể sống thiếu em ấy. Tôi làm sai với em ấy, tôi phải dùng cả đời mình để sửa lại."

Chỉ có hắn mới biết, nguyên nhân vì sao lại như vậy.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro