Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cung Viễn Chủy lười biếng, nằm trên ghế quý phi lót thảm lông chồn, trong tay còn cầm tẩu thuốc, đưa mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ bên dưới.

"Tới Vô Ưu Các là hữu duyên, ngươi muốn xem điều gì?"

Trong giới huyền học, Cung tam đại sư là người mà không phải muốn là có thể gặp, bọn họ đều đồn, hắn là tu tiên giả sống nhiều năm, tuổi thọ sánh ngang với trời đất, chỉ xem mệnh, gieo quẻ cho người hữu duyên. Vô Ưu Các chính là nơi, người ta hương khói, tháng nào cũng chen chúc đông nghịt, chỉ mong một lần được hữu duyên xem quẻ.

Người đàn ông đang quỳ bên nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu.

"Thật không dám giấu gì đại sư, Cung gia chúng tôi trong nhà giống như có quỷ. Không rõ có phải phần mộ tổ tiên bị động chạm gì hay không..."

Cung Viễn Chủy ra hiệu cho hắn im lặng, đưa mắt nhìn người phụ tá của mình, hắn hiểu ý, lấy đồng xu âm dương trên bàn thờ xuống, gieo một quẻ.

Cung Viễn Chủy nhả khói nhìn ba đồng xu xoay vòng vòng trên đĩa rồi dừng lại, nhàn nhạt nói.

"Địa Hỏa Minh Di, nhà các người hết cứu rồi."

Địa Hỏa Minh Di chính là quẻ hung đại biểu cho sự dập tắt, bị bóng tối bao trùm nuốt chửng.

Gia chủ kia nghe xong hoảng hốt vội vã dập đầu như điên xuống đệm hương bồ.

"Cầu xin đại sư thương xót, cầu xin đại sư thương xót. Cung gia chúng tôi trên dưới trăm mạng, nay đại họa liên tiếp giáng xuống đầu, nếu còn như thế nữa Cung gia sẽ diệt môn mất."

Cung Viễn Chủy hút thuốc trầm ngâm nhìn bàn thờ đang nhang khói nghi ngút. Không gian im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng bấc đèn dầu nổ lách tách trên bàn thờ.

Cung Viễn Chủy bấm tay tính toán, sau đó hắn bỏ một đồng xu ra khỏi đĩa, tự mình gieo quẻ. Tiếng đồng xu lách cách trong đĩa.

Người đàn ông kia thấy Cung Viễn Chủy gieo quẻ lần thứ nhất, hắn không nhìn rõ là quẻ nào, chỉ thấy lông mày Cung Viễn Chủy đột nhiên nhíu chặt lại. Gieo quẻ lần thứ hai, lông mày Cung Viễn Chủy càng nhíu chặt hơn. Lần thứ ba, Cung Viễn Chủy đập bàn tức giận, hắn ném tẩu thuốc vào chậu than khiến nó gãy đôi. Cung Viễn Chủy cũng tức đến đứng bật dậy.

Gia chủ Cung gia càng sợ hãi giống như rơi xuống vực. Không rõ thần linh đã nói gì trong ba lần gieo quẻ mà khiến đại sư nổi giận đến như vậy.

"Việc này ta quản chắc rồi."

Cung Viễn Chủy từ trên đại cao bước xuống, lục lạc trên tóc vung vẩy phát ra tiếng đinh linh.

"Còn quỳ ở đó, đợi nhà người già trẻ lớn bé đều chết hết sao?"

Gia chủ bị quát cũng giật mình, nghe Cung Viễn Chủy nói thì trái tim treo trên lưỡi dao cũng được hạ xuống, gia tộc đã có hi vọng được cứu rồi.

Phụ tá của Cung Viễn Chủy nhanh chóng đi lấy đồ. Vô Ưu Các của Cung Viễn Chủy không có nhiều người, chỉ có vài đệ tử hương khói, quét tước. Nhìn thấy bộ dạng hậm hực bực tức của các chủ đi trước, đại sư huynh nhanh chóng cùng gia chủ nọ đuổi theo sau, bọn họ đều nhìn nhau. Có lẽ lại một hồi phong ba nữa chuẩn bị nhấc lên.

Cung gia ở thành phố A cũng là gia tộc có tiếng tăm, từ Vô Ưu Các đi đến thành phố A lái xe cũng phải mất 8 tiếng đồng hồ.

Từ khi lên xe, Cung Viễn Chủy đã giống như trúng thuốc mê, chỉ nhắm mắt ngủ. Gia chủ Cung gia mấy lần muốn mở miệng hỏi đều bị người phụ tá ngăn cản, ra dấu im lặng, lật đật viết ra một tờ giấy.

"Ngài ấy không thích người khác làm phiền giấc ngủ của mình."

Gia chủ kia chỉ có thể im lặng. Tới khuya, bọn họ mới tới được đại trạch của Cung gia nơi nhiều thế hệ bọn họ cùng sinh sống.

Cung gia bao trùm trong không khí tang tóc. Tháng trước Cung gia có tiệc, ngũ thiếu gia mải chơi, người hầu không trông chừng cẩn thận đã để đứa nhỏ ngã xuống hồ cá chết đuối. Cái hồ kia hiện tại bị lấp lại.

Kể từ sau khi ngũ thiếu gia mất, người trong Cung gia liên tục gặp nạn, mẹ của ngũ thiếu gia ngã cầu thang mà dẫn đến nửa người dưới bại liệt, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tuần trước, chú hai của bọn họ từ quê lên thăm, trên đường không may gặp tai nạn giao thông, một nhà bảy người đều qua đời cả.

Cung Viễn Chủy dụi mắt, ngước lên nhìn tòa tứ hợp viện phủ đầy âm khí, lông mày lại nhíu lại.

Đêm nay yên tĩnh đến lạ lùng, mới mưa, trong đại viện Cung gia, dế kêu âm ĩ. Cung Viễn Chủy không đợi vị gia chủ nọ, vội vã đi thẳng tới cái ao bị lấp.

"Nhang!"

Người phụ tá nhanh chóng rải một tấm vải có vẽ hình âm dương bát quái ra đất, Cung Viễn Chủy châm nhang, cắm xuống đất.

"Kẹo!"

Người phụ tá cũng nhanh chóng lấy kẹo từ trong túi ra. Gia chủ ngạc nhiên nhìn cái túi người phụ tá đeo trên người, giống như túi thần kỳ của Doraemon, cái gì cũng có.

Một cơn gió lạnh ùa đến, cây nến đặt tạm bợ trên đất bị gió thổi lung lay ùa đến. Kỳ lạ là đêm tháng sáu mà gia chủ Cung gia lại có cảm giác rét lạnh thấu xương.

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy đi ba bước về phía một mô đất, nhìn còn mới nhưng cỏ dại đã mọc lởm chởm trên đó. Hắn chìa kẹo trong tay ra, nói với không khí.

"Ăn kẹo! Ta hỏi gì ngươi nói đó. Dám không nghe đừng trách ta đánh mông ngươi."

Gia chủ Cung gia mờ mịt không hiểu, nhưng chuyện tâm linh, cái gì nên nói cũng đừng nói.

Dưới con mắt âm dương của Cung Viễn Chủy, trước mặt hắn là hình hài một đứa trẻ con, cả người ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mặt sâu hoắm, thâm xì. Nó cầm lấy kẹo trong tay Cung Viễn Chủy ăn ngấu nghiến.

"Đừng đánh ta, ta biết gì sẽ nói. Nhưng ta đói quá..."

Cung Viễn Chủy thở hắt ra, đứa nhỏ tội nghiệp này hẳn là lúc ra đi còn chưa được ăn gì, nên trở thành ma đói. Không nhịn được, Cung Viễn Chủy quay lại nhìn gia chủ quát to.

"Các người có tiền như vậy mà để một đứa trẻ đáng thương chết thành ma đói ư?"

Đội mắt Cung Viễn Chủy đỏ ngầu nhìn về phía gia chủ Cung gia khiến hắn mềm nhũn cả chân, quỳ thụp xuống, chắp tay lạy.

"Anh xinh đẹp, đừng mắng ông nội. Không phải do ông nội."

Đứa nhỏ muốn đưa tay kéo vạt áo Cung Viễn Chủy nhưng trên đó toàn là hoa văn phù chú, vừa chạm vào đã khiến nó toàn thân bỏng rát, chỉ có thể rụt tay lại, khóc mếu nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, dám gọi hắn là xinh đẹp? Cái thể loại xưng hô gì đây???

____________________________

Vẫn còn, đây là một series ngắn khoảng 5 chương, viết trong lúc tui không bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro