Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Ta là Cung Viễn Chủy, mười sáu tuổi gả cho lão hoàng đế xung hỉ, không ngờ tháng sau hoàng đế băng hà, ta trở thành thái hậu." 

_______________________

Hôm nay biết tin hoàng thượng không lên triều, Cung Thượng Giác nghe thái giám rỉ tai, mặt càng lúc càng đen, xung quanh phủ một tầng u ám. Văn võ bá quan tự giác tránh xa nhiếp chính vương vài thước.

Cung Tử Vũ vốn dĩ xuất cung dạo chơi tối muộn mới về, ngủ tới chính ngọ mới nhớ ra còn phải thượng triều, y phục không chỉnh tề, mũ áo xộc xệch chạy đến điện Cần Chính. Văn võ bá quan đều đã về hết, chỉ còn Nhiếp Chính Vương đứng giữa điện, trong tay cầm cây thước gỗ dài mười tấc.

Đại nội tổng quản nhìn cũng toát mồ hôi hột, phải biết, trong dòng tộc của hoàng đế, cây thước gỗ hòe luôn được giấu sau hoành phi ở Cần Chính điện kia chính là gia pháp.

"Hoàng thượng, bình minh của ngài thật sớm."

Nhìn cây thước trong tay Cung Thượng Giác, hai chân Cung Tử Vũ đã mềm nhũn. 

"Ha ha, nhiếp chính vương, trẫm..."

Cung Tử Vũ nhất thời cũng không biết nên bịa lí do gì. Tối qua mải chơi, đã quên mất hôm nay phải lên triều.

"Hôm nay bổn vương không lấy tư cách quân thần nói chuyện với hoàng thượng mà lấy tư cách huynh trưởng dạy dỗ người." Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, cây thước gỗ trạm trổ hoa văn rồng kia nhè nhẹ đập lên vai hắn. Cây thước nhẹ đè trên vai Cung Tử Vũ như nặng ngàn cân.

"Hoàng huynh, tha cho trẫm đi. Đều do thái hậu rủ rê trẫm mới...nhất thời ham vui...oái!!"

Đột nhiên lưng của Cung Tử Vũ bị đánh mạnh khiến hắn đau điếng người. Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác đánh hai cái vào lưng, đã đau đến rớm nước mắt. Đều do người kia ham vui, nói muốn thử đi xem thú vui nhân gian, hại hắn uống nhiều, ngủ say, đã quên mất hôm nay cần nghị sự chuyện quan trọng.

"Xử lý người ở Chủy cung kia trước, quay về tiếp tục dạy dỗ ngươi."

Cung Thượng Giác cầm thước gỗ nhanh chóng đi đến Chủy cung. Thấy nhiếp chính vương đi rồi, đại nội tổng quản mới dám chạy tới đỡ hoàng thượng, cũng nhanh chóng cho người đi thông báo cho Chủy cung.

Người còn chưa kịp đến, cửa Chủy cung đã bị đạp tung. Cung Viễn Chủy đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh bị tiếng cửa đập mạnh làm cho bật dậy, hắn cau mày.

"Nhiếp chính vương đây là điên rồi sao?"

Áo ngủ thêu hoa quỳnh của Cung Viễn Chủy xô lệch, lộ ra bả vai trắng muốt, trên đó còn có một vệt đỏ mờ ám giống như là dấu hôn đập vào mắt Cung Thượng Giác.

Hắn giận dữ đến bật cười.

"Thái hậu đêm qua cùng hoàng thượng ra ngoài mua vui mà đã quên mất mình có thân phận gì rồi sao?"

Cơn giận như bóng tối xâm lấn toàn bộ hắn, mạnh mẽ chiếm hữu các giác quan của hắn. Giống như năm ấy, hắn ở biên quan nghe được chiếu chỉ ban hôn từ trong cung truyền đến phủ vương gia. Cung Viễn Chủy vốn thuộc nhánh nhỏ trong gia tộc hắn, thân phận bình thường, từ nhỏ đã ở trong phủ của Cung Thượng Giác dùng thân gán nợ thay cha mẹ, Cung Viễn Chủy cũng là được hắn nuôi lớn.

Lúc nghe được tin tức ban hôn, hắn có trở về cũng không kịp nữa, hoàng thúc bệnh già sắp chết kia lại muốn cùng hắn tranh đoạt đóa hoa mà hắn tự tay nuôi dưỡng, còn làm hôn lễ rình rang, xa hoa nhất lịch sử các bậc đế vương.

Cung Thượng Giác giận đến điên rồi, vì trả thù mà động tay động chân trong thức ăn, không tới một tháng, hoàng thúc cùng thái tử cùng nhau đi lãnh cơm hộp, hắn thuận nước đẩy thuyền đưa vị hoàng tử vô năng của tiên đế lên ngôi, một tay nhiếp chính, khống chế hơn phân nửa quyền hành, cũng một bước lại gần hơn với Cung Viễn Chủy.

Khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy cây thước trong tay Cung Thượng Giác, bất giác run lên.

"Ngươi muốn làm gì?"

Cung Thượng Giác dùng nội lực khép chặt cửa gỗ, tiến lại gần Cung Viễn Chủy, đột ngột nắm lấy cổ chân Cung Viễn Chủy kéo về phía mình.

"Thái hậu hư quá, bổn vương chỉ đành làm theo gia quy, phạt người thôi."

Cung Viễn Chủy bị bất ngờ không kịp phản ứng, nút thắt trên áo ngủ lỏng lẻo cũng bung ra, phơi bày khuôn ngực trần trắng trẻo không tỳ một vết.

Cung Thượng Giác đè chặt hai tay của Cung Viễn Chủy, hắn thật sự đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Cúi xuống tham lam ngửi mùi hương trên người Cung Viễn Chủy, mùi cỏ non xen lẫn mùi thảo mộc.

Hắn thật sự...vì người này mà điên rồi.

"Vương gia, mau buông bổn cung ra."

Trong mắt Cung Viễn Chủy càng hiện lên sự sợ hãi. Càng giãy giụa phản kháng, Cung Thượng Giác lại càng giống như hưng phấn hơn ban đầu.

Hắn hôn lên cổ, hôn lên xương quai xanh, mút mạnh lên vết đỏ mờ ám kia, dấu vết của hắn đậm hơn, che lấp đi vết đó.

Cung Viễn Chủy nức nở, hắn chưa bao giờ thấy Cung Thượng Giác như thế này, lại khiến hắn càng sợ hãi hơn.

"Cung Thượng Giác...ca ca, mau buông ta ra..."

Năm mười sáu tuổi, biết mình phải gả cho lão hoàng đế đã già, Cung Viễn Chủy cũng khóc lóc như thế này. Cung Thượng Giác không ở đây, cũng không ai bảo vệ hắn, chỉ có thể ngây ngốc mà trở thành hoàng hậu. Không thể kháng mệnh, khánh mệnh vua sẽ liên lụy đến cả Cung Thượng Giác. Đợi tới lúc trùng phùng, Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác đã có khoảng cách. Cung Thượng Giác cúi đầu hành lễ gọi hắn là hoàng hậu khiến Cung Viễn Chủy biết được giữa bọn họ đã có một bức tường ngăn.

Cung Thượng Giác ngừng hôn xuống, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy khóc, trong lòng hắn cực kỳ đau xót.

"Viễn Chủy đừng khóc, đừng khóc. Ca ca xin lỗi, ca ca xin lỗi, ca ca đến muộn rồi."

"Sao bây giờ ca ca...hức...mới tới...hức hức, bọn họ đều bắt nạt ta....hức..." 

Cung Viễn Chủy khóc nấc lên, khóc đến mất khống chế. Cung Thượng Giác chỉ có thể ôm chặt hắn vào lòng, mặc hắn khóc thỏa thích, trút hết tất cả những tủi hờn thời gian qua bản thân phải chịu.

Cung Viễn Chủy khóc mệt, nằm trong lòng Cung Thượng Giác ngủ mất. Cung Thượng Giác hơi cúi, nhìn người trong lòng, rồi mới kéo chăn đắp kín thân thể Cung Viễn Chủy và hắn.

Hôm sau, Cung Tử Vũ đã biết lỗi của mình, cố gắng cải thiện bản thân bằng cách đến thỉnh an thái hậu, ông giời con ở Chủy Cung kia trước.

Nói là thỉnh an nhưng thực chất là muốn xem Cung Viễn Chủy sống chết ra sao. Nghe cung nữ trưởng sự báo lại đêm qua nhiếp chính vương ở lại Chủy Cung cả đêm. Cung Tử Vũ lo lắng Cung Viễn Chủy sẽ bị Cung Thượng Giác đánh chết mới mượn cớ đến thỉnh an.

Ai ngờ vừa vào đã thấy quần áo rơi rụng đây đất, hai người Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn còn ôm nhau ngủ say, Cung Tử Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết ái muội lởm chởm trên cổ Cung Viễn Chủy giống như bọn họ đã trải qua một đêm rất kịch liệt.

Nghe tiếng động, Cung Thượng Giác mở mắt ra trừng Cung Tử Vũ, khiến hắn lạnh cả sống lưng, vội quay ngoắt đi che mắt lại

"Trẫm...trẫm không có thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi." Cung Tử Vũ bỏ chạy vội, hắn phải ngậm chặt cái miệng nếu không Cung Thượng Giác có khả năng sẽ bức vua thoái vị lắm.

Cung Thượng Giác bên nay cũng không nói gì, chỉ là im lặng kéo Cung Viễn Chủy sát vào lòng, bàn tay xấu xa thò vào trong áo ngủ vuốt ve tấm lưng mịn màng của Cung Viễn Chủy. Thấy người trong lòng hơi nhúc nhích, hắn ngừng động tác ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như anh đào chín, hôn sâu, tới khi Cung Viễn Chủy vì không thở được mà hé miệng, cái lưỡi như con rắn giảo hoạt luôn lách khắp khoang miệng hắn.

"Ưm..."

Cung Viễn Chủy đấm nhẹ vào ngực Cung Thượng Giác, hắn lúc này mới thoát khỏi móng vuốt của Cung Thượng Giác, trên môi hai người còn vương sợi chỉ bạc.

"Ca ca..." Cung Viễn Chủy dùng đôi mắt to tròn long lanh ầng ậng nước nhìn hắn.

"Ừ." Hắn chẳng nói gì nữa, lại ôm lấy Cung Viễn Chủy.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại nói.

"Ca ca, đoản đao của ca ca, chọc vào hông ta đau quá."

Cung Thượng Giác khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy.

"Đệ đang nói gì thế? Tiến cung sao có thể mang theo vũ khí."

"Vậy đây là thứ gì?"

Cung Viễn Chủy thò tay xuống nắm lấy vật cứng ngạnh đang chọc vào hông mình. Lúc này nụ cười trên môi Cung Thượng Giác dần trở nên mất nhân tính.

"Viễn Chủy có muốn thử độ bén của đoản đao không?"

.
.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro