AI Ham Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Một cái bông nở ra một bé AI ngốc.
______________________

Hệ thống 0412 vừa sinh ra gắn liền với một thiếu niên, cùng hắn trải qua nhân sinh từ tăm tối nhất đến tươi đẹp nhất.

«Ký chủ đang làm đèn lồng sao?»

"Phải, sắp tới tết Nguyên Tiêu rồi, ta phải làm cho ca ca chiếc đèn lồng đẹp nhất!"

«Vậy Cung Thượng Giác chính là người hạnh phúc nhất trên đời.»

Nó chỉ là trí năng AI ngốc nghếch, dựa vào thuật toán tìm kiếm mới hiểu được, hạnh phúc chính là trạng thái vui vẻ nhất của con người.

Đột nhiên xung quanh nó lại bị bao bọc bởi một dãy mã nhị phân quen thuộc. Lần nào cũng thế, chỉ cần dãy mã nhị phân này xuất hiện, ký chủ của nó lập tức sẽ có nhiệm vụ mới

Giọng nói điện tử lạnh lẽo cùng màn hình bảng nhiệm vụ hiện ra

「Nhiệm vụ: Thoát khỏi cái chết」

0412 vươn cánh tay robot gãi gãi cọng tóc không tồn tại trên đầu. Nó không biết mạch cốt truyện, máy chủ không cho nó biết, nhưng thông qua kỹ năng phân tích của nó, ký chủ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. 0412 lập tức nhắc nhở ký chủ của nó, còn tri kỷ giống như một vệ sĩ, bảo vệ chặt chẽ ký chủ của nó. Nhưng sau cùng, ký chủ của nó vẫn không thoát khỏi cái chết được.

Nó là AI thuộc nền văn minh công nghệ cao, thuật toán và kho lưu trữ thông tin thuộc loại tối tân nhất, nhưng có tính toán thế nào cũng không tính toán được, ký chủ của nó lại chết trong tay người ngài ấy yêu nhất.

Lúc ký chủ của nó ngã xuống, 0412 dựa vào kỹ năng phân tích cảm xúc con người, phân tích đến nỗi nhiễm virus, chập mạch hệ thống mới hiểu được, ánh mắt của ký chủ là cảm giác đau lòng, cảm giác tiêu cực của con người.

«Ký chủ! Ký chủ!»

0412 gào lên.

Nó chỉ là hệ thống, không có cơ thể thực, nó cũng lần đầu làm hệ thống, ký chủ nó cũng lần đầu làm người, nó không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

"CUNG VIỄN CHỦY!!!"

«ký chủ, đây...có phải là tình yêu không?»

Trong không gian hệ thống tối tăm tràn đầy những dãy mã nhị phân chạy liên tục, mang theo những tia lửa điện màu xanh. Ký chủ của nó đã chết, không gian hệ thống sắp sụp đổ, nó nghe bên tai tiếng hét của người mà ký chủ yêu nhất cùng với giọng của máy chủ đang triệu hồi nó trở về

「0412! 0412! Mau trở về không gian máy chủ! Mau trở về không gian máy chủ! Lập tức trở về trong 1 phút nữa nếu không cậu sẽ bị xóa sổ!」

0412 không nghe được gì nữa, nó bị nhấn chìm vào bóng tối, điều duy nhất nó nhớ được là ký chủ của nó đã chết, chết với mảnh sứ đâm vào ngực, trong Tết Nguyên Tiêu.
.
.
.

Ngày Cung Viễn Chủy chết, trên nấm mồ hắn mọc lên một mầm cây nhỏ, Cung Thượng Giác bứng về trồng nó trong chậu, ngày ngày uống rượu say, không màng thế sự, chỉ ôm khư khư chậu cây như thế nó chính là đệ đệ của hắn vậy.

Cung Viễn Chủy hắn vẫn còn tại thế, hắn tin điều đó. Nhưng Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương đều không tin, nói hắn quá thương nhớ Cung Tam mà điên rồi.

Trận tuyết rơi đầu tiên sau một năm Cung Viễn Chủy ra đi, chậu cây kia mọc ra một nụ hoa be bé, Cung Thượng Giác mừng rỡ như điên, mở yến tiệc chiêu đãi giang hồ suốt ba ngày ba đêm, thế nhân chỉ lắc đầu, Cung nhị tiên sinh đúng là điên thật rồi.

Tết Nguyên Tiêu lại đến, Cung Thượng Giác ôm chậu cây có nụ hoa đỏ hơi hé nở kia đi tới Chủy Cung, ngủ lại một đêm, hắn đem hết quần áo của Cung Viễn Chủy đắp thành một cái ổ chỉ có hắn vào cái bông kia ở trong đó. Mùi hương của đệ đệ còn sót lại chút ít len lỏi vào tâm trí hắn.

Hắn vuốt ve cánh hoa thủ thỉ.

"Viễn Chủy, ca ca rất nhớ đệ. Ca ca nhớ đệ chết đi được."

Bài trí của Chủy cung chẳng thay đổi, tựa như chủ nhân của nó chỉ đi vắng chứ không phải biến mất.

Cung Thượng Giác ngủ say trong cái ổ của mình. Đêm khuya, ánh trăng rọi vào đầu giường, bông hoa đỏ bung nở, biến thành một thiếu niên, nằm ngay cạnh hắn.

「Đang khởi động lại hệ thống, xin vui lòng chờ」

...

Sáng sớm, Cung Thượng Giác do cánh tay bị đè nặng mà mất đi cảm giác, tối qua hắn mơ một giấc mơ, Cung Viễn Chủy chui ra từ một bông hoa, trở về bên cạnh hắn.

Hắn mơ màng mở mắt lại nhìn thấy trong lồng ngực mình có người, khuôn mặt giống y hệt Cung Viễn Chủy. 

"Viễn Chủy, thật sự là đệ sao?"

"Ưm~"

Đột nhiên bị đánh thức, thiếu niên nhíu mày rồi lại rúc vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ nướng.

Cung Thượng Giác không tin vào mắt mình, hắn đưa tay ra sờ, thân thể rõ ràng có độ ấm, lại đưa tay nhéo mình một cái, đau, là thật. Hắn mừng rỡ ôm chặt người kia vào lòng.

Thiếu niên đột nhiên thấy khó chịu, lông mày nhìu chặt, mở mắt ngẩng đầu nhìn con người kỳ lạ này.

「Tiến hành phân tích hành vi」

「Đã phân tích xong. Đây là cảm giác ngạt thở do thiếu oxy, có thể gây bất tỉnh và tử vong, đề nghị dừng lại ngay lập tức 」

"Con người, Viễn Chủy không thở được."

Thiếu niên nhíu mày ghét bỏ. Nắm tay nhỏ nhắn mềm mại đẩy vào lồng ngực Cung Thượng Giác, giống như đang đánh vào bông.

Cung Thượng Giác trầm mặc thật lâu, nhìn thiếu niên kia, rõ ràng mang khuôn mặt của Cung Viễn Chủy nhưng gắn có cảm giác người này rất ngốc lại còn xa lạ.

"Xin chào, Viễn Chủy có thể giúp gì được cho ngài, con người."

Thiếu niên chẳng nhớ gì cả, trừ bỏ ba chữ Cung Viễn Chủy, hắn đoán đó là tên của mình, bởi vì trong không gian đám mây chỉ còn sót lại một ít dữ liệu, những dữ liệu khác đều bị xóa sạch. Hắn cũng đã biết mình là một AI đã có cơ thể thực, hình như hắn và ký chủ của mình đã hòa làm một, có cơ thể của con người và một bộ não của AI.

"Viễn Chủy."

Hai tay Cung Thượng Giác run rẩy ôm chặt Cung Viễn Chủy vào lòng, cả người hắn lâng lâng giống như đang trôi trên biển vậy.

"Đệ trở về rồi, đệ cuối cùng cũng trở về rồi."

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác khóc.

Bộ não của Cung Viễn Chủy bắt đầu tính toán phân tích, đây là cảm giác xúc động của loài người.

"Ngài có cần an ủi không?"

Viễn Chủy ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Cung Thượng Giác.

Tin tức Cung Viễn Chủy trở về khiến mọi người đều tò mò, người đã chết lâu lắm, nay lại đội mồ sống lại.

Cung Tử Thương biết được tin tức, nàng đã chạy tới Giác Cung, muốn nhìn tận mắt. Nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi ngay ngắn, trước mặt là Cung Thượng Giác, tư thế cùng hành vi giống hệt Cung Thượng Giác như từ một khuôn đúc ra.

Trên thực tế, đây là module mô phỏng hành vi của Cung Viễn Chủy, thuật toán tìm kiếm mô phỏng đã tính toán từng góc độ, tư thế và động tác tay của Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy có thể mô phỏng lại một cách dễ dàng.

Cung Tử Thương mon men đến gần, sờ tay, sờ mặt Cung Viễn Chủy. Xác định không phải người chết mới quay đầu ra cửa nói lớn với đồng bọn

"Thật sự là Cung Tam này."

Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn lúc này mới dám đi vào.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn nàng, tròng mắt chạy một dãy mã nhị phân, bắt đầu phân tích Cung Tử Thương.

"Xin chào quý bà, Viễn Chủy có thể giúp gì được cho ngài."

"Quý gì cơ???"

Cung Viễn Chủy quay lại rót một chén trà cho Cung Tử Thương. Thuật toán tìm kiếm cho biết, có khách đến nhà thì phải mời trà.

"Xin mời dùng trà, quý bà xinh đẹp."

Cung Tử Thương mặc dù không hiểu Cung Viễn Chủy đang nói gì nhưng cũng nghe ra Cung Viễn Chủy đang khen mình xinh đẹp, trên mặt không giấu nổi vui vẻ.

"Đứa nhỏ này thật ngoan. Gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem."

"Tỷ tỷ."

Cung Tử Thương nghe xong cười tít mắt, Cung tam ngoan ngoãn như thế này mới đúng là đệ đệ nàng mong ước.

"Vậy gọi ca ca được không?"

Cung Tử Vũ cũng nhận ra, hiện tại Cung Viễn Chủy như một từ giấy trắng, tùy ý người khác vẽ lên, hắn phải tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi của Cung tam mới được.

"Đủ rồi. Chỉ có ta mới được Viễn Chủy gọi là ca ca." Cung Thượng Giác trừng mắt khiến Cung Tử Vũ cụp đuôi.

Cung Viễn Chủy lại bắt đầu dùng thuật toán phân tích hành vi của Cung Thượng Giác.

Tức giận.

"Rốt cuộc đệ đệ ngoan ngoãn như thế này ngươi đào đâu ra thế Cung nhị?"

Cung Tử Thương nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, chọc chọc vào khuôn mặt Cung Viễn Chủy.

"Nở ra từ một cái bông." Cung Thượng Giác nhìn thấy hành động của Cung Tử Thương, rất gai mắt.

"????"

Đáp án khiến đầu Cung Tử Thương đầy dấu hỏi chấm.

"Thật sự nở ra từ bông hoa." Cung Thượng Giác lại khẳng định lần nữa.

Cung Tử Thương bất giác nhớ đến bông hoa trước kia Cung Thượng Giác yêu như mạng, dạo này đã không thấy nữa.

"Thật sự??? Thế không phải Cung tam chính là một tiểu hoa tiên sao?"

"Tiểu hoa tiên?"

Trong kho lưu trữ không có thông tin này, Cung Viễn Chủy dùng thuật toán tìm kiếm nhưng bị giới hạn, không hiểu thuật ngữ này là gì.

"Chính là vì ngươi chui ra từ một cái bông nên mới gọi ngươi là tiểu hoa tiên."

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, nghiêm túc ghi chép dữ liệu vào bộ nhớ về thuật ngữ  này.

Cung Thượng Giác viện cớ Cung Viễn Chủy mới trở về thân thể yếu ớt, ra lệnh đuổi khách, tránh khiến cho Cung Tử Thương vì tò mò mà hỏi nhiều.

Nhưng hắn biết, Cung Viễn Chủy thật sự nở ra từ một đóa hoa.

Máy chủ đột nhiên lại được kết nối với 0412 đã bị xóa sổ từ lâu, máy chủ đột nhiên có chút xúc động, giống như người cha tìm lại được đứa con thất lạc đã lâu. Nó cố gắng liên lạc với 0412 nhưng tín hiệu lại gửi đi không có lời hồi đáp. Dường như nó cũng nhận ra tình huống đặc biệt của 0412, nó đang tìm hiểu nguyên nhân nhưng phải mất một thời gian, trong khi chờ đợi, nó im lặng quan sát 0412 trà trộn trong thế giới loài người.

Là một AI không còn dữ liệu, lại ham học, Cung Viễn Chủy rất tò mò mọi thứ. Ví dụ, tại sao con mèo lại thích nằm ườn phơi nắng, tại sao bướm bướm thích đậu trên những đóa hoa.

"Con người, tại sao lại có mèo con nằm trong lòng Quả Quýt vậy? Thuật toán không tìm kiếm được."

Quả Quýt là con mèo béo được nuôi trong Chủy Cung, nó vừa mới sinh một đám mèo con, Cung Viễn Chủy đã ôm cả cái ổ mèo chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Hơn ba tháng nay Cung Thượng Giác đã hoàn toàn quen với lời nói kỳ lạ của Cung Viễn Chủy. Mặc dù hắn không hiểu nhưng sẽ có những chuyện hắn rất kiên nhẫn nói với Cung Viễn Chủy

"Đệ gọi ta là gì?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên khựng lại.

"Phu quân."

Cung Thượng Giác len lén dạy dỗ Cung Viễn Chủy, gọi hắn là phu quân, hành động thân mật như thế nào. Cung Viễn Chủy cũng rất ham học. Chỉ việc gọi phu quân này là Cung Viễn Chủy rất kháng cự, thường quên trước quên sau.

Cung Thượng Giác hài lòng, kéo Cung Viễn Chủy ngồi lên đùi mình. Quả Quýt đi phơi nắng trở về thấy ổ mèo bị ôm đi mất, vội vã chạy đi tìm, lần theo mùi đến phòng Cung Thượng Giác, nhìn thấy đám con mới sinh của nó bị chủ nhân ngốc nghếch ôm đến đây.

"Meo meo meo meo meo."

Cung Viễn Chủy phân tích hành vi của Quả Quýt, lại quay đầu hỏi Cung Thượng Giác.

"Phu Quân, có phải Quả Quýt đang mắng Viễn Chủy không?"

Thuật toán phân tích hành vi nói như thế.

Quả Quýt không thèm để ý đến chủ nhân ngốc của nó nữa, chui vào ổ mèo cho đám con ti sữa.

"Phu quân vẫn chưa nói, mèo con từ đâu ra."

"Chúng nó là kết tinh tình yêu của Quả Quýt và tình lữ của nó."

Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu lắm, dùng thuật toán cao cấp tìm kiếm xem kết tinh tình yêu là gì. Kết quả bị lạc vào một đống tiểu thuyết máu chó đủ thể loại. Cung Viễn Chủy xem đến nghiện, ngày ngày trầm mê đọc từ sáng đến tối.

Cung Thượng Giác thường thấy hắn ngẩn người, ngay cả bị hắn hôn cũng không có phản ứng, trước đó Cung Viễn Chủy vì bị hôn đến ngạt thở mà cho rằng Cung Thượng Giác muốn làm mình tử vong, hắn nghiêm cấm hành vi nguy hiểm này.

Cho đến một ngày, Cung Viễn Chủy tìm được một quyển truyện cao H. Nhưng ngôn từ quá hoa mĩ cùng cách nói giảm nói tránh khiến hắn không hiểu thể được.

【Ưm...chậm lại...sâu quá, chạm đến tử cung rồi...a..ư】

Hành vi khó hiểu này khiến Cung Viễn Chủy hay tò mò lại phải dùng thuật toán tìm kiếm kết quả, tìm kiếm nửa ngày trời, điện toán đám mây cuối cùng cũng kết luận, đây là hành vi giao phối nhằm duy trì nòi giống của con người.

Cung Viễn Chủy nheo mắt, hành vi giao phối lại là gì? Một vòng tìm kiếm mới lại diễn ra.

Kết quả thuật toán trả về là một video 🔞, hai người trong đó trần truồng, quấn lấy nhau, một người rên rỉ sung sướng, lời thoại gần như trùng khớp với trong quyển cao H kia tới 80%.

Cung Viễn Chủy chứng kiến hung khí dữ tợn kia của một người, đâm vào người kia khiến hắn hét toáng lên vì sung sướng.

"Bị thứ to như vậy đâm vào mà không đau sao?"

AI ngốc nghếch tự hỏi. Hắn cũng muốn thử xem cảm giác thế nào.

Đột nhiên cả người Cung Viễn Chủy tê rần rần, cả người xây xẩm choáng váng đứng không vững.

「Cảnh báo virus xâm nhập!! Cảnh báo virus xâm nhập!!」

Vì đột ngột nhiễm virus, thuật toán tìm kiếm hiện tại không sử dụng được nhưng tính tò mò của Cung Viễn Chủy quá cao, hắn lập tức chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Trong kho dữ liệu của Cung Viễn Chủy lưu trữ, Cung Thượng Giác có thể giải đáp thắc mắc cho hắn. Cung Viễn Chủy vội vã chạy đến phòng nghị sự đá tung cửa gọi Cung Thượng Giác

"Phu quân, chúng ta giao phối đi!!"

Trong phòng một đám người trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy lẫn Cung Thượng Giác, khoa trương hơn là có người vừa uống một ngụm trà đã phun thẳng ra ngoài.

Cung Thượng Giác hết hồn nhìn Cung Viễn Chủy.

Là kẻ nào đã dạy đứa nhỏ mấy lời đó???

Trong khi đó máy chủ vẫn cần mẫn quan sát AI ngốc này từ xa đột nhiên nhận được cảnh báo virus từ 0412. Khi biết nguyên nhân, nó cạn lời.

Máy chủ: mất mặt quá, con trai xem phim sếch tới nỗi nhiễm virus luôn.

Cung Viễn Chủy sau cùng được thỏa mãn trí tò mò, cùng Cung Thượng Giác thực hiện hành vi duy trì nòi giống của con người, chỉ là sau đó thì phải ôm eo khập khiễng đi đường, miệng lảm nhảm.

"Trong tiểu thuyết miêu tả hành vi này rất sung sướng, đều là lừa người, đau muốn chết."

Cung Thượng Giác đi sau lưng hắn chỉ có thể phì cười.

Ngốc quá.
________________________

Làm AI mà xem phim sếch 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro