Tài Sản Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cung Viễn Chủy bị gả ra ngoài khi Cung Thượng Giác đang chấp hành nhiệm vụ không rõ sống chết.

Đợi tới khi, trượng phu đoản mệnh của Cung Viễn Chủy chết đi, nhà chồng liền đối xử không tốt với Cung Viễn Chủy khiến Cung Thượng Giác nổi giận đùng đùng chạy tới kinh thành đón người trở về.

Từng đoàn xe ngựa của Cung môn đi đón Cung Viễn Chủy còn cả của hồi môn lúc gả đi phải dài tới cả dãy phố.

Mẹ chồng độc ác còn không quên buông lời mắng nhiếc Cung Viễn Chủy là tai tinh hại chết con trai bà ta.

Cung Viễn Chủy lúc này mới rút đao kề lên cổ phụ nhân, nhếch mép.

"Nếu không phải Tiêu Giác đối tốt với ta, ta đã sớm cho Tiêu gia các người toàn bộ đều bồi táng theo hắn."

Mẹ chồng sợ đến mềm cả chân.

Từ kinh thành vè Cung Môn cũng phải mất nửa tháng. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh ra khỏi kinh thành. Cung Viễn Chủy vừa ngồi đã phàn nàn.

"Tiêu Giác cái ấm sắc thuốc đó, chết rồi cũng không để ta yên."

"Được rồi, người cũng chết rồi, lưu luyến làm gì."

"Đệ không thèm lưu luyến hắn."

Cung Thượng Giác đưa điểm tâm ngọt cho Cung Viễn Chủy, điểm tâm mà Cung Viễn Chủy thích nhất, hắn vừa ăn vừa hậm hực, nhưng thôi kệ, dù sao hiện tại hắn cũng đã trở về Cung Môn, chỉ có ở bên cạnh ca ca mới là tốt nhất.

"Ngủ một lát đi, còn lâu lắm mới về tới Cung Môn."

Cung Viễn Chủy vốn dĩ cũng không buồn ngủ, nhưng nghe Cung Thượng Giác nói vậy, hai mắt đã díp lại, không mở nổi.  

"Kim Phục, đi Vân Sơn Nhã Uyển."

Cung Viễn Chủy không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ cảm thấy lúc tỉnh dậy cả người mỏi nhừ.

Trước mắt là màn trướng đỏ, trời hình như cũng đã tối rồi, hình như hắn nằm trong một gian phòng nào đó.

Cung Viễn Chủy nửa thân dưới đã tê dại, lồm cồm bò dậy muốn xem tình huống gì đã xảy ra.

Ca ca đâu?

Đây là nơi nào?

Hắn vừa bước chân xuống đất đã ngã quỵ, chân của hắn giống như không phải của hắn nữa. Mất một khắc Cung Viễn Chủy mới có thể bám vào cạnh bàn đứng lên được.

Đối diện hắn là một cái gương đồng được lau đến sáng loáng. Cung Viễn Chủy bị bản thân mình trong gương dọa sợ.

"Ta, sao ta lại như thế này."

Phía trên chỉ mặc yếm đỏ uyên ương, tấm áo mỏng khoác trên người hắn tuột xuống lộ bả vai trắng muốt. Bên dưới trống rỗng, một mớ dịch nhầy lầy lội giữa hai chân, trông vừa sắc tình lại vừa dâm đãng.

Cung Viễn Chủy rơi vào hoảng loạn mờ mịt.

Cung Thượng Giác từ trong bóng tối bước ra, từ phía sau đột ngột ôm lấy Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy, không phải ta đã từng dạy đệ, tất cả quạ trên thế giới này đều màu đen sao?"

Đệ đệ vẫn cứ ngây thơ tin người như thế.

"Ca ca..."

Cung Thượng Giác hôn tai Cung Viễn Chủy, hít hà mùi thảo dược trên người hắn. Khi biết Cung Viễn Chủy bị gả đi, hắn gần như phát điên.

Rõ ràng là tài sản riêng của hắn, hắn đã bảo quản kĩ càng như vậy, chỉ một chút lơ là đã bị người khác động vào.

Tên họ Tiêu đó nên thấy may mắn khi hắn chỉ là một cái ấm sắc thuốc, nếu như hắn dám động vào người của Cung Thượng Giác thì Cung Thượng Giác hắn cũng sẵn sàng hủy diệt cả Tiêu gia.

Cung Viễn Chủy sợ hãi muốn tránh thoát khỏi vòng tay Cung Thượng Giác.

Ca ca này có còn là người hắn biết không? Thật lạ.

"Ca, buông ta ra."

Cung Thượng Giác cúi xuống cắn vào gáy Cung Viễn Chủy, dùng răng tháo dây cái yếm đang treo lủng lẳng trên cổ Cung Viễn Chủy. Yếm đỏ rơi xuống đất, bộ ngực trắng mềm của Cung Viễn Chủy lộ ra, toàn là dấu vết yêu thương còn mới.

"Thật đẹp."

Cung Thượng Giác nhếch miệng.

"Tiếc quá, tối qua Viễn Chủy ngủ rất ngoan, nếu không ta đã cho đệ biết được cảm giác cộng phó Vu Sơn* sung sướng đến nhường nào."

Lời nói của Cung Thượng Giác luôn phảng phất bên tai khiến Cung Viễn Chủy càng sợ. Ca ca khi nào đã biến thành như vậy.

Tối qua bị ca ca gian dâm, mình thế nào lại ngủ say không biết, nghĩ lại mới thấy, rõ ràng trong điểm tâm ngọt có vấn đề.

Bàn tay không an phận của Cung Thượng Giác lần mò lên trên, gảy nhẹ đầu vú của Cung Viễn Chủy.

"Ca, đừng làm ta sợ, mau buông ta ra."

Cung Viễn Chủy nhất thời cũng không chấp nhận nổi chuyện trái luân thường như thế. Nhưng cả người bủn rủn, lọt thỏm trong vòng tay Cung Thượng Giác, có chạy thế nào cũng không thoát được.

Thân thể nóng bừng lên, bị Cung Thượng Giác ôm đến giường, y phục mỏng manh cũng không che được những chỗ cần che, dứt khoát bị Cung Thượng Giác xé toạc.

Cả người Cung Viễn Chủy mềm như cọng bún chống tay lên bộ ngực săn chắc của Cung Thượng Giác. Hắn lúc này mới phát hiện, lư hương trong phòng đang đốt thôi tình hương.

Cung Viễn Chủy sợ hãi lắc đầu.

"Đừng sợ. Ta nuôi dưỡng đệ bao năm, đệ từ lâu vốn đã là tài sản riêng của ta rồi. Ta hưởng thụ thành quả mình làm ra thì sai chỗ nào?" Cung Thượng Giác cười, mơn trớn trên khuôn mặt của Cung Viễn Chủy.

Đệ đệ hình như năm nay mười tám, vừa đúng lúc thành niên.

"Ca~ a——"

Dương vật to lớn nhờ tinh dịch còn sót lại từ trận gian dâm tối qua bôi trơn, một đường đi thẳng vào.

Cung Viễn Chủy có chút sững sờ, cảm giác bụng căng trướng, bất giác sờ lên bụng đã gồ lên thành hình dương vật dữ tợn đáng sợ của Cung Thượng Giác, giống như nói, Cung Viễn Chủy là của Cung Thượng Giác.

"Ngoan."

Cung Thượng Giác cảm nhận bên dưới bị cái miệng nhỏ hút chặt, khoái cảm dâng lên tận óc.

"Ca~ ưm...ư aaa~"

Cung Viễn Chủy bị từng nhịp đưa đẩy làm cho rên rỉ. Tối hôm qua bị ca ca gian dâm không có một chút cảm giác nào, hóa ra chuyện ân ái lại khiến con người ta sung sướng như vậy.

"A~...chậm...ca...a, chậm thôi~"

Cung Thượng Giác cúi xuống hôn hôn khóe miệng Cung Viễn Chủy. Đệ đệ thật ngoan, vừa ngoan lại vừa dâm đãng.

"Viễn Chủy, sinh con cho ca ca!!"

Hai từ sinh con khiến Cung Viễn Chủy như bừng tỉnh. Ba năm ở Tiêu gia nhìn mấy di nương đấu đá nhau ngươi sống ta chết, lấy con cái làm công cụ tranh giành quyền lực, Cung Viễn Chủy đâm ra ám ảnh với hai từ sinh con.

"Không mà...hức, không sinh con..." Cung Viễn Chủy sợ hãi lắc đầu khóc lóc.

Cung Thượng Giác còn tưởng rằng Cung Viễn Chủy vì tiểu tử họ Tiêu kia nên mới không muốn sinh con cho hắn, ghen lồng lộn. Hắn cười gằn.

"Trễ lắm rồi, tối qua đều bắn ở trong cả, con ta có khi đã tới chỗ này làm tổ rồi."

Cung Thượng Giác vẽ một vòng tròn trên bụng Cung Viễn Chủy, chỗ bị dương vật của hắn đâm tới gồ lên một đoạn.

Mà hắn không nói đùa, từ khi hắn có ý nghĩ không an phận với Cung Viễn Chủy, hắn mỗi ngày đều bỏ thêm thuốc vào trong cơm của đệ đệ, âm thầm cải tạo thân thể đệ đệ, chỉ đợi ngày Cung Viễn Chủy sinh con cho mình.

Hắn có thể trái luân thường, nhưng không thể lấy lý do con nối dõi để trưởng lão bắt thóp hắn được.

"Ưm, ca ca...hức...a...tha cho ta~ đi mà..."

Cung Thượng Giác một tay vớt Cung Viễn Chủy lên, để hắn ngồi dậy, dương vật đi vào càng sâu. Dương vật của Cung Viễn Chủy đã bắn hai ba lần mà Cung Thượng Giác vẫn cứ cương cứng đưa đẩy vào trong không chịu ra.

Phía dưới vừa tê vừa mỏi, Cung Viễn Chủy dựa cả vào người Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy à Viễn Chủy, sao đệ lại có thể mê người như vậy."

Lời nỉ non bên tai của Cung Thượng Giác khiến bên dưới Cung Viễn Chủy đột nhiên siết chặt lại, Cung Thượng Giác suýt xoa vỗ mạnh vào mông hắn.

"Dâm đãng, muốn cắn đứt ca ca hay sao?"

"Ca~ hức hức...ta...mỏi...ưm...aaa."

Nhìn Cung Viễn Chủy khóc nức nở, Cung Thượng Giác vuốt nhẹ khóe mắt hắn. Cung Viễn Chủy tưởng là lương tâm chó tha của ca ca quay về rồi.

"Bộ dạng khóc lóc của đệ, khiến ta...chỉ muốn làm đệ càng nhiều hơn thôi."

Cung Viễn Chủy uất nghẹn, tủi thân cúi xuống cắn lên bả vai Cung Thượng Giác, in một dấu răng trên đó, trừng phạt sự xấu xa của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy đã cạn kiệt sức lực mà Cung Thượng Giác cứ như dã thú, điên cuồng cày cấy.

"Ca, mau ra đi...hức hức, đệ mệt..."

Cung Viễn Chủy vặn vẹo mông, muốn đẩy cái thứ to lớn kia ra nhưng lại bị Cung Thượng Giác kéo lại, cắm vào sâu hơn.

"Viễn Chủy, gọi phu quân. Gọi phu quân thì ta cho đệ nghỉ." Cung Thượng Giác miết nhẹ đôi môi đã bị hôn sưng lên kia.

"Phu...phu quân."

Cả người Cung Viễn Chủy đỏ lựng như tôm luộc, hắn xấu hổ quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.

Mười mấy năm gọi ca ca nay đột nhiên lại biến thành phu quân khiến Cung Viễn Chủy cứ cảm thấy gượng gạo.

Cung Thượng Giác đấy nhanh tốc độ. Cảm nhận được côn thịt trong cơ thể giật giật, từng đường gân nổi lên rõ ràng, Cung Viễn Chủy hoảng loạn muốn đẩy Cung Thượng Giác ra.

"Đừng...đừng ra bên trong." Hai tay Cung Viễn Chủy giống như vuốt của mèo con, không sắc nhọn, chỉ có đệm thịt mềm mại chống đỡ lên ngực Cung Thượng Giác.

Trễ rồi.

Tinh dịch xối xả đổ vào bên trong, cơ thể Cung Viễn Chủy co giật vì thứ hàng nóng bỏng xối vào trong cơ thể. Hắn thở gấp, khuôn ngực trắng nõn phập phồng lên xuống.

"Xấu xa!" Cung Viễn Chủy mệt mỏi, nhưng để trả thù, hắn nhấc tay ngắt đầu ti của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bật cười, cúi xuống hôn Cung Viễn Chủy.

"Đệ đệ của ta, tài sản riêng của ta."

Cung Viễn Chủy lại nghe tiếng nỉ non củ Cung Thượng Giác bên tay, hắn chầm chầm khép mắt lại, mệt quá, không muốn nghĩ nữa.

Hắn không biết chuyện sau đó, Cung Thượng Giác có làm gì mình nữa không.

Chỉ biết từ đó về sau, Cung Viễn Chủy không bao giờ được trở về Cung Môn nữa, ở lại Vân Sơn Nhã Uyển, ngoan ngoãn làm tài sản riêng được cất giấu của Cung Thượng Giác.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro