⚔️. Caca của ngươi bị tướng quân của chúng ta bắt đi đào than rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung môn chỉ đem theo thị vệ thân cận của mình và một mã phu điều khiển xe ngựa. Bởi vì thời gian gấp gáp nên bọn họ di chuyển liên tục trong ngày để sớm tới được Cao Loan. Đêm xuống mới tìm khách quán ven đường nghỉ lại rồi tờ mờ sáng hôm sau lại lên đường. Nhưng càng đi về phía núi rừng thì càng ít khách quán, nhiều khi bọn họ chỉ nghỉ lại dưới gốc cây độ hai canh giờ, mặt trời ló rạng một chút là lại thu dọn tiếp tục lên đường. Cung Viễn Chuỷ trước kia không thường xuyên dùng ngựa, mới đầu không quen còn rất dễ mệt nên thường ngồi xe ngựa nhiều hơn. Về sau cưỡi nhiều thành quen, xe ngựa của bọn họ lại thành một cái xe chứa hàng, chủ yếu là dược thảo mà Cung Viễn Chuỷ tranh thủ gom góp trên đường đi, phòng ngừa có việc cần dùng tới.

Kim Huyên chỉ sợ công tử nhà hắn gắng gượng quá sức sẽ kiệt quệ. Ngày thường nghỉ chân đun trà đều thả một rễ nhân sâm vào giúp chủ tử bồi bổ khí huyết. Lúc nghỉ qua đêm ở trong rừng hắn cũng sẽ cố gắng săn một con gà rừng hoặc đi bắt con cá nào đó về nướng cho chủ tử lót bụng. Phiêu bạt ở bên ngoài nhiều thứ không được bằng như lúc ở nhà. Sinh hoạt tạm bợ cộng thêm lo lắng cho caca khiến tâm tình Cung Viễn Chuỷ không thể tốt lên được. Vốn dĩ đã không thích nói chuyện, bây giờ lại càng trầm mặc hơn.

Cuộc sống bôn ba khiến Chuỷ công tử nhận ra Kim Huyên nhà mình tay nghề nướng gà rất khá. Lúc đi ngang qua các thành trấn Gấu lớn còn thường mua mấy vật dụng linh tinh như nồi niêu bát đũa hoặc gạo muối. Thế là bữa khuya của bọn họ không chỉ có gà nướng cá nướng thỏ nướng gì đó mà còn có thêm một nồi cháo trắng thanh đạm ăn cùng. Có đôi khi, Cung Viễn Chuỷ cũng tự hoài nghi có phải bản thân bị Kim Huyên xem như tiểu hài tử mà đối đãi rồi không. Hắn nướng gà xong luôn luôn tự tách xương phần thịt ngon nhất ra, lại còn xé nhỏ rồi đặt lên bát cháo. Xong xuôi mới đặt bát cháo ấm vừa đủ vào tay y. Kim Huyên biết quả rừng nào có thể ăn được, thường xuyên đi hái cho y mấy trái tươi mới. Dù rằng Cung Viễn Chuỷ sống lang bạt bên ngoài nhưng điều kiện sống vẫn được xem là khá khẩm.

Bọn họ đi ròng rã hơn nửa tháng trời mới tới thôn Tiểu Thiều tiếp giáp với núi Cao Loan.

Lúc nghỉ chân ở dọc đường, Kim Huyên đi kiếm củi thì tìm ra một thác nước be bé nằm khuất trong góc rừng. Thế là hắn liền đẩy công tử nhà mình đi tới đó tắm rửa sạch sẽ. Cung Viễn Chuỷ xuất thân cao môn thế gia, bình thường ở nhà đã xem là có bệnh khiết phích. Ở bên ngoài nhiều lúc gặp cảnh màn trời chiếu đất buộc phải chịu đựng bụi cát bám đầy người cũng chỉ đành nín nhịn nhưng Kim Huyên nhìn là biết y khó chịu đến mức nào. Mái tóc ưa thích kết lục lạc trước kia cũng đã sớm đổi thành vấn cao thành búi. Đống y phục tỉ mỉ đính đá thêu hoa văn cũng đã sớm cất vào hòm từ lâu. Đôi tay trắng trẻo thanh thoát của y nếu không phải có Kim Huyên thường xuyên giúp đeo găng tay hoặc quấn vải thì bàn tay ấy cũng sớm bị nắng gió làm cho thô ráp đầy vết chai rồi.

Nhưng bọn họ sắp sửa tới Cao Loan, có lẽ sẽ tìm thấy Cung Thượng Giác sớm thôi. Kim Huyên không muốn công tử nhà mình xuất hiện trước mặt caca là bộ dạng nhếch nhác như dân tị nạn. Vậy nên hôm ấy khi Cung Viễn Chuỷ tắm xong ngồi bên cạnh đống lửa hong khô tóc thì Kim Huyên lụi hụi lôi đống trang sức và y phục đẹp đẽ của chủ tử ra.

Hắn nói: " Trang phục của chúng ta so với người dân ở vùng này không giống nhau. Nếu như người ta thấy ngài ăn mặc tương đồng với Giác cung chủ. Không chừng bọn họ có ấn tượng sẽ cho chúng ta biết chút tin tức gì đó. Qua thôn Tiểu Thiều tới núi Cao Loan chỉ có một con đường duy nhất. Đoàn người của Giác cung lại nhiều như vậy, chắc chắn phải có người dân nào đó nhìn thấy rồi..."

Cung Viễn Chuỷ vốn chẳng có tâm tình để sửa soạn bản thân, nhưng nghe Kim Huyên nói vậy thì cũng xuôi theo. Y để mặc Kim Huyên giúp mình kết từng chiếc lục lạc vào lọn tóc. Gấu lớn còn biết ủ diên hương vào y phục, biết chải dầu tóc mùi thảo dược. Đeo ngọc bội, quấn băng tay, xỏ giày, đeo mạt ngạch. Đến khi mã phu dẫn ngựa đi ăn trở về thì đã thấy Chuỷ cung chủ cao cao tại thượng như khi còn trong Cung môn ngồi đó. Vẫn sắc mặt thanh lạnh và làn da trắng xanh ấy khiến người khác chỉ dám trộm ngó qua chứ không dám chạm vào. Cũng xem như cảnh đẹp ý vui.

Mã phu tươi cười nói: " Cung Nhị tiên sinh thấy công tử phong thái đường hoàng thế này, ắt hẳn sẽ cực kỳ cao hứng."

Lúc ấy, trời đã chập choạng tối. Củi lửa bập bùng yên lặng chiếu sáng gốc cây trăm năm. Đá quý và kim tuyến trên y phục của Chuỷ công tử phản chiếu ánh lửa lại càng thêm rực sáng. Sắc mặt y vẫn cứ trầm ngâm như cũ. Chưa một giây phút nào y ngưng nghĩ về Cung Thượng Giác. Không biết bây giờ caca đang ở đâu? Thương thế có được chữa hay không? Có gặp phải nguy nan gì không?

Kim Huyên đem một cái chăn mỏng ra đắp cho chủ tử rồi khuyên nhủ: " Công tử ngủ một lát đi, ngày mai mới có sức lên đường."

Cung Viễn Chuỷ không đáp, chỉ tựa lưng vào gốc cây thẫn thờ. Hơi trà tỏa ra trong ấm nước dần dần kéo y vào cơn mơ màng rồi chậm chạp thiếp đi.

Trong ấm trà có mấy liều thuốc an thần.

Mắt thấy chủ tử đã say giấc, Kim Huyên lặng lẽ giở tay y ra bắt mạch rồi châm kim đả thông kinh mạch cho Cung Viễn Chuỷ. Tên mã phu ngồi đối diện bọn họ chăm chú nhìn, thấy động tác của Kim Huyên thành thục dứt khoát thì không khỏi trầm trồ: " Thị vệ ở Chuỷ cung các người cũng biết y lý sao?"

" Không hẳn. Hồi ở doanh thị vệ có được dạy qua thôi." Kim Huyên đáp.

Thực ra hắn được chỉ định học rèn kiếm. Nhưng Kim Huyên cũng có hứng thú với y lý, vậy là nhảy sang lớp huấn luyện của Nguyệt trưởng lão học thêm một lớp nữa.

Thực lòng thì thành tích của hắn ở lớp y lý rất tốt. Tốt nhất chính là tay nghề châm kim. Bằng chứng là Cung Viễn Chuỷ đêm đó ngủ rất say, đến rạng sáng vẫn còn chưa tỉnh, Kim Huyên cũng không gọi y dậy. Mãi tới khi mặt trời lên cao bọn họ mới xuất phát.

Theo dự định của Kim Huyên, đi ngang qua thôn Tiểu Thiều sẽ vào thôn hỏi người dân về tung tích của Giác cung chủ nhưng ngoài ý muốn là thôn Tiểu Thiều vắng vẻ như hoang phế. Đa số trẻ con nhìn thấy họ đều lẩn đi trốn hết.

Quỷ dị vô cùng. Giờ này nếu như người lớn trong thôn đều ra ngoài làm việc cả thì chí ít cũng phải có phụ nhân hay người già ở lại trông đám trẻ con. Nhưng hai người càng đi sâu vào thôn càng không thấy ai hết.

Cung Viễn Chuỷ thận trọng nhìn xung quanh, luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Y nhìn tới một ngôi nhà nọ, trước sân có phơi một tấm da nhỏ đã ngả vàng, nhìn không giống da trâu cũng chẳng phải da lợn. Đại não Cung Viễn Chuỷ đột nhiên chấn kinh. Y vội vã kéo Kim Huyên quay lại, gấp gáp chạy: " Mau rời khỏi đây!"

" Công tử, có chuyện gì vậy?"

Cung Viễn Chuỷ vừa chạy vừa nói: " Đó là da người! Họ lột da người phơi trong sân. Thôn này không bình thường."

Hai người lập tức rời khỏi địa bàn thôn Tiểu Thiều. Chạy xa khỏi chỗ đó, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên dừng lại quay sang hỏi Kim Huyên: " Đường tới núi Cao Loan chỉ có một tuyến này. Không lẽ caca bị người của thôn này làm hại?"

Kim Huyên ngẫm nghĩ hồi lâu, phủ quyết: " Không đâu, trong thôn không có dấu tích đồ đạc của Giác cung."

Đây cũng có thể xem là một lý do có thể chấp nhận được. Nhưng nó vẫn chưa thể xóa tan hết những ngờ vực và lo sợ của Viễn Chuỷ. Nhân thế ngờ đâu lại có nhiều nguy biến đến vậy. Không những là gian truân mà còn là man rợ, khủng bố hơn nhiều so với nhận thức của Cung Viễn Chuỷ. Tuy nói rằng Chuỷ cung chủ là đệ nhất độc sư, mấy thứ y điều chế ra cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp. Nhưng mà lột da róc xương người để mà phơi nắng như một chiến tích như vậy vẫn làm cho Cung Viễn Chuỷ kinh tởm tới muốn nôn.

Kim Huyên lại tiếp tục trấn an y: " Thôn này bị trúng tà rồi. Có điều Giác cung chủ nội lực thâm hậu, không thể dễ dàng để đám điên loạn này sát hại được. Vùng này có rất nhiều băng đảng phức tạp, chưa chắc Giác cung chủ đụng độ tới cái thôn này.....chúng ta tới núi Cao Loan đã. Phía sau núi có trạm canh."

Thế là hai người tiếp tục lên đường.

Càng đi tiếp về phía trước càng giống như đi lạc vào tận cùng thế giới. Núi rừng âm u không một bóng người càng tiềm tàng nhiều nguy hiểm tùy thời lúc nào cũng có thể vọt ra. Cung Viễn Chuỷ cầm dây cương vững vàng thúc ngựa đi. Chiếc xe ngựa lớn đi theo sau y khiến bọn họ trở nên giống như một toán tiểu thương nhỏ. Trong lúc Cung Viễn Chuỷ đang cẩn thận dò xét địa thế dọc đường thì đột nhiên phía trước chợt nghe có tiếng người vọng đến.

" Các người là ai? Đi vào đây làm gì?"

Cả người và ngựa đều dừng lại giữa đường. Kim Huyên nhanh nhẹn đáp vang: " Chúng ta là tiểu thương đang chở hàng thì ngang qua chỗ này. Phía trước có trạm soát sao? Có cần nộp phí thông hành không?"

Bốn bề tĩnh lặng. Kim Huyên không nghe thấy chủ nhân của giọng nói ban nãy lên tiếng nữa. Phía trước bọn họ lặng lẽ hiện ra từ trong đám cát bụi mù mịt một đoàn người. Đi đầu đoàn người đó là một tiểu thiếu niên nhìn qua còn kém Viễn Chuỷ vài tuổi, thân mang hộ giáp đơn giản cưỡi một con hắc mã oai vệ, phía sau lưng cậu ta là một toán binh sĩ mang theo đao kiếm, hình như là đang đi tuần tra. Tiểu thiếu niên lơ đãng quan sát đối phương như thể đang dò xét, ánh mắt cậu ta mang theo nhiệt lượng hừng hực nồng đậm sát khí của chiến trường đối lập với sự thanh lãnh độc đoán của Chuỷ cung chủ.

Cung Viễn Chuỷ âm thầm nắm lấy đao của mình ở bên hông, ám khí trong tay áo cũng sẵn sàng vào vị trí.

Đột nhiên, tiểu thiếu niên hét lớn: " Đánh!"

Dứt lời, toán binh sĩ có hơn chục người rút kiếm lao lên. Ám khí trong tay Cung Viễn Chuỷ tung ra lập tức đẩy lùi vài tên ngã xuống. Y mạnh mẽ rút đao, tách ra song kiếm đối chiến với địch nhân một cách trực diện. Kim Huyên ở bên cạnh cũng bận rộn không kém, vừa đảm bảo thủ hộ chủ tử an toàn vừa phải canh chừng đám người nọ nhắm vào xe ngựa hay không. Tiểu thiếu niên kia ung dung ngồi trên lưng ngựa xem đôi bên giao chiến như xem một tiểu kịch trường thú vị. Thái độ của cậu ta ngang tàng và hoang dã, thậm chí còn có thể gọi là lưu manh. Người đó mang đến cảm giác như những cơn bão cát nơi đại mạc nóng cháy cắt qua da thịt, một vẻ tùy hứng phóng khoáng như báo hoang. Cậu ta nhỏ bé đến thế, khả năng chỉ cao đến vai của Chuỷ cung chủ nhưng nội lực của cậu cường đại và bao la, không áp chế nổi, không dung hợp nổi.

Viễn Chuỷ xoay người tung ba liễn ám khí về phía cậu ta nhưng lập tức ám khí bị một mảnh giáp trong lòng bàn tay của cậu ta thu lại. Tiểu thiếu niên cẩn thận giơ phi tiễn ra thưởng thức, nhếch môi cười: " Tinh xảo thật đấy!"

Quân binh của người nọ không đả thương được Cung Viễn Chuỷ nhưng bản thân y cũng không hạ gục được trận pháp của đối phương. Chỉ dùng sức của hai người để đấu với lối đánh của nhà binh thì chỉ là cuộc chiến sức bền đã có kết quả định trước. Ngay vào lúc cả hai người Cung gia dần dần kiệt sức thì từ trên ngọn cây đằng xa có một bóng người áo đen lao xuống chắn trước mặt Cung Viễn Chuỷ.

" Hồng Ngọc thị vệ!" Kim Huyên nhận ra ngọc bài trên tay hắc y nhân, mừng rỡ hô lên. Thị vệ Hồng Ngọc chỉ bình tĩnh rút kiếm ra chắn trước mặt chủ tử. Sau đó, trận pháp của quân địch tiếp tục đánh đến nhưng đã bị ba chiêu kiếm của thị vệ Hồng Ngọc phá lui, đả thương năm người ở hàng đầu tiên.

Tiểu thiếu niên thủ lĩnh của toán quân bấy giờ mới nhận ra cục diện thay đổi rồi,  đôi mày rậm dài cau lại hung dữ như Quan công. Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ chán chường: " Đủ rồi, không cần đánh nữa."

Quân binh nghe lệnh lập tức lui về phía sau, chừa lối cho thủ lĩnh tiến về phía trước. Tiểu thiếu niên mò trong túi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, gương mặt non trẻ lúng liếng không ăn khớp với sát khí trên thanh kiếm của cậu ta chút nào. Cung Viễn Chuỷ thấy cậu ta ngang nhiên thúc ngựa tới gần, y vẫn nắm chặt đao kiếm trong tay, ánh mắt chưa buông được phòng bị.

Nhưng cuộc chiến đã chấm dứt rồi.

Tiểu thiếu niên cầm phi tiễn ném trả lại về phía nguyên chủ, đoạn nhe răng cười nói: " Thông cảm nhé. Nơi này gần đây xuất hiện nhiều đối tượng tà ma ngoại đạo lắm nên cần dùng một vài phương pháp đặc biệt để khảo nghiệm thân phận...."

Cậu ta đem đầu ngón tay còn dính mật kẹo vào miệng ăn nốt, nâng khóe mắt ngạo nghễ bình phẩm: ".....Binh pháp của ngươi vẫn kém Cung Thượng Giác một chút. Nhưng mà có thể đánh với người của đội Thiết Sắt quá ba chiêu cũng là cao thủ rồi.....Đáng tiếc thật, không thể bắt Cung Tam thiếu gia tòng quân được."

Bộ dáng vừa nhai kẹo vừa nói chuyện của Thiết Quân trông ngả ngớn có hơi chướng mắt. Nhưng tính cách của cậu ta vốn là như vậy, là thiên tính của một tráng sĩ sinh ra và lớn lên từ đao kiếm giết chóc và khói lửa chướng khí. Cậu ta không thích đám công tử thiếu gia quần là áo lượt chỉ biết ong bướm đàn ca, miệng lúc nào cũng treo văn thơ thanh nhã nhưng đầu óc dốt nát. Một miệng thiếu gia hai miệng công tử, đến đi nhà xí cũng có cả đoàn người hầu hạ, chướng mắt!

Có điều, khi Thiết Quân nhận ra đao pháp của Cung Thượng Giác ở trên người Cung Viễn Chuỷ, cậu ta cuối cùng cũng chịu chừa lại chút thái độ tốt cho đối phương. Thế gia giang hồ quả nhiên vẫn có mặt hữu dụng hơn thế gia cao môn ở kinh thành.

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt kinh ngạc nhìn Thiết Quân, y gằn giọng ngờ vực: " Ngươi biết caca của ta? Caca của ta ở đâu?"

Thiết Quân nhìn Cung Viễn Chuỷ như nhìn một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ. Cậu ta phá lên cười chế giễu: " Caca của ngươi? Caca của ngươi bị tướng quân của chúng ta bắt đi làm khổ dịch đào than rồi."

" Nói cái gì đấy!". Cung Viễn Chuỷ bị kích động tới mức tức giận hét lên. Thiết Quân nghe thế thì cười càng thêm to, cười đến mức ôm bụng ngả ngớn ra sau. Đến khi thị vệ Hồng Ngọc nhìn không nổi nữa bắt đầu nâng kiếm lên thì Thiết Quân mới chịu nín nhịn lại trong cơn sặc sụa, vội vã xua tay:" Đùa với ngươi thôi, tiểu nãi cẩu!"

Vừa dứt lời, một ám tiễn thình lình phi đến sượt qua gò má của cậu ta.

Thiết Quân không lấy làm bất ngờ gì với hành động chàng thiếu niên nóng nảy kia cả. Cậu chỉ tùy ý quệt ngang vệt máu trên mặt mình, dương dương tự đắc nói với người vừa tấn công mình: " Cung Tam thiếu gia, độc của ngươi không có tác dụng với ta."

Ở nơi đại mạc độc vật hội tụ này, không một chất độc nào có thể hạ gục tiểu thủ lĩnh. Bởi vì cậu ta từ khi sinh ra đã là một dược nhân. Là dược nhân chỉ dâng hiến vì Phù Quang tướng quân.

Thiết Quân thúc ngựa quay lại hướng đường vũ, cậu ta ngoái đầu nói với Cung Viễn Chuỷ: " Đi thôi. Theo ta đi gặp caca của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro