⛺️Cung Thượng Giác mỉm cười lắc đầu. Hắn chưa từng bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tướng Thiết Quân là thủ lĩnh của đội trinh sát Thiết Sắt thuộc quân đội của Phù Quang tướng quân. Cậu ấy năm nay mới 16 tuổi nhưng đã nắm giữ vị trí hoa tiêu của toàn đội quân kể từ khi nhận chức.  Nghe nói tên nhóc này là đứa trẻ được Phù Quang tướng quân cứu ra khỏi phòng nghiệm dược của Phúc Tiên phái khi cậu ta 7 tuổi. Bởi vì từ khi sinh ra đã được hấp thụ đủ thứ dược thảo kỳ quái trên đời vậy nên trong quân ngũ ai ai đều biết cậu ấy dưới biệt danh dược nhân bách độc bất xâm. Nhưng cũng bởi vậy mà Thiết Quân lớn lên có điểm khác lạ so với người thường. Y sư đã từng khám ra Thiết Quân có chứng chậm lớn, đã 18 tuổi nhưng chiều cao vóc dáng tựa như 13 tuổi. Bù lại thì trí não vượt trội hơn người, nội lực cũng mạnh mẽ cường đại.

Cậu ấy sinh ra ở hang ổ của tà giáo, về sau lại lớn lên bằng đao kiếm nơi chiến trường. Có sức mạnh, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết cũng có lý tưởng chân thành. Chư vị tướng lĩnh trong doanh thích tính khí hoang dại của cậu ta, cũng càng thích hơn chính là ở năng lực binh pháp thiên phú của tên nhóc này.

Nhưng mà với Cung Viễn Chuỷ ngạo kiều mà nói thì bản tính cợt nhả của cậu chính là điểm trừ lớn nhất trong lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người.

Thiết Quân dẫn Cung Viễn Chuỷ tới đại bản doanh của quân đội Phù Quang.

Đoạn đường từ núi Cao Loan tới đại bản doanh kỳ thực xa hơn so với Viễn Chuỷ dự tính. Đi vòng vèo một đoạn đường núi, tiếp đến xuyên qua một cánh rừng thông mới tới chỗ đóng quân. Đoàn người đi tới tận chiều mới tới được cổng doanh trại. Tới nơi, Thiết Quân xuống ngựa rồi giao cho một tiểu binh dẫn đi. Còn ngựa và xe của người Cung gia thì có mã phu giữ ở bên ngoài trông coi chờ sắp xếp sau.

" Bách ca, huynh ra xem ta đem ai về này!". Thiết Quân vừa xuống ngựa đã mở miệng oang oang gọi vào trong. Cậu ấy giắt thanh trường kiếm ở bên hông, tay cầm túi hạt thông hái ở trong rừng tung tăng tung tẩy bước chân đi tới gần lều chính của đại chủ soái. Không lâu sau, cửa lều mở ra, một nam nhân độ chừng hơn ba mươi tuổi bước ra ngoài, trán cao mày kiếm một thân chính khí không giận tự uy. Người ấy là Tống Duệ Bách - Phù Quang tướng quân.

Cung Viễn Chuỷ đi phía sau Thiết Quân. Y không quen chào hỏi với những người có vai vế lớn như Phù Quang tướng quân, khẽ cúi đầu hành lễ. Chính là khi còn đang nghĩ nên mở miệng chào hỏi thế nào thì sau lưng Tống Duệ Bách xuất hiện thêm một người nữa lập tức chiếm lấy toàn bộ chú ý của y.

Người đó sửng sốt gọi y: " Viễn Chuỷ?"

Caca....

Cung Viễn Chuỷ lặng người, đứng cứng như cây cọc gỗ ngay tại chỗ.

Suốt cả quãng đường đi tới đây, y cứ ngẫm nghĩ suốt khung cảnh gặp lại caca sẽ là như thế nào. Có lẽ sẽ vui mừng, hoan hỉ. Có lẽ sẽ tủi thân, sẽ đau lòng huynh ấy gặp nạn, sẽ hỏi thăm người ấy thật nhiều. Nhưng mà, khoảng khắc y tận mắt nhìn thấy caca bước từ trong lều ra, Cung Viễn Chuỷ lại chỉ biết đứng đó, yên lặng đứng đó. Nhìn huynh ấy sửng sốt gọi tên mình, Viễn Chuỷ cắn góc môi cố gắng tỏ vẻ cứng cỏi không bật khóc thành tiếng. Nhưng càng cắn càng không ngăn được nhung nhớ tủi hờn đã đè nén suốt hai tháng ròng rã, để rồi bây giờ không đủ sức khống chế tâm tình của mình nữa. Khóe mắt thiếu niên đánh rơi khóa lệ, từng giọt châu như hòn ngọc nhả ra khiến cho mi mắt đỏ ửng hết lên. Làm cho Cung Thượng Giác thấy mà hốt hoảng, vội chạy đến nắm tay đệ đệ trấn an.

" Ta còn chưa hỏi chuyện mà sao đệ đã khóc rồi?"

Viễn Chuỷ bây giờ không chứa được ai khác ở trong mắt nữa, càng không màng tới xung quanh có bao nhiêu con mắt đang dòm ngó hai người. Y một mực níu chặt lấy tay caca, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: " Mật báo gửi về nói huynh gặp nạn rồi.....sống chết không rõ.....Đệ còn sợ không tìm được caca nữa...."

Cung Thượng Giác nhíu mày, cảm giác được chuyện này có điểm không phù hợp, nhưng lại không tiện nói. Hắn thấy đi sau đệ đệ chỉ có Kim Huyên và một thị vệ Hồng Ngọc, bèn hỏi: " Đệ tự chạy ra ngoài ư?"

Cung Viễn Chuỷ thuật lại ngắn gọn: "Vốn dĩ, Cung Tử Vũ không cho đệ đi.....Nhưng mà, đệ cãi lại vài câu, Chấp Nhẫn đại nhân lại thả đệ đi.....Hắn nói thế sự bên ngoài nguy biến, không muốn đệ liều lĩnh......nhưng mà đệ dám liều.... Đệ phải tận mắt thấy caca bình an..."

Cung Thượng Giác càng nghe càng thấy lạ. Cung Tử Vũ ban đầu không cho đi, vì sao chỉ sau hai ba câu đã lại đổi ý? Cung Tử Vũ làm sao mà lại chịu thua trước đệ đệ nhà hắn chứ? Bình thường những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, dù chẳng phải chuyện gì to tát mà người kia cũng luôn phải tìm náo nhiệt với Viễn Chuỷ một trận. Lần này lại còn là vấn đề đại sự, với tính cách của Cung Tử Vũ, nghe thấy Viễn Chuỷ cãi bướng không chừng còn nhốt thằng bé lại cho đỡ phiền phức mới an tâm ấy chứ.

Cung Thượng Giác nhìn sang phía thị vệ Hồng Ngọc dò xét, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng vô cảm. Hắn chắc chắn thị vệ Hồng Ngọc phải biết nội tình nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tra hỏi. Chuyện trong nhà nên kín đáo thì vẫn hơn. Thế là Cung Thượng Giác tạm gác ngờ vực của mình sang chỗ khác, quay ra tiếp tục nói chuyện với đệ đệ: " Ngốc tử! Người sống trên đời, thế nào cũng phải có lúc gặp phải trắc trở khó khăn. Đệ ấy.....quan tâm quá tâm tất loạn."

Bấy giờ Viễn Chuỷ mới sực nhớ ra điểm mấu chốt, y sốt sắng nhìn Cung Thượng Giác từ trên xuống dưới: " Caca, huynh bị thương thật sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười lắc đầu. Hắn chưa từng bị thương.

Hai huynh đệ Cung gia ở giữa sân nắm tay nhau thân thân ái ái. Thiết Quân đứng cắn hạt thông ở phía sau gần đó chau mày nhìn trong khó hiểu. Tuy cậu biết tình cảm của hai người đó rất tốt nhưng không nghĩ lại tốt đến mức tê tâm phế liệt như này. Cung Viễn Chuỷ dù sao cũng là đại nam nhân rồi nhưng nhìn vẫn cứ như thú con chưa dứt sữa mẹ. Thiết Quân xuỳ một tiếng, cái miệng ngứa ngáy lại bắt đầu phán xét: " Gì đây? Lớn vậy rồi còn khóc. Công tử ca gì mà yếu đuối thế?"

Tống Duệ Bách nghe thế liền cho cậu nhóc ăn một cốc vào đầu, nhỏ giọng phàn nàn: " Cung Nhị tiên sinh có một đệ đệ khả ái như vậy quả thực khiến ta phải ganh tỵ. Đệ xem đệ kìa....cứ như thú hoang ấy."

Thiết Quân lập tức bĩu môi: " Huynh đừng có mơ tưởng nữa. Cái khả ái ấy không giúp gì được trên chiến trường đâu. Vẫn là cần thú hoang như đệ mới mở đường giúp huynh điều khiển thiên quân vạn mã đánh lùi kẻ địch được."

Nhưng nếu phải giao chiến, Cung Viễn Chuỷ nhìn cũng ra dáng lắm, không phải kiểu quý công tử ngón tay không dính nước xuân. Thiết Quân có quan sát rồi, vũ khí của người kia rất thú vị, vừa là đao vừa là kiếm, tiện lợi biết mấy. Khí tức của y khi giáp mặt ở dưới núi cũng là một loại âm hiểm sánh ngang với sát thủ cấp trung của quân đội.

Có điều, nhìn thế kia thì chắc là dạng không thể sống thiếu caca rồi.

Tống Duệ Bách giật lấy túi hạt thông trong tay Thiết Quân rồi nhặt hạt lên cắn ngon lành. Dáng vẻ hóng hớt như đang ngồi ở chốn trà lâu xem kịch: " Sao Cung Tam thiếu gia lại gặp được đệ?"

Thiết Quân nhún vai: " Đệ đi tuần tra thì gặp hắn ta ở chân núi Cao Loan. Huynh xem lối y phục kia, còn có võ công của hắn. Đều giống hệt Cung Thượng Giác. Mười phần chỉ có thể là đệ đệ của tiên sinh thôi."

" Không phải Cung gia không cho phép con cháu rời khỏi nhà à?"

Thiết Quân quay ra nhìn Bách ca một cái rồi cười khẩy khinh thường. Cậu phủi phủi tay cho sạch hết vụn hạt, đoạn khoanh tay lại bắt đầu lắm chuyện: " Bách ca, có phải huynh có tuổi rồi nên tin tức cũng chậm theo đúng không? Tên nhóc đang đứng khóc nhè ở kia từng chạy đến Trịnh Châu quậy người ta một trận ra trò đấy. Nghe nói hắn chạy đến tửu lâu ép một tên đại gia bán Tinh Hoả Thạch với một nửa giá. Còn dọa độc chết người đó nữa."

" Có bản lĩnh đấy!". Tống Duệ Bách trầm trồ.

" Bản lĩnh?.......Nếu đệ là gia chủ Cung gia, đệ sẽ đánh hắn què giò."

Trong quân ngũ, nhất cử nhất động đều có quy củ. Đến ăn nằm ngủ nghỉ cũng có cả quân quy. Dù có là đại chủ soái hay tiểu thủ lĩnh, thậm chí là quân sư phó tướng gì cũng phải nghiêm chỉnh tuân theo. Chưa nói đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của bá tánh, chỉ cần quân binh lấy nhiều hơn một bát cơm so với quy định cũng đã bị khiển trách rồi.

Ép bán nửa giá còn dọa giết người. Cung Thượng Giác một đời liêm khiết có biết đệ đệ hắn rành rành là gian thương không?

Hai vị huynh đệ tướng gia rủ nhau đi vào lều trại. Đôi bên ôm vai bá cổ chúi đầu vào nhau xì xào bàn tán.

" Đệ nghe mấy chuyện này ở đâu thế?"

" Ở Trịnh Châu đồn nhiều lắm. Ai cũng biết mà."

——————————————————————

Hàn huyên với nhau một chốc, Cung Thượng Giác mới dẫn đệ đệ chính thức bái kiến Phù Quang tướng quân. Vẻ ngoài của Tống Duệ Bách cương nghị liêm chính, thoạt nhìn có vẻ cứng nhắc nhưng thực ra hắn lại dễ nói chuyện vô cùng. Xuất thân là võ tướng nhưng nếu không đánh giặc thì nhìn hắn giống vị quan tri phủ thạo việc bút giấy hơn. Đối với vị khách không mời mà tới là Cung Viễn Chuỷ, Tống Duệ Bách thay vì dò xét như Thiết Quân thì hắn mang theo cảm giác tò mò nhiều hơn. Dù sao ở trong giang hồ danh tiếng của Cung gia đều rất uy mãnh, nghe nói ai cũng là dị nhân kỳ tài. Huống hồ, Cung Viễn Chuỷ còn là đệ nhất độc sư.

Cung Viễn Chuỷ không quen xã giao, toàn bộ quá trình đều để caca ra mặt trả lời. Mãi đến khi Tống Duệ Bách hỏi thăm tới chuyện đường xá tới đây có thuận lợi hay không, bấy giờ Cung Viễn Chuỷ mới lên tiếng: " Ta phát hiện người dân trong thôn Tiểu Thiều phơi da người ở trong sân nhà. Sự việc man rợ này.... tướng quân có biết không?"

Tống Duệ Bách làm sao có thể không biết?

Vụ án này mới bị bọn họ phát hiện cách đây mấy ngày, hồ sơ thẩm tra vẫn còn đang mở trước mặt Tống Duệ Bách kia kìa. So với những gì Cung Viễn Chuỷ từng thấy thì nguyên trạng ban đầu khi quan binh xông vào thôn trông thấy còn khủng khiếp hơn nhiều. Đâu chỉ phơi da, còn có cắt thịt phơi khô, rán mỡ, xương người chất đống như củi. Toàn bộ thôn Tiểu Thiều như thể bị trúng tà, xem mạng người không khác gì súc vật rồi điên cuồng giết chóc. Khi đội trinh sát của Thiết Quân phát hiện ra chuyện này, Tống Duệ Bách đã cho gọi quan tri phủ của vùng lập tức thẩm tra. Toàn bộ dân chúng trong thôn đều bị giải đi nha môn tra khảo rồi. Số thi thể nát vụn cũng dần dần thu dọn đem về nghiệm thi. Những đứa trẻ còn sót trong thôn mà Viễn Chuỷ nhìn thấy khả năng là do trốn được nên chưa bị bắt. Còn tấm da người ấy hẳn là tàn tích chưa được thu dọn xong.

Điểm mấu chốt của vụ án này chính là đội tra án phát hiện ra ký hiệu của Phúc Tiên phái trên người dân thôn, thậm chí trên những tấm da bị lột ra phơi nắng kia cũng có ký hiệu ấy. Vậy nên hành vi giết chóc lạm sát điên cuồng này có thể xem là do bị tà giáo tẩy não đến mức nghiêm trọng rồi. Nhưng mà tà giáo len lỏi vào xó xỉnh nào để có thể thuyết giáo cả một thôn trở thành tín đồ cuồng nhiệt như vậy thì đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Tống Duệ Bách nói: " May mắn là Cung Tam thiếu gia tới muộn. Nếu không, thực sự sẽ làm công tử kinh hãi. Vùng đất này nhiều năm nay chính là loạn đến như vậy. Đuổi đi một thổ phỉ thì một tà giáo tới.....Khó mà thấy được viễn cảnh yên bình."

Thiên hạ này làm gì có nơi nào thực sự yên bình? Ví dụ như nơi biên cương này luôn luôn có quân địch quấy phá. Dù là Sơn cốc Cựu Trần xa xôi phía Tây Nam cũng từng có các thế lực giang hồ đấu đá không ngừng. Kinh thành là chiến trường của đám văn nhân nghĩa sĩ ngày ngày bàn chuyện thế gia trăm họ. Đi khắp tứ hải bát hoang, có nơi nào hoàn toàn xứng danh quốc thái dân an?

Cung Viễn Chuỷ thoáng đăm chiêu, thờ ơ đáp: " Ta cũng không phải chưa từng thấy cảnh thây chất đầy đất, máu chảy thành sông. Ta từ nhỏ đã nhìn thấy rồi..."

" Đừng nói nữa Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác đột ngột ngắt lời. Đệ ấy cũng nghe theo, không tiếp tục nói nữa.

Ở một góc yên lặng, Thiết Quân chống tay lặng lẽ quan sát toàn bộ căn phòng rồi dừng lại ở phía Cung Viễn Chuỷ. Cậu ấy cảm thấy hình tượng của Cung Tam thiếu gia có hơi quen mắt. Mái tóc dài chạm eo nhưng không buộc đuôi ngựa như Cung Thượng Giác mà lại thả xuôi, một vài lọn tóc nho nhỏ kết lục lạc bạc sáng chói khiến cho mỗi bước đi đều vang vang như tiếng nhạc. Huyền y thêu vân mây, mạt ngạch khảm bạc....

Bốp!

Thiết Quân đột nhiên vỗ tay một cái vang cả căn phòng. Cậu ta ngồi bật người dậy, chợt reo lên: " .....Là công chúa tộc Sa Đôn."

" Đệ nói vớ vẩn cái gì thế?". Tống Duệ Bách có dự cảm không lành. Thằng nhóc này lại bắt đầu ngứa mỏ rồi. Y như rằng, Thiết Quân híp mắt cười nói sang sảng không thèm câu nệ: " Tướng quân, đệ cứ cảm thấy Cung Tam thiếu gia nhìn rất quen mắt. Thích kết tóc chuông bạc, thích y phục thêu vân cầu kỳ, tính tình còn hung dữ kiêu kỳ.....Hoá ra là giống với công chúa tộc Sa Đôn.... Chính là cái người múa một điệu trong yến tiệc tặng huynh vào năm ngoái ấy.....Có điều, công chúa thích hồng y, còn...."

Choang!

Lời còn chưa nói hết, một cái chén từ phía đối diện phi như cơn gió tới trước mặt Thiết Quân kèm theo tiếng mắng chửi dữ dội của thiếu niên: " Ngươi dám nhạo báng bổn cung chủ!"

Tống Duệ Bách nhắm mắt ôm đầu, thở dài một tiếng.

Sau đó quay ra mỉm cười với Cung Thượng Giác cũng đang tóm chặt lấy đệ đệ của mình không cho kích động. Hắn nói: " Tiên sinh đừng để ý, thằng nhóc này bị thiểu năng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro