❄️ Chuỷ cung chủ vẫn là nên trở về tu tâm dưỡng tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với quyết định xử phạt của Chấp Nhẫn đại nhân đưa ra, Cung Thượng Giác không có ý kiến. Cung Viễn Chuỷ cũng một mặt xem như chấp thuận. Tuy rằng ba vị trưởng lão không quá hài lòng với quyết định này nhưng Cung Tử Vũ liếc mắt ra hiệu với họ tựa hồ có ý đồ riêng. Sau cùng, cả ba người đều thôi không công kích nữa để chờ đợi xem rốt cục Chấp Nhẫn là muốn đạt mục đích gì.

Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn như quy định, Cung Viễn Chuỷ đi đến Vũ cung. Cửa lớn Vũ cung mở rộng, trước cửa có hai thị vệ canh gác nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ thì theo quy củ mà chắp tay cúi đầu thi lễ.

Tuy rằng Cung Viễn Chuỷ chẳng mấy khi bén mảng tới đây nhưng y biết, Vũ cung là nơi này trí hoa nhã nhất trong bốn cung. Một phần là bởi vì năm xưa nơi này có Lan phu nhân ở nên được cố Chấp Nhẫn bố trí theo thẩm mỹ của bà. Sau này Lan phu nhân tạ thế, Vũ cung mất một người nhưng ba người vẫn canh cánh thương nhớ. Đồ đạc bày trí ở đây vì thế vẫn giữ nguyên như xưa để xem như nhìn vật tưởng niệm người.

Đình đài uốn cong phủ sương mờ. Năm tháng quẩn quanh chỉ thấy sương đi tuyết đến, lạnh lẽo tiêu điều. Cây cầu bán nguyệt bắc qua con lạch nhỏ nhuốm màu sơn nâu sờn cũ kỹ. Nước chảy qua khe lạch sớm đã ngừng chảy để trơ ra mặt đất đầy đá sỏi xám xịt lởm chởm. Trước mái hiên có treo một cái chuông gió hình hoa lan. Theo từng cơn gió thu ghé qua, chiếc chuông đung đưa kêu leng keng lanh lảnh, vọng vào không gian thứ âm thanh đơn độc lạnh lẽo đến sầu người.

Trong gian chính ở đại viện, Cung Tử Vũ đang ngồi trước án thư phê duyệt quân vụ, dưới chân bàn đặt một chậu than sưởi ấm đỏ rực lửa. Trước mặt hắn là từng chồng từng chồng quân vụ và nội vụ chưa được giải quyết xong xếp cao quá mặt. Trong phòng thoang thoảng hương trầm thủy thanh tao khiến lòng người an tĩnh. Ánh sáng buổi sớm hắt qua màn cửa chiếu lên dáng hình nam nhân kia trầm ngâm dịu dàng tựa như nét mực pha loãng trên nền tranh thủy mặc.

" Chấp Nhẫn đại nhân.". Cung Viễn Chuỷ đi đến gian giữa chắp tay thi lễ vấn an. Cung Tử Vũ nhìn qua y, phất tay ra hiệu miễn lễ rồi chỉ về phía bình phong ở bên gian trái, nói rằng: " Đã chuẩn bị giấy bút cho đệ ở phía sau. Chỉ cần chép một lần. Chép xong đưa tới cho ta xem."

Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua bên cạnh. Khoảng trống nhỏ bên trái có bày ra một tấm bình phong vẽ tiên hạc ngăn cách. Sau vách ngăn ấy có một chiếc bàn viết nhỏ, trên bàn đã bày sẵn giấy mực mới tinh, bên cạnh còn để sẵn trà ấm. Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn cảm thấy quyết định xử phạt mình mà Cung Tử Vũ đưa ra là không thực. Ngay từ ban đầu, Viễn Chuỷ đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị chất vấn đủ điều, không chừng còn có thể đi vào đại lao một vòng chịu khổ. Nhưng mà cuối cùng thì, cái gì y tưởng tượng cũng đều không có. Sự việc ngoài tầm dự đoán khiến trong lòng y không thực sự quá thoải mái, trái lại có cảm giác như có một khúc xương nào đó mắc ngay cổ họng.

Cung Tử Vũ có thể giáo huấn cái gì cho y đây? Giữa bọn họ không có lòng kính trọng, chỉ có khách sáo đối đãi. Đã phạt y chép gia quy mà lại chỉ yêu cầu mỗi ngày chép một lần. Ngày sau tiếp tục lặp lại như thế khiến cho mọi người cảm thấy đây là một việc rất mất thời gian, cũng không biết có thể đem lại kết quả gì.

Cung Viễn Chuỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chau mày thắc mắc:  " Chấp Nhẫn tại sao không để cho ta chép luôn cho xong trong một lần. Hà cớ phải chia ra từng ngày?"

Cung Tử Vũ vẫn đang chăm chú phê duyệt quân vụ, không hề ngẩng đầu lên, hờ hững đáp rằng: " Chép nhiều lần nhưng không giữ được trong tâm cũng chỉ là vô dụng. Chi bằng mỗi ngày chép một lần ghi nhớ một lần, mưa dầm thấm đất ắt sẽ tạc dạ..... Đệ ngoan ngoãn kiên nhẫn viết cho ta. Xem như vấn an trưởng bối thường ngày đi."

" Huynh xem thế này đã là xử phạt ta rồi sao?". Trong lòng Cung Viễn Chuỷ vẫn còn thắc mắc, cũng chưa thực sự đồng ý đáp án này.

Ngòi bút trong tay Chấp Nhẫn thoáng dừng lại giữa không trung. Cung Tử Vũ quay sang nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên, khẽ cười: " Đây là phong cách dạy dỗ của ta. Nhận lỗi xong thì phải dạy dỗ, hiểu được đúng sai rồi thì mới trừng phạt. Thế nên cho đến khi ta cảm thấy đệ đã hiểu được giáo huấn này mới thực sự đưa ra trừng phạt cuối cùng. Viễn Chuỷ đệ đệ cũng đừng sớm nghĩ ta tha bổng cho đệ."

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt nhìn người ngồi ở phía trên kia, trong lòng càng thêm phức tạp. Cung Tử Vũ lớn hơn y không được mấy tuổi, một năm về trước hắn còn là trò cười lớn nhất của Cung môn. Nhưng từ sau khi tiếp quản chức vụ Chấp Nhẫn này, Cung Tử Vũ đã thay đổi quá nhiều rồi. Đây là vị caca mà y từng xem thường nhất. Dù rằng bây giờ quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn rất nhiều nhưng người thực sự có thể trách mắng giáo huấn y chỉ có thể là Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Thượng Giác không nhúng tay vào chuyện này được nữa. Còn người đang ngồi nơi cao kia, cũng chẳng còn là Cung Tử Vũ của năm ấy mà Viễn Chuỷ tùy ý khinh thường.

" Còn đứng đó? Đệ muốn đứng chép à?"

Vũ cung bề ngoài lạnh lẽo và cũ kỹ nhưng bên trong lại ấm áp vô ngần. Giống như chậu than kia, tuy không bùng lên ngọn lửa hừng hực nhưng vẫn luôn ủ được hơi ấm bền bỉ. Hình như, Cung Tử Vũ cũng là người như vậy.

Cung Viễn Chuỷ lui về phía sau bình phong. Nước mực trong nghiên đã được mài sẵn, tờ giấy Yên Tử in dập vân mây chìm trang trọng đặt ngay ngắn dưới thanh chèn giấy. Trà trong ấm ủ trên bếp than hồng thoáng thoảng tỏa mùi trần bì thanh cam. Nhìn hoàn cảnh này không giống như đến để chép phạt cho lắm. Cung Viễn Chuỷ cầm bút lên, bắt đầu làm việc mình phải làm. Y chăm chú chép cuốn gia quy giở ra trước mặt. Trong phòng ngoài tiếng giấy và bút sột soạt ra thì cũng chẳng còn âm thanh nào nữa. Thi thoảng khi viết đã mỏi tay, Viễn Chuỷ sẽ tạm dừng tay lại, ánh mắt ngẩng lên trong vô thức sẽ nhìn về cái người đang ngồi phía trên kia. Xuyên qua tấm bình phong mờ mờ, Cung Tử Vũ đoan chính nhã nhặn hiếm thấy, tay vẫn múa bút qua từng tờ báo cáo, sắc mặt thản nhiên chẳng chút chau mày.

Cung Viễn Chuỷ bỗng chợt nhớ ra, y đã từng nghe được một lời đồn: Cung Tử Vũ nhìn một nhớ mười, thông minh mẫn tuệ, vốn là người có tư chất không kém bất kỳ công tử nào, thậm chí có thể nói là vượt trội. Chỉ là năm đó Vũ công tử tính cách lông bông, phong nguyệt hoa lãng khắp chốn tửu lâu, an vui làm một con sâu róm núp dưới tán che của thiếu chủ. Cung Tử Vũ cũng đã từng có một caca nuông chiều hắn như thế.

Những năm đó, Cung Viễn Chuỷ vốn chẳng bao giờ tin lời đồn đó là thật. Vậy nhưng, thế sự đổi dời....

Mùa đông rồi rất nhanh sẽ tới, bóng hoa trên nhành cây cũng sẽ chóng tàn. Chấp niệm sâu từ đáy vực rốt cuộc có từ khi nào? Từ khi để bụng những lời thở than? Từ khi lỡ bước cuốn theo mê hoặc sai lầm?

Khó mà vẽ nên cảnh xuân tươi mới. Vậy liệu có kịp quay đầu tìm lối về?

Vừa tới chính Ngọ thì gia quy cũng đã chép xong. Cung Viễn Chuỷ đem bản viết của mình nộp lên, vô tình liếc mắt thấy qua được chồng quân vụ của Cung Tử Vũ cũng đã giải quyết xong. Cung Tử Vũ nhận lấy xấp giấy, rất nghiêm túc xem từng tờ một, lông mày chau lại xem xét.

" Ban đầu chữ còn ngay ngắn, càng về sau càng như long tranh hổ đấu. Viễn Chuỷ, đệ muốn về ăn cơm sớm thế cơ à?". Hắn càng nhìn về sau càng thở dài thườn thượt, đôi môi cong lên cười bất đắc dĩ. Cũng không biết là trong lòng tức giận thật hay đang cười nhạo.

Cung Viễn Chuỷ bị phê bình thì nóng mặt thoáng cụp mắt, hai tay bắt ra sau bối rối quấn lấy nhau.

" Nét bút còn ẩu, cho thấy trong lòng vẫn chưa đủ tịnh...". Cung Tử Vũ điềm nhiên nhận xét .

Viễn Chuỷ đứng bên cạnh hắn lén lút bĩu môi. Chữ của ta đẹp hay không ngươi có thể chiêm ngưỡng sao? Nhưng mà, hắn sẽ không bắt mình chép lại đấy chứ? Ngồi suốt hai canh giờ, y cũng hơi đói rồi. Chẳng lẽ Cung Tử Vũ lại không cần ăn cơm?

Nhưng khác với ko lắng của y,  Cung Tử Vũ xem xong lại thu xấp giấy lại cất sang một bên, phất tay tỏ ý xua đuổi: " Hôm nay tới đây thôi, trở về đi."

Cứ vậy được tha bổng trở về sao?

" Thật......thật sao?". Cung Viễn Chuỷ khó tin vào tai mình, miệng lắp bắp hỏi lại, nhìn trông hơi ngốc.

Cung Tử Vũ điềm đạm gật đầu nhìn đệ đệ, thở dài: " Tâm của đệ không ở đây, có bắt viết thêm cũng không biết đẹp được. Chuỷ cung chủ vẫn là nên trở về tu tâm dưỡng tính. Ngày mai quay lại viết cũng không muộn."

Thực ra hắn vẫn luôn quan sát Cung Viễn Chuỷ. Thấy được đệ đệ ban đầu nghiêm túc thế nào, rồi dần dần nản chí ra sao, cuối cùng thì phóng bút nhựa múa đao để đối phó. Đứa nhỏ này thiếu kiên nhẫn như vậy, chẳng trách lúc cao hứng máu liều nổi lên liền không ai cản được.

Giữa trưa trời quang đãng. Có một cánh chim sáo bay về đậu trước mái hiên nhà rỉa lông. Nó rũ lông mình cho khô bớt hơi sương rồi kêu chiêm chiếp vui vẻ lắm. Cung Viễn Chuỷ lững thững rời khỏi Vũ cung. Phía sau lưng y, chậu than nguội dần. Trà trong ấm đã cạn.

Viễn cảnh quá yên bình thường khiến lòng người nảy sinh nhiều bất an. Khi Cung Viễn Chuỷ mang theo tâm trạng phức tạp bước ra khỏi cổng lớn Vũ cung thì đúng lúc chạm mặt Cung Thượng Giác đang bước tới. Caca mỉm cười vẫy y lại gần, ân cần hỏi thăm: " Thế nào rồi? Không làm khó đệ chứ?"

Viễn Chuỷ cười đáp lại một câu: vô sự. Nắng đã lên cao. Vẻ mặt Cung Thượng Giác điềm tĩnh tự nhiên, nói rằng: " Đi thôi, Giác cung đã làm xong bữa trưa rồi."

Hắn nói xong thì xoay người định đi trước theo thói quen, và Viễn Chuỷ sẽ luôn theo sau bước chân của hắn. Nhưng mà lần này, đệ ấy lại chẳng nhúc nhích một bước nhỏ nào. Bàn tay y giấu sau lưng khẽ nắm lấy đuôi tóc lộ rõ một vẻ bối rối. Cung Thượng Giác xem một lần liền suy đoán có phải đệ ấy đang suy nghĩ lý do để viện cớ từ chối. Giống như lần trước vậy. Có phải lần này đệ ấy sẽ nói, Chuỷ cung có việc cần giải quyết nên phải đi trước, đúng không? Sau đó sẽ ba chân bốn cẳng chạy biến về Chuỷ cung, đợi hắn bận rộn không quản được nữa mới ló mặt ra lần nữa.

Cung Thượng Giác cau mày nghi vấn trong yên lặng, một lát sau hắn mới trầm giọng chất vất: " Sao thế? Nếu Chuỷ cung có việc cần giải quyết thì chắc vẫn đủ thời gian ăn xong một bữa cơm chứ?....Hay là, Viễn Chuỷ đệ đệ không muốn tới Giác cung?"

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy giọng nói của caca không đúng mới lập tức giật mình choàng tỉnh, hốt hoảng biện giải: " Caca nói đùa......Đệ chỉ hơi mất tập trung thôi. Huynh đừng hiểu lầm...". Sau đó, đệ ấy nhanh nhẹn tiến đến nắm lấy vạt áo của caca, cùng sóng vai bước đi.

—————————————-
Giải thích khúc cuối thế này, em ấy đang bận suy nghĩ xem CTV có mục đích gì nên lơ đãng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro