🌦️ Chấp Nhẫn ta một lần quá phận, thay y giáo huấn đệ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo tặc hoành hành ở Đông Hải đã bị tiêu diệt. Đám quản sự phụ trách sổ sách kho muối đều đã bị xử trí. Nhiệm vụ của Cung Thượng Giác tạm thời khép lại.  Chỉ là, ngày ấy hắn rời đi quá vội vã, quản sự thay thế tạm thời chưa tìm được người thích hợp. Hiện tại mới có chút thời gian rảnh để cân nhắc chuyện này nên Cung Thượng Giác tranh thủ viết một lá thư bổ nhiệm quản sự mới. Khi hắn lên đường trở về Cung môn thì lá thư này sẽ được thị vệ thân cận đưa đến Đông Hải.

Qua giờ Tỵ, Cung Thượng Giác mới giải quyết xong những việc tồn đọng mấy ngày nay. Hắn gác bút lên giá, nâng mắt tìm một hình bóng nơi góc phòng. Vừa hay, người hắn muốn tìm cũng đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Mấy canh giờ dài đằng đẵng có lẽ đã đủ để khiến Viễn Chuỷ bình tâm lại.

" Caca, đệ đã nghĩ xong rồi...". Đệ đệ ngập ngừng lên tiếng. Nét mặt đã dịu ngoan nhu thuận hơn nhiều giống như một con hổ lớn đã cụp tai, phá lệ có mấy phần phụng phịu đáng yêu nữa. Cung Thượng Giác hài lòng gật đầu, vờ như không thấy khoé mắt ướt sũng đỏ ửng của đối phương. Hắn xếp thư từ sổ sách của mình gọn sang một bên rồi vẫy tay ra hiệu:  " Tới đây, ngồi xuống viết."

Nói xong thì đứng dậy, trước khi rời đi còn trải sẵn một tờ giấy trắng ra án thư.

Lúc ấy vừa qua chính Ngọ. Tiểu viện ở Trịnh Châu chỉ là một căn tứ hợp viện nho nhỏ. Phía sau có một trù phòng nằm sát cửa phụ. Tầm này dưới bếp đã chuẩn bị gần xong bữa trưa, loáng thoáng nghe được tiếng nồi niêu lanh canh. Khói bếp ủ mùi rơm rạ thoang thoảng, dường như có độ ấm vô hình len lỏi vào tiềm thức. Khác xa với chốn sơn cốc quanh năm băng hàn.

Cung Thượng Giác ra bàn ngoài ngồi uống một chén trà. Thi thoảng hắn lại ngó sang nhìn tiểu đệ đệ đang nghiêm chỉnh ngồi tại án thư, bàn tay thiếu niên cẩn thận viết ra từng dòng từng chữ thật nắm nót. Gương mặt đệ ấy vốn luôn mang nét ương bướng kiêu ngạo đặc trưng, bây giờ lại đang chau đôi mày kiếm khổ sở vì viết báo cáo. Cung nhị tiên sinh cũng là lần đầu thấy được đệ đệ bị làm khó đến chật vật như vậy.

Một khắc sau, Cung Viễn Chuỷ viết xong báo cáo thì đem nộp lên. Cung Thượng Giác thu lại tờ giấy, đọc qua một lượt. Hắn đọc xong cũng không có ý kiến gì thêm, từ tốn gấp lại tờ giấy bỏ vào ngực áo, thản nhiên nói: " Trù phòng đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, chúng ta cùng đi dùng bữa."

Hắn buông chén trà đứng dậy, Viễn Chuỷ cũng rời khỏi án thư. Y bước ra gian ngoài đi đến trước mặt caca, khéo léo từ chối: " Buổi sáng đệ dùng bữa muộn, bây giờ vẫn chưa muốn ăn. Caca cứ dùng bữa trước đi, đệ vẫn còn việc cần làm. Đệ xin phép cáo lui trước."

Sau đó không đợi Cung Thượng Giác phản ứng thì vạt áo thiên thủy bích đã vội vã theo bước chân thiếu niên bước qua bậc cửa ra ngoài. Bỏ lại một mình nam nhân thẫn thờ đứng đó, trong lòng trống rỗng vang vang như có sỏi đá ném vào. Không biết vào khoảng khắc ấy, trong lòng hắn là đang buồn phiền hay tức giận, hay thậm chí là sửng sốt. Nghiên mực chưa dùng hết vẫn còn trên án thư, nước mực đen bóng phản chiếu điều gì đó còn dang dở của người vừa mới rời đi, thật khó để kéo lại.

Cuối cùng, bữa trưa hôm ấy không được dọn lên nữa.

Sau ngày hôm đó, thời gian Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ còn ít hơn thời gian mặt trăng và mặt trời gặp nhau ở buổi chạng vạng. Cửa phòng Viễn Chuỷ đóng chặt cả ngày, đệ ấy chẳng bước chân khỏi sân viện nửa bước. Cung Thượng Giác đã nghĩ đệ ấy hẳn là giận dỗi vì bị hắn phạt như vậy, người làm huynh trưởng sao có thể không biết tính tình đệ đệ cao ngạo, chưa từng phải hạ cái tôi lần nào. Lần này bị ép thành ra như vậy có lẽ trong lòng không mấy dễ chịu. Hắn đi đến sương phòng của Viễn Chuỷ xem tình hình, lại thấy được Cung Viễn Chuỷ đang ở trong phòng dùng nội lực áp chế Tinh Hoả Thạch bạo nổ. Trên bàn bày ra ngổn ngang các loại chai lọ dược thuốc bị mở ra, không biết đệ ấy đã uống bao nhiêu loại rồi. Dưới sàn còn có mấy chậu băng khô đang không ngừng tỏa ra hàn khí khiến Cung Thượng Giác chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cũng lạnh ớn người.

Hóa ra là đệ ấy có việc cần làm thật.

Kim Tề đang hầu hạ bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, hắn đưa đến cho chủ tử một chén nước thuốc. Cung Viễn Chuỷ cầm lấy một hơi uống cạn rồi cắn răng đẩy nội lực trong người dồn vào Tinh Hoả Thạch. Một lúc sau, Cung Thượng Giác thấy viên đá đỏ rực nóng bừng kia dần dần nguội đi rồi biến thành một viên đá đen đúa như hòn than nguội. Kim Tề canh đúng thời điểm hỏa thạch nguội tắt thì nhanh tay đổ băng khô lên hòn đá rồi đậy nắp hộp đóng nó lại.

Thấy đại sự đã thành, cuối cùng Cung Viễn Chuỷ cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, sống lưng thẳng tắp ban đầu cũng không còn sức giữ nữa, y uể oải hơi gục người xuống mà thở dốc. Kim Tề lại rót một bát nước được đun ấm trên bếp đưa đến, gấp gáp giục chủ tử: " Công tử mau uống nước táo đỏ."

Cung Viễn Chuỷ cầm bát lên ngửa đầu uống sạch cạn. Thân thể y không mang tính hàn, muốn áp chế hoả thạch phải uống các loại dược có tính hàn để điều chỉnh nội lực trong cơ thể. Nhưng uống quá nhiều lại vận nội công không phải chuyện tốt vậy nên sau khi xong việc phải lập tức đem hàn khí từ từ đẩy ra, tránh cho kinh mạch bị vỡ dẫn đến đột tử.

Viễn Chuỷ vừa buông bát xuống, ánh mắt y thoáng chạm đến thân ảnh caca đang đứng sừng sững ngoài bậu cửa sổ nhìn vào. Hai người chạm mắt nhìn nhau, Viễn Chuỷ còn chưa kịp nói gì đã bị Kim Tề nhét vào tay một bát thuốc nữa ép y uống tiếp. Bát thuốc thứ hai uống xong thì gương mặt của caca đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt y rồi.

" Đệ không sao chứ?". Cung Thượng Giác lo lắng nhìn sắc mặt đệ đệ trắng xanh hẳn ra. Viễn Chuỷ nhăn mặt nhìn hắn, húng hắng ho mấy cái vì sặc thuốc. Kim Tề đang dọn băng khô dưới sàn, thấy thế thì lên tiếng thay chủ tử trả lời: " Trong người Chuỷ công tử vẫn còn nhiều hàn khí chưa tiêu tán. Có lẽ mấy canh giờ nữa ngài ấy sẽ phát sốt. Nhưng cơn sốt qua rồi thì sẽ không sao nữa."

Viễn Chuỷ không có sức nói, chỉ nhìn caca gật đầu đồng tình với lời thị vệ của mình nói. Dưới sàn nhà vẫn còn quá nhiều hơi lạnh của băng khô, toàn thân đệ ấy cũng đã bị lạnh cứng. Cung Thượng Giác vội vã đỡ đệ đệ về giường nằm, cẩn thận đắp chăn rồi truyền nội lực của mình sang cho đệ ấy. Đầu thu trời vẫn còn nắng, may sao gió lạnh chưa về nên Viễn Chuỷ không quá vất vả để khôi phục sức lực. Người hầu dọn hết băng khô ra lại đem lò than nhét vào gầm giường để sưởi ấm. Nước táo đỏ đun với nhân sâm và kỷ tử cũng lập tức được mang vào ủ trên bếp lò.

Trong phòng nhất thời nhộn nhịp người hầu kẻ hạ khiến đệ đệ không biết mình nên nói gì cả. Vậy nên Viễn Chuỷ lựa chọn nằm im nhìn caca bón thuốc đến tận miệng, giúp mình chườm ấm chân tay. Mấy canh giờ sau, đúng như lời Kim Tề nói, Cung Viễn Chuỷ sốt cao. Cơ thể đệ ấy nóng bừng muốn phỏng, đầu đau nhức khó chịu không thể nào ngủ được nên chỉ có thể nằm bất động khép hờ mắt rên hừ hừ. Nhưng dù cho bị sốt đến thần trí mơ hồ, Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn cảm nhận được khí tức trầm ấm của đối phương túc trực bên cạnh khiến y an tâm hơn nhiều. Thiếu niên ôm lấy bàn tay mát lạnh của caca áp vào má mình để hạ nhiệt. Dáng vẻ co quắp như con mèo nhỏ cuộn mình trong ổ ấm. Thi thoảng lại nũng giọng kêu như khóc: " Caca....caca....."

Giống như hồi còn thơ bé......Không sợ thuốc đắng, không sợ thân thể mệt mỏi, chỉ sợ Cung Thượng Giác không còn ở bên cạnh nữa....

Cung Thượng Giác vui vẻ ngồi nhìn đệ đệ mềm nhũn như bánh nếp cứ xáp tới gần mình cọ cọ tìm thoải mái. Trong lòng hắn âm thầm hồi tưởng những ký ức xa xôi của tiểu Viễn Chuỷ: này thì ra vẻ, đến lúc bị ốm chẳng phải liền lộ ra hết bản chất thật sự là một đứa trẻ dính người sao?

Vậy mà mới lớn một chút đã muốn phản nghịch rồi!

Hắn nhón tay nắm lấy vành tai của Viễn Chuỷ mân mê, nhỏ giọng mắng thầm: " Hư đốn!"

Đợi đến khi Viễn Chuỷ khỏe hẳn thì Cung Thượng Giác mới cho chuẩn bị xe ngựa để lên đường về nhà. Ngày Cung nhị tiên sinh trở về, phòng nghị sự ở điện Chấp Nhẫn vốn không thường xuyên có khách nay lại tề tựu đủ các vị trưởng lão và các cung chủ đến chơi. Không biết là để nghênh đón Cung Thượng Giác hay nghênh đón vị cung chủ Chuỷ cung đã xa nhà lâu ngày.

Cung Tử Thương sẽ mãi mãi khắc ghi buổi sáng ngày hôm đó.  Nàng vận xiêm y màu đỏ lựu diễm lệ hơn hẳn ngày thường, tư thái nghênh ngang tiến vào phòng nghị sự. Tại đó, Cung Tử Vũ đã ngồi sẵn trên ghế toạ, trong tay cầm một cuốn sách đang đọc dở, tựa hồ như tự tiêu khiển trong lúc nhàm chán. Hắn thấy nàng tới, gương mặt liền nở nụ cười, cũng không màng đến quy củ, thoải mái cười nói: " Đại tỷ hôm nay tới góp vui sao?"

Cung Tử Thương ngồi xuống vị trí của mình, nàng quen thói bày ra vẻ tùy hứng vuốt nhẹ tóc mai, giọng nói lại có mấy phần than trách: " Hôm nay Cung nhị Cung Tam trở về, Kim Phồn của ta bị đệ phái đi tìm tiểu độc dược cũng nên trở về rồi. Đệ làm sao hiểu được cảm giác phòng ốc hiu quạnh, chăn đơn gối chiếc chứ."

Cung Tử Vũ nhếch miệng ha hả cười trừ nhìn vị tỷ tỷ nghiện trượng phu còn hơn nghiện thuốc. Hai người ngồi uống được nửa tách trà thì ba vị trưởng lão cũng tới. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đồng loạt trở về dáng vẻ nghiêm túc nên có của Chấp Nhẫn và Cung chủ, sống lưng ai nấy đều lập tức thẳng lên như cỗ máy. Cung Tử Thương cười mỉm, tay nâng chén trà kính ba vị trưởng lão. Gương mặt nàng thoạt nhìn chẳng ra cảm xúc gì nhưng trong lòng thì như có con kiến bò loạn bên trong.

Ba vị trưởng lão tề tựu về đây, Cung Viễn Chuỷ dù có Cung nhị bao che cũng phải chịu lấy chút quả đắng. Nhìn thần sắc của ba vị kia mà xem, ngoại trừ Nguyệt trưởng lão trẻ tuổi thì hai vị Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão ai nấy đều cau mày đen mặt như hòn than, nghiêm trọng dị thường.

Xem ra ở đây, người mong chờ Cung Viễn Chuỷ xuất hiện nhất chính là hai bậc lão nhân này.

Hai khắc sau, người hầu bên ngoài báo tin truyền vào, Cung nhị tiên sinh đã về tới cổng lớn Cung môn. Cung Tử Vũ ngồi trên ghế toạ khẽ nhướn mày, hắn cầm tách trà uống một ngụm, khóe môi kín đáo nhếch lên một độ cong giảo hoạt. Một khắc sau, Cung Thượng Giác bước vào phòng, trên người còn khoác áo choàng chưa kịp cởi xuống, đi phía sau lưng hắn là Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Thương nhìn thấy Cung Tam đệ đệ dáng vẻ nhỏ bé nép sau lưng caca, mi mắt rũ không dám nhìn thẳng lên Cung Tử Vũ trên toạ đài, càng không dám ngoái sang bên cạnh nhìn về phía ba vị trưởng lão. Nàng nâng tay áo che miệng cố nín cười.

Tiểu độc dược ngạo kiều vậy mà cũng có ngày này.

" Bái kiến Chấp Nhẫn đại nhân...". Hai huynh đệ đồng loạt chắp tay thi lễ với Chấp Nhẫn trước, sau mới bái kiến ba vị trưởng lão. Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão cũng gật đầu nhưng ánh mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ như hận không thể rút roi ra đánh người ngay lập tức. Chỉ là Chấp Nhẫn vẫn chưa lên tiếng, bọn họ dù tức giận cũng không tiện nói cái gì.

Cung Tử Vũ nhận lễ bái của hai người họ, hắn phất tay, ngữ khí vang vang hào sảng: "Không cần đa lễ. Cung Nhị tiên sinh chuyến này đã vất vả, ngồi xuống trước đi."
Tuy rằng Cung Tử Vũ chưa đả động gì đến Viễn Chuỷ. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn kéo tay đệ đệ cùng đi về chỗ ngồi.

Cung Tử Thương vuốt nhẹ tóc mái nơi thái dương, kín đáo nhìn về phía Cung Tử Vũ. Vị đệ đệ này của nàng quá mức xấu xa.....

Thị nữ dâng thêm trà bánh đem lên kính hai vị cung chủ mới bước vào. Cung Tử Thương cắn một miếng bánh phù dung, bên ngoài vẫn cố gắng duy trì tư thái đại tiểu thư khuê nhã. Phía sau lưng nàng, không biết từ bao giờ, Kim Phồn cũng đã trở về.

Cung Tử Vũ ngồi ở trên tọa đài nhìn về phía Cung nhị, sắc mặt đôn hậu vui vẻ trò chuyện: " Sự vụ ở Đông Hải nghiêm trọng. Ta đã nhận được tin chiến thắng từ sớm. Nhị ca xử lý gọn gàng ổn trọng, ta xem qua cũng không có ý kiến gì. Huynh quen việc giao thương, ta vẫn luôn rất tin tưởng...."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, sắc mặt trời sinh lạnh nhạt khó nhìn ra cảm xúc. Hắn hiểu, những lời này chỉ là đãi bôi để mở đầu câu chuyện. Toàn bộ những người đang ngồi đây, mục tiêu thực sự của họ là Cung Viễn Chuỷ. Hiếm khi Cung môn nhàm chán mới có kịch vui, ai lại không muốn xem cơ chứ?

Cung Nhị tiên sinh khẽ liếc mắt nhìn sang bên tay trái của mình. Viễn Chuỷ ngồi đó như một bức tượng đá. Quy củ, cứng ngắc, căng thẳng. Đến trà cũng chẳng dám uống.
Đứa nhỏ này lúc khẩn trương lại thấy có chút đáng yêu.
Cung Tử Vũ đang vui vẻ cười nói với Cung Thượng Giác, chợt hắn hướng mắt về phía Viễn Chuỷ ở bên cạnh, nhẹ nhàng chêm một câu: " Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ thông tuệ minh tường, ta cũng rất tin tưởng đệ..."

Cung Tam công tử nghe thấy nhắc đến mình, đôi mắt y chầm chậm nhìn lên phía Chấp Nhẫn. Ánh mắt của y không ương ngạch, không sợ hãi, thoạt nhìn còn có vẻ đã sẵn sàng đối diện với tất cả. Chỉ là, y không hiểu Chấp Nhẫn nói như thế là có ý gì. Cung Tử Vũ tin tưởng y về cái gì cơ?

Tin tưởng đệ ấy sẽ không gây ra đại họa liên lụy tới tộc nhân.

Sơn cốc có cơn gió lạnh thổi lùa vào bên trong. Viễn Chuỷ ngồi ngay bên ngoài hứng trọn cơn gió, bả vai không nhịn được khẽ run. Hoa Trưởng lão không đợi được hai bên cứ một câu ẩn ý một câu dây dưa, ông tính tình nóng nảy, nhanh chóng đi vào vấn đề : " Chấp Nhẫn, Viễn Chuỷ công tử tự ý ra khỏi Sơn cốc. Ngài định xử lý việc này thế nào? Gia quy Cung môn tối kỵ việc tộc nhân tự ý ra khỏi sơn cốc khi chưa trưởng thành. Cung Viễn Chuỷ dẫu biết nhưng vẫn phạm phải. Nếu không giáo huấn, sau này nó còn có thể làm càn đến mức nào?"

Cung Tử Vũ nghiêng đầu xoa nhẹ thái dương, khoé môi nâng lên trộm cười.

Hoa Trưởng Lão vẫn luôn cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Lời nói tuôn ra lại thường khó nghe. Lão nói xong, Cung Thượng Giác mặt mày méo xệch như bị ai đâm một nhát, huyết sắc hồng hào tiêu tán đi đâu hết cả. Chỉ có Viễn Chuỷ bình tĩnh đến lạ kỳ. Y không những vì lời khó nghe mà mất kiểm soát, cũng không sợ bất cứ hậu quả gì sẽ rơi xuống người mình. Y hiện tại là đang học được nhẫn nhịn.

Cung Tử Vũ ra hiệu Hoa trưởng lão bình tĩnh lại. Hắn gật đầu ra vẻ đồng tình phụ hoạ: " Viễn Chuỷ đúng là phạm tội lớn, đương nhiên phải chịu giáo huấn, trách phạt...."

Rồi hắn vươn tay về phía Cung Viễn Chuỷ, vẫy vẫy tỏ ý gọi đệ ấy đi lên phía trước: " Nào, Chuỷ đệ đệ. Trước tiên đệ nói cho mọi người biết, đệ rời khỏi Cung gia tới Trịnh Châu là muốn làm gì?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn sang caca, tựa hồ như đang tìm lấy điểm an toàn duy nhất của mình trước khi bước lên pháp trường. Cung Thượng Giác nhìn y trấn an rồi rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho đệ đệ, khẽ ra hiệu bảo y đưa lên cho Chấp Nhẫn.

Cung Viễn Chuỷ đưa hai tay nhận lấy, liền nhận ra tờ giấy đây là cái gì. Nó chính là bản báo cáo mà caca đã yêu cầu y đã viết khi còn ở Trịnh Châu. Cung Viễn Chuỷ chợt hiểu ra vì sao ngày hôm đó caca một mực nghiêm khắc bảo y phải làm như vậy. Đứng trước bao con mắt soi vào chờ chất vấn ở phòng nghị sự bây giờ, bản báo cáo này có thể nói ra chi tiết ngọn nguồn sự việc,  giúp y tránh khỏi phần nào chất vấn dài dòng. Cung Viễn Chuỷ cầm tờ giấy dâng lên cho Chấp Nhẫn. Rồi đi xuống giữa phòng, vén vạt áo quỳ xuống, dáng người vẫn thẳng tắp như bóng trúc.

Ánh mắt  kiên định của thiếu niên hướng thẳng về phía Cung Tử Vũ, dõng dạc nói: " Diệp Hà Sơn Dược được ta chế ra vào vài tháng trước. Độc này tuy hiểm, ngoài Vô Lượng Lưu Hoả thì chỉ còn Tinh Hoả Thạch có khả năng hóa giải. Thị vệ Chuỷ cung phái đi lâu ngày nhằm thu về Tinh Hoả Thạch để ngừa hậu họa nhưng không có tác dụng. Ta bởi vì nóng vội nên mới tìm cách ra khỏi sơn cốc, đến Trịnh Châu tự mình đoạt về."

Cung Tử Thương mân mê tay áo, ánh mắt có phần tán thưởng nhìn tiểu đệ đệ.

" Viễn Chuỷ tự biết bản thân nông nổi. Sẽ không trốn tránh trách nhiệm..." Thanh âm thiếu niên hẵng còn non nớt, ngữ khí chân thành mười phần khiến người nghe không khỏi buông lỏng nghiêm khắc. Cung Tử Vũ đọc xong báo cáo, ánh mắt thoáng hiện lên một phần dịu dàng hiếm thấy, cũng không ai nhìn thấy. Y đưa tờ giấy cho ba vị trưởng lão đọc, lại âm thầm đánh giá thiếu niên đang quỳ bên dưới.

Ra ngoài một chuyến, hình như hiểu chuyện hơn nhiều rồi.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện trưởng lão, ánh mắt y từ căng thẳng đến chờ đợi, rồi hóa thành bình thản. Hắn vẫn luôn có cách giúp đệ đệ che mưa chắn gió. Nhưng thái độ của tiểu đệ đệ cũng khiến hắn an lòng. Không giống như lúc trước ngang tàng bá khí mặc kệ sai trái mà đã biết cẩn thận suy nghĩ hơn nhiều.

Đợi đến khi Hoa trưởng lão đọc xong, Cung Tử Vũ lập tức lên tiếng: " Cung Viễn Chuỷ vi phạm gia quy, xét thấy đệ ấy hành động bồng bột, nhưng ở bên ngoài chưa gây ra họa lớn. Tạm thời chưa phán trách phạt. Kể từ ngày mai, mỗi buổi sáng Cung Viễn Chuỷ đều phải tới chỗ ta chép gia quy. Cung Thượng Giác dạy đệ không có tác dụng, Chấp Nhẫn ta một lần quá phận, thay y giáo huấn đệ."

Ngôn từ của Chấp Nhẫn bắt buộc phải có phần quyết đoán. Nhưng mà, ai cũng biết Cung Tử Vũ đang nương tay. Ít ra thì hiện tại hắn sẽ không thực sự đánh gãy chân Cung Viễn Chuỷ như ban đầu hắn đã từng muốn.

Nguyệt trưởng lão từ đầu vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên mở lời nhắc nhở: " Chấp Nhẫn đại nhân. Xử như thế có phải quá nhẹ?"

Cung Thượng Giác khẽ liếc ánh mắt sắc bén nhìn Nguyệt trưởng lão, lạnh giọng lên tiếng: " Chẳng lẽ Nguyệt trưởng lão muốn hành hình Viễn Chuỷ ngay tại đây mới vừa lòng?"

Nguyệt trưởng lão cũng không né tránh ánh mắt sắc bén như gió bão của đối phương, nhàn nhã nhướn mày trừng lại một cái, đáp lại: " Theo gia quy của tổ tiên, tộc nhân tự ý rời khỏi sơn cốc sẽ bị phạt đánh hai mươi trượng, giam vào từ đường sám hối vô thời hạn. Cung Nhị tiên sinh cảm thấy tuân theo tiền nhân có gì sai?"

Cung Thượng Giác nói: " Nên xử phạt ra sao là Chấp Nhẫn đại nhân có quyền quyết định. Nguyệt trưởng lão cứ đòi đánh đòi phạt, chẳng nhẽ không thể dạy dỗ một cách tự tế được sao?"

Nguyệt trưởng lão cười khinh thường: " Dạy dỗ tử tế? Nếu Cung Nhị tiên sinh biết dạy dỗ tử tế thì đệ đệ của ngài - Chuỷ cung chủ cũng đâu đến nỗi phải quỳ ở đây."

Trong đại điện bỗng nhiên nồng nặc mùi thuốc súng tỏa ra tứ phía. Hoa trưởng lão không tham gia tranh luận. Lão từ tốn uống trà, chờ đợi phản ứng của Chấp Nhẫn. Cung Tử Thương ngồi một góc cũng chăm chú hóng chuyện không kém. Chỉ có Cung Viễn Chuỷ nghe hai người kia cãi nhau thì lo lắng, đệ ấy quay sang trấn an Cung Thượng Giác: " Caca, huynh đừng nóng. Dù phạt thế nào thì đệ cũng sẽ chấp nhận."

Cung Tử Vũ nghe đôi bên cãi vã xong xuôi, hắn nhận lại bản báo cáo, thu vào cùng cuốn sách của mình. Hắn nhìn xuống thiếu niên quỳ ở dưới, cười khẽ: " Viễn Chuỷ được Nhị ca đón về, tin chắc đã trách mắng đệ ấy không ít. Đệ ấy cũng đã chân thành biết sai. Thiếu niên trẻ tuổi bồng bột vô tri, chúng ta làm trưởng bối vẫn là nên khoan dung, từ từ dạy đứa nhỏ này lại thôi."

Cung Thượng Giác nhìn lên phía trên. Hiếm thấy có một lần hai người đứng cùng chiến tuyến. Cung Tử Vũ không phản ứng với hắn, chỉ tay ra hiệu cho Viễn Chuỷ đứng lên. " Được rồi, đứng dậy đi. Tinh Hoả Thạch đệ lấy về phải tự giữ gìn cho cẩn thận. Nhưng Diệp Hà Sơn Dược cũng phải nhanh chóng đưa vào Vạn Tưởng Các. Bắt đầu từ ngày mai, đúng giờ Thìn tới Vũ cung chép phạt."

Cung Viễn Chuỷ chắp tay cúi đầu tuân mệnh nhưng trong đầu lại nảy ra muôn vàn hoài nghi. Rõ ràng Cung Tử Vũ không thể nào lại chỉ đơn giản kết thúc chuyện này như vậy. Cái gì cũng không hỏi đã ra quyết định.....

Cung Viễn Chuỷ nâng ánh mắt chằm chằm nhìn Cung Tử Vũ, trong lòng ngập tràn hoang mang và không thể tin nổi.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro