🍂 Caca đích thân dạy đệ thế nào là trấn tĩnh, thế nào là thận trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa
.
.

Trăng sáng kéo mạng che xem kịch cười. Lầu các quạnh hiu, bóng trăng phủ lên chẳng đủ ấm.

Thanh Hoan lâu bỗng nhiên có một ngày bớt náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường. Bên ngoài phố xá đã đóng kín cửa, người và ngựa trong màn đêm lộc cộc đi qua từng nhà rồi dừng lại ở nơi sáng đèn nhất.

Viễn Chuỷ cầm theo hộp gấm thong thả rảo bước xuống lầu. Mỗi một bước y đi qua là vạn con mắt tò mò nhìn theo. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc cũng có mê đắm vụt qua.
Huyền y gấm hoa, tư sắc tựa tuyết. Công tử thế vô song. Vạn người ngoái nhìn lại chẳng dám chạm vào một góc áo.

Hoa anh túc dẫu đẹp, dẫu dễ dàng đắm say mắt người. Nhưng nhành hoa ấy lại là kỳ độc. Chạm vào, sẽ chết.....

Cung Viễn Chuỷ đi xuống sảnh chính, thị vệ Chuỷ cung đã đứng xếp thành hàng chờ ở bên dưới. Kim Tề nhìn y bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời. Sảnh chính không một ai dám bước qua. Ngay cả Hồng Tú bà bà cũng nép vào trong góc, sắc mặt nghiêm trọng.

" Chuỷ công tử..." - Kim Tề bước lên phía trước, lời muốn nói lại không thả ra được....

Thị vệ Chuỷ cung được phân phó canh giữ bên ngoài lầu các. Nếu tất cả đã tập hợp ở trong này, có nghĩa là......

Cung Viễn Chuỷ nhìn thị vệ của vệ mình liền hiểu ra vài phần cơ sự, y ra hiệu không cần nói. Chuyện gì nên đến cũng phải đến thôi. Ngay từ ban đầu y đã biết hậu quả của việc bản thân dám làm ra, tự y không thấy sợ.

Thị vệ tản ra hai bên, nhường lối đi cho cung chủ. Cung Viễn Chuỷ đi về phía cửa lớn đang đóng chặt, tay y chạm vào cánh cửa, đột nhiên trong lòng lại có chút do dự không dám đẩy ra. Phía sau cánh cửa này là ai đang đợi y. Sẽ là Kim Phồn, hay Kim Phục hay một thị vệ Hồng Ngọc nào đó?

Hay có thể nào là Cung Thượng Giác?

Đông Hải xa xôi, Cung Thượng Giác còn có nhiệm vụ trên người. Cuối thu trời trở rét, dù caca có biết thì ngựa làm sao có thể chưa tới nửa tháng phi được tới đây?
Bàn tay thiếu niên đặt lên mặt cửa, mãi vẫn chưa động đậy. Đôi mắt hơi cụp xuống như đang bận suy nghĩ. Kim Tề thấy chủ nhân tựa hồ lưỡng lự, bèn lên tiếng: " Công tử, ngài làm sao vậy?"

" Không sao." - Cung Viễn Chuỷ lắc đầu. Không một ai biết được trống ngực của y đang đập liên hồi. Đập mạnh đến mức muốn ngừng thở. Y khẽ thở ra một hơi rồi mím môi dùng sức đẩy cánh cửa kia ra.

Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có đèn  lồng treo trước cửa tỏa ra chút ánh sáng nhỏ nhoi. Cung Viễn Chuỷ mở cửa ra, ngay lập tức đập vào mắt y là một đoàn người hắc y trên lưng ngựa đang chặn trước cửa Thanh Hoan lâu. Thủ lĩnh của toán người kia đang nhìn y chằm chằm, thần sắc lạnh tanh không chút xúc cảm.

Cung Viễn Chuỷ đóng đinh bản thân ngay tại bậc cửa, hai chân bất động không bước nổi ra ngoài. Y bỗng nhiên cảm thấy, nếu người đến bắt y ngay lúc này là Kim Phồn hoặc một thị vệ nào đó của Cung môn thì cũng không phải chuyện gì xấu. Còn hơn là để caca mang theo cả một đoàn quân tới như này. Cung Viễn Chuỷ không muốn caca phải lo lắng, càng không muốn thấy huynh ấy tức giận.

Thực ra, Viễn Chuỷ có thể tự xử lý chuyện của bản thân mà. Chuyện mà y muốn làm cũng đã làm xong rồi....

Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa, phía sau hắn là một đoàn binh mã. Nhìn thấy đệ đệ xuất hiện nhưng lại không đi ra, thái độ lưỡng lự né tránh. Cung Thượng Giác khó tránh khỏi không hài lòng, trầm giọng lên tiếng trước:  " Viễn Chuỷ đệ đệ sao còn đứng đó? Vài tháng không gặp, nhìn thấy caca không cao hứng sao?"

Viễn Chuỷ làm sao có thể không cao hứng chứ? Nhưng y luôn có một bản năng, nhìn thấy caca đanh mặt lại sẽ biết sợ.

Trước cửa, sau cửa đều có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ họ. Bên trong tửu lâu xì xào tiếng bàn tán không ngớt. Cung Thượng Giác không muốn bộc phát cơn giận ở nơi này, hắn sẽ giữ thể diện cho Viễn Chuỷ. Nhưng hắn chỉ không cười thôi cũng đủ để cho đệ đệ biết trạng thái của hắn là hài lòng hay không hài lòng.

Lưỡng lự hồi lâu, mãi sau Cung Viễn Chuỷ mới nhấc chân bước ra khỏi cửa lớn Thanh Hoan lâu, trong tay còn cầm hộp gỗ chứa Tinh Hoả Thạch bên trong. Y đi đến trước mặt caca, nâng ánh mắt dè dặt hỏi: " Caca, sao huynh lại tới đây?"

Cung Thượng Giác thờ ơ đáp:" Chấp Nhẫn có lệnh. Lo đệ đệ lạc đường, dặn dò ta tiện đường đón đệ trở về."

Làm sao có thể tiện đường chứ? Caca dự định phải ở lại Đông Hải nửa năm, bây giờ thời gian mới trôi qua một nửa đã phải rời đi, không biết huynh ấy có phải đã phá vỡ kế hoạch của mình để tới đây không? Tại sao Cung Tử Vũ lại làm thế? Hắn muốn chỉnh y thì để y tự mình về nhận tội. Hà cớ gì cứ phải làm phiền tới caca?

Cung Thượng Giác chỉ mới trào phúng mấy câu đã thấy sắc mặt đệ đệ trầm xuống tiu nghỉu như cọng rau héo. Cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì mà không chịu nói lời nào. Giả như bây giờ hắn có bỏ đi để đệ ấy một mình ở lại đây thì chắc đệ ấy cũng chẳng phát hiện ra mất. Thế là Cung Nhị tiên sinh phải cúi người xuống vỗ vỗ đỉnh đầu đệ ấy mấy cái, nhắc nhở: " Muộn lắm rồi, theo ta trở về thôi."

Đêm đến ở giữa đường lớn thoáng gió. Dường như cảm nhận được hơi lạnh bủa vây tứ phía nên Tinh Hoả Thạch dần dần hạ độ nóng. Cung Viễn Chuỷ ghì chặt hộp gỗ trong lòng, y chợt nâng mi mắt ướt sương đêm lên nhìn caca, bước chân thoáng lùi về phía sau một bước, nói rằng: " Caca đang bận rộn ở Đông Hải mà. Nếu huynh chỉ vì mệnh lệnh của Chấp Nhẫn mà tới đây thì không cần thiết đâu. Thị vệ Chuỷ cung đều đang ở đây, họ sẽ đưa đệ trở về. Đệ trở về sẽ tự mình đi điện Chấp Nhẫn nhận tội...."

Kim Phục quay mặt sang góc khuất hừ lạnh một tiếng. Đám thị vệ Chuỷ cung đứng sau lưng chủ tử liếc nhìn nhau nơm nớp lo âu. Bọn họ vốn tưởng Chuỷ cung chủ sẽ nghe lời Giác cung chủ mà đi theo hắn, ai mà ngờ đâu ngài ấy đột nhiên lại không muốn đi theo caca, đúng là chuyện hiếm thấy trên đời mà. Đến cả Cung Nhị tiên sinh cũng ngạc nhiên đến độ mở to mắt, xem chừng là bị thái độ bướng bỉnh của đệ đệ chọc giận. Hắn không buồn dỗ dành đối phương nữa, giọng nói càng thêm phần lạnh lẽo phẫn nộ: " Cung Viễn Chuỷ, đệ chống đối ta sao?"

Đôi mắt nam nhân từ trên cao liếc xuống sắc bén như gươm. Cung Viễn Chuỷ không chịu được loại cảm giác áp bức nặng nề thế này của caca nhưng cũng không muốn nghe theo lời hắn. Cuối cùng là đám thị vệ ở phía sau chịu không nổi nữa bèn khuyên nhủ chủ tử theo Giác cung chủ trở về trước đã, bọn họ đông người đứng mãi trước tửu lâu nhìn cũng không hay lắm.

Cuối cùng, vẫn là Viễn Chuỷ phải nghe lời.

Đường lớn bây giờ không nhiều người, hàng quán đã dần dần đóng cửa. Cả một đoạn đường dài không một ai nói lời nào. Cung Thượng Giác không lên tiếng, Cung Viễn Chuỷ cũng quyết nhận miệng làm bồ hòn. Hắn vừa đánh xong bọn đạo tặc, chưa kịp gột sạch máu tươi trên người đã điều quân thúc ngựa chạy đến Trịnh Châu. Ròng rã suốt mấy ngày trời, giữa đường còn chết mất một con ngựa. Lúc đến nơi thì cũng vừa kịp lúc Cung Viễn Chuỷ đã làm xong việc đệ ấy muốn làm. Vốn nghĩ rằng coi như trở về nhà sớm, nào ngờ vị đệ đệ này không dành cho hắn sắc mặt tốt nào, còn muốn đuổi hắn về lại Đông Hải, tách ra khỏi caca. Hắn quay về Đông Hải làm gì nữa chứ? Về đó đếm muối sao?

Đứa trẻ này thật biết cách làm cho người khác giận sôi người.

Kim Phục dẫn theo đội quân đi đến nơi khác nghỉ ngơi. Còn hai huynh đệ Cung gia dừng lại ở một tiểu viện.
Là tiểu viện riêng của Cung Thượng Giác.

" Về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện...". Cung Thượng Giác dẫn đệ đệ về sương phòng, chỉ dặn dò một câu như thế rồi quay lưng rời đi. Hắn sẽ không vội vàng truy cứu đệ đệ, càng sẽ không thắc mắc về chiếc hộp gỗ mà Viễn Chuỷ giữ mãi trong tay. Có thể xuất hiện trước mặt hắn mà vạt áo không dính hạt bụi nào, xem ra đệ đệ hắn không chịu thiệt thòi gì. Vả lại, chính bản thân hắn lăn lộn mấy ngày cũng thấm mệt rồi, thực sự không đủ tinh thần để nghĩ thêm điều gì được nữa.

Cung Thượng Giác vừa quay đi mấy bước, cửa phòng Viễn Chuỷ cũng khép lại. Cung Viễn Chuỷ dựa người lên cánh cửa, trong lòng vẫn còn ôm gọn lấy hộp gỗ, cả người ngơ ngẩn đứng đó, khóe mắt nóng lên nhưng toàn thân đều lạnh tê tái.

Gió đêm xào xạc, trời đọng sương. Đất đượm hơi thu, hương sen tàn.
——————————————————————-

Quá giờ Tỵ hôm sau Cung Thượng Giác mới tỉnh.
Hắn nhiều ngày nghỉ ngơi không đủ. Đêm qua trở về phòng tắm rửa xong rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, ngủ sâu tới mức như thể đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy, nắng sớm đã chiếu lên ngọn cây rồi. Trong lúc dùng bữa sáng, Kim Phục có nói, đêm qua Chuỷ công tử cũng đi ngủ rất muộn, tới gần tảng sáng phòng y mới tắt đèn. Cung Thượng Giác nghe xong cũng không biểu đạt thái độ gì. Hắn cho người dọn bát đũa xuống rồi cho Kim Phục truyền lời tới sương phòng mời Cung Viễn Chuỷ tới thư phòng gặp hắn.

Trong kế hoạch của Cung Thượng Giác, vốn dĩ hắn cần ở Trung Nguyên làm một vài chuyện nhưng vì Viễn Chuỷ, hắn chỉ có thể trở về Cung môn.

Khi Viễn Chuỷ tới thư phòng, vừa hay trà đã ngấm.
Thiếu niên vận y phục thiên thủy bích, thắt lưng rủ xuống chuỗi pha lê. Mái tóc búi lên còn rũ xuống vài cái đuôi sam, nhìn qua thì ra dáng thiếu niên hơn huyền y nhiều. Chỉ có điều nét mặt đệ ấy vẫn là một vẻ ủ rũ như cũ, xem chừng đêm qua cũng không nghỉ ngơi cho tốt. Cung Thượng Giác rót cho đệ đệ một chén trà trước, nhìn ra sắc mặt đối phương không tốt hắn cũng không vội nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà.

Cung Viễn Chuỷ nhận lấy chén trà vào tay, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại buông xuống, đợi caca cũng đặt chén xuống rồi mới lên tiếng: " Caca, nếu huynh tức giận thì cứ  trách mắng đệ đi.......". Y đã dành cả đêm để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

Cung Thượng Giác nâng mắt nhìn đệ đệ, khóe miệng lạnh nhạt cong lên nhưng chẳng có ý cười. Lần cuối cùng bọn họ ngồi cùng nhau, Viễn Chuỷ cũng bày ra cái bộ dạng giả lả thế này. Nhưng khi ấy hắn chẳng nhận ra điều gì khác thường, chỉ nghĩ rằng đệ ấy mệt mỏi vì chế thuốc mà thôi. Nhưng tình trạng này lại kéo dài đến tận hiện tại mới khiến Cung Thượng Giác khó hiểu. Viễn Chuỷ cư xử khác lạ đến thế liệu có phải có liên quan đến hắn?

Nhưng hắn có làm gì đâu chứ?

Cung Thượng Giác giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, từ tốn đáp: " Đúng là ta tức giận. Lúc nhận được thư báo của Chấp Nhẫn đã vô cùng tức giận. Nhưng cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, thay vì tức giận thì ta lại càng có nhiều thắc mắc về đệ..."

Viễn Chuỷ giật mình giương mắt nhìn hắn.

Nắng sớm chiếu xuống sân nhà, gió thu the mát. Trong viện có trồng một cây đại thụ. Thu về lá vàng rơi, sương đọng ban sớm theo lá vàng cuốn xuống đất. Tĩnh mịch.
Cung Thượng Giác chế thêm trà vào chén, ngữ khí ôn nhu hòa nhã, giống như trò chuyện ngày thường: " Viễn Chuỷ, đệ không nói với Chấp Nhẫn chuyện đệ muốn làm, ta hiểu. Đệ nói với ta, đệ sẽ thận trọng giống như ta vậy. Đây là cái gọi là thận trọng sao?"

Trốn khỏi Sơn cốc, dùng bá khí ép người trao ra bảo vật. Rõ ràng là cường đạo.

Những lời đệ đệ nói khi tiễn hắn đi từng khiến hắn ngạc nhiên, bây giờ ngồi nghĩ lại, thật đúng là lời của trẻ con.

" Đệ đã khiến caca thất vọng rồi.". Viễn Chuỷ hơi cụp mi, trong đáy mắt nổi lên nét u sầu. Y không thận trọng sao? Có Từ nương tử canh chừng, vốn dĩ có thể che dấu thêm một thời gian nữa, nhưng ai mà biết được Cung Tử Vũ lại cài cắm mật vệ quanh Chuỷ cung nên mới bị phát hiện sớm như vậy. Y đâu cần Cung Tử Vũ quản y?

Cung Thượng Giác nhìn ra một vẻ không phục trong mắt Viễn Chuỷ, hắn khẽ lắc đầu: " Đệ là Cung chủ Chuỷ cung. Ta tin điều đệ làm hẳn là có nguyên do. Việc luận công tội đúng sai là quyền của Chấp Nhẫn, ta sẽ không phân xét.... Nhưng dưỡng dục đệ đệ là bổn phận của ta. Viễn Chuỷ, đây là Trịnh Châu, ta sẽ không ở bên ngoài làm đệ mất uy danh. Đợi đến khi trở về Cung môn sẽ cùng Chấp Nhẫn xử lý rõ ngọn ngành."

Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ thờ ơ tiếp nhận, hai tay đặt dưới bàn bấu lấy vạt áo mân mê đến nhàu nát. Vẻ ngoài an tĩnh không ăn khớp với nội tâm đang dậy sóng. Từ nhỏ đến lớn đệ ấy tính tình ngông cuồng bá đạo, quen thói ngang ngược, phần lớn công lao là từ caca nuông chiều mà ra. Nếu lần này trở về có Cung Tử Vũ nhúng tay vào thì y sẽ có thể lành lặn dễ dàng đâu, dù Viễn Chuỷ cũng tin chắc rằng caca sẽ không để mình chịu thiệt.

Nhưng mà, hôm qua huynh ấy tức giận với mình, liệu caca có giúp hay không?

Cung Thượng Giác nhàn nhã thưởng trà. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của đệ ấy mà trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Hắn thu lại chén vào khay. Đứng dậy đi về phía án thư. Bên tai Cung Viễn Chuỷ vẫn là thanh âm điềm đạm ưu nhã đó, nhưng càng nghe càng thấy kỳ lạ: " Trong Cung môn có vài câu chuyện nhỏ về cách giáo dục đồ đệ của các trưởng lão. Hoa trưởng lão tính tình nóng nảy, lúc tức giận mắng không tiếc lời, còn có thể đánh con trai mình. Tuyết trưởng lão nho nhã ôn tồn, nếu Tuyết Trùng Tử phạm sai, chỉ là mắng mấy câu rồi phạt úp mặt vào tường kiểm điểm..... Ta cảm thấy hai phương pháp này đều rất đáng được học hỏi...."

Cung Viễn Chuỷ giật mình quay phắt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy sửng sốt nhìn caca đã ngồi nghiêm chỉnh trước án thư. Y tựa hồ đã nhận ra caca có ý tứ gì, hoảng sợ nói: " Ca, hay là huynh cứ đánh phạt đi......"

Nếu đã là giáo huấn thì làm sao có thể để cho đệ lựa chọn chứ. Cung Thượng Giác lấy ra một bản báo cáo mà sáng nay Kim Phục đưa tới, trải ra trước mặt. Vào lúc này, hắn vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhã điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại hiện lên tia sắc lẹm nghiêm nghị. Cung Thượng Giác chậm rãi nói: " Ta không đánh đệ, Viễn Chuỷ hiểu điều này nhất mà. Đệ tới góc tường bên kia đứng rồi cẩn thận suy nghĩ cho kỹ chuyện đệ đã làm ra đúng sai ở đâu, nguyên cớ là gì. Nghĩ xong rồi thì viết ra giấy trình bày toàn bộ từ đầu đến cuối."

Cung Viễn Chuỷ ngồi im không đáp, thân thể cũng cứng đờ không nhúc nhích nổi. Sao lại phạt đứng chứ? Huynh ấy xem mình là trẻ con đấy sao? Chỉ nghĩ tới thôi Viễn Chuỷ đã thấy vô cùng mất mặt, cũng rất không cam lòng. Cung Thượng Giác cũng nhìn ra được đệ đệ không đồng thuận, hắn nói tiếp: "Đệ muốn học được thận trọng, vậy đây chính là thời điểm tốt nhất. Caca đích thân dạy đệ thế nào là trấn tĩnh, thế nào là thận trọng..."

Viễn Chuỷ bướng bỉnh kháng cự: "  Đệ không muốn."

Cung Thượng Giác càng đanh thép hơn, tông giọng cũng không còn nhẹ nhàng nữa: " Ta cho đệ mười giây. Nếu không muốn đứng thì chuyển sang quỳ. Nếu không muốn quỳ trong này thì ta cho đệ ra ngoài sân quỳ, để hạ nhân trong viện này nhìn thấy!"

Thần sắc của Cung Thượng Giác đanh lại quyết không nhân nhượng khiến Viễn Chuỷ tự nhận thức rằng bản thân khó mà trái lời huynh trưởng. Y chỉ có thể tuân lệnh đi tới góc tường đứng dù là nguyện ý hay không nguyện ý.

" Quay mặt vào trong!" Cung Thượng Giác tốt bụng nhắc nhở.

Thiếu niên nhà hắn không cam lòng quay mặt vào trong. Ở một nơi hắn không nhìn thấy được, khóe mắt lại lén lút hồng lên. Trong phòng yên tĩnh, thi thoảng chỉ nghe được tiếng bút giấy sột soạt. Huân hương trong phòng dịu ấm. Sương đã tan.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro