☄️ Tinh Hoả Thạch....Ta dùng được, ngươi thì không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Phàm Sở, bổn cung chủ tới cứu ngươi một mạng ....."

Khách nhân mới đến đã tung ra lời lẽ ngoan độc. Vương Phàm Sở cười cười, không biết là bởi vì cảm thấy lời nói kia ngông cuồng thật vô lý, hay là cười thiếu niên nhỏ tuổi mà đã coi trời bằng vung. Hắn xoay xoay nhẫn ngọc ở ngón cái, điệu bộ xem chừng ngả ngớn, cũng rất không xem ai ra gì.

Trong buổi đêm, lầu các cao chót vót lờ mờ ánh đèn lồng hắt vào, dung mạo của thiếu niên nhìn không mấy rõ ràng. Một nửa gương mặt Cung Viễn Chuỷ chìm vào bóng tối. Huyền y chỉ để lộ dáng người dong dỏng cao. Ngoài giọng nói sắc lẹm của thiếu niên, còn lại, cái gì cũng chỉ là mờ mịt.

Vương Phàm Sở cẩn thận nhìn kỹ, mãi không nhìn ra dung mạo thực sự của đối phương. Chỉ thấy một bóng người cao lớn in lên sàn gỗ , y phục trên thân lấp lánh những hạt cườm, chỉ vàng thêu trên găng tay lóe sáng cùng đôi mắt màu gỗ phản chiếu ánh lửa âm u mà độc đoán.

Hộp gỗ theo dây ròng rọc truyền tin đến. Gió mạn thổi tiếng lục lạc đinh đang, đinh đang.Tựa hồ như có Diêm Vương ghé thăm. Vương Phàm Sở nhận tin truyền. Hắn nhướn lông mày như ngạc nhiên rồi đứng dậy tiến lên vài bước, hai tay chắp thành quyền thi lễ, ngữ khí mềm mỏng nhún nhường: " Chuỷ cung chủ vang danh thiên hạ. Không ngờ Vương mỗ cũng có vinh hạnh được tiếp đón. Sơn cốc Cựu Trần cách Trịnh Châu cả vạn dặm. Ngài cất công đích thân tới đây, không biết có gì chỉ giáo?"

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực, đôi mắt trong đêm mờ thu lại nửa phần ngông nghênh ban đầu, y nói:  " Không có gì chỉ giáo. Ta muốn cho ngươi biết một chút chuyện nhỏ, tiện thể xác lập một giao dịch với viên đá bảo bối của ngươi..."

Thiếu niên nâng gót chân lướt qua người Vương Phàm Sở, tròng mắt âm u đảo quanh ngầm đánh giá tầng cao nhất của tòa lầu. Đèn lồng ở đây không đủ sáng là để chờ phô trương thanh thế của Tinh Hoả Thạch sao?
Nực cười.......

Vương Phàm Sở  nói: " Ngài muốn nói tới Lưu Ly Hoả Ngọc ?."

Cung Viễn Chuỷ cầm chén trà trên bàn lên đánh giá, không có hứng thú liền đặt lại về chỗ cũ. Y đáp: " Chỉ có đám thương nhân thiển cận các người mới xem nó là ngọc....Cái cục đó là Tinh Hoả Thạch, là dung nham được luyện hóa từ Hoả Diệm Sơn."

Đối với Cung Viễn Chuỷ, một Tinh Hoả Thạch chẳng qua chỉ giống như một ngòi thuốc nổ. Cháy nhanh cũng tắt nhanh. Vô Lượng Lưu Hoả của Cung môn mới xứng đáng được xem như trân bảo. Vương Phàm Sở không vì những lời này mà thất thố. Hắn bình tĩnh đối mặt với Cung Viễn Chuỷ, không có ý định nhún nhường: " Vậy so với ngọc, Tinh Hoả Thạch trong tay ta đây hiển nhiên là vật thượng phẩm của thượng phẩm rồi. Ngài nói muốn giao dịch, nhưng ta không muốn giao dịch. Đồ vốn dĩ là của ta, bán hay không quyền cũng ở ta. Chuỷ cung chủ chẳng lẽ còn muốn độc chết ta để đoạt đồ sao?"

Vương Phàm Sở chắp hai tay ra sau lưng,  nở nụ cười đểu cáng khiêu khích. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là ánh mắt châm biếm của đối phương. Cung Viễn Chuỷ không hề bị hắn làm cho lay động tâm tư, y nhìn hắn như nhìn một tên nô tài, mắng: " Nói ngươi ngu xuẩn cả vạn lần cũng chỉ phí lời....."

Nụ cười của Vương Phàm Sở theo đó cứng lại như bị ai điểm huyệt. Hắn đúng là không biết chút gì về Tinh Hoả Thạch cả. Vốn chỉ là thương nhân, không phải người tu luyện võ công nên những kỳ trân dị bảo có rơi vào tai hắn cũng chỉ là truyền thuyết. Dù rằng Trịnh Châu phồn hoa đủ loại thứ người nhưng cao thủ thật sự chẳng mấy ai vào chốn phố phường đánh bạc chơi gái cả. Càng sẽ không vì vài ba viên đá quý của hắn mà nảy sinh hứng thú rồi nhuốm vào bụi hồng trần.

Cung Viễn Chuỷ là kỳ tài hiếm có, y và Vương Sở Phàm không cùng một thế giới....Đứng trước mặt vị Cung Tam công tử này, tự nhiên khí thế hống hách ngày thường của hắn cũng bị tên độc dược quái dị kia trấn áp xuống một nửa.

Lầu các thênh thang, vì để làm nơi trưng bày bảo vật nên đã gỡ hết các vách ngăn chia gian xuống. Nhìn quanh chỉ thấy rộng lớn nhưng âm u đến rợn người. Đài cao cô quạnh. Vạn tấc mây trời chỉ có tinh tú làm bạn.
Gió thu vờn bóng liễu xanh. Phàm trần muôn vẻ náo nhiệt. Chỉ có rừng trúc tỏ ánh trăng sáng ngời.
Diệp Hà Sơn Dược cũng có vẻ đẹp u sầu như thế.

Cung Viễn Chuỷ đi loanh quanh nơi chính toạ xem xét, y vừa ngó nghiêng nhìn quanh vừa nói: " Ngươi chẳng lẽ không để ý, mỗi một ngày Tinh Hoả Thạch được đem ra trưng bày sẽ càng sáng hơn so với hôm trước sao?"

Vương Phàm Sở nhìn theo từng bước chân y, răng cắn chặt vào thịt môi. Không biết là tức giận hay đang sợ hãi...

" Càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng, giống như hái mặt trời xuống nắm trong tay vậy...."

Quả đúng là như vậy. Vương Phàm Sở đã chú ý đến điểm này nhưng chưa tìm ra được nguyên do. Cung Viễn Chuỷ vừa dứt lời, bước chân dừng lại ở bức tường bên cạnh trường kỷ. Y xoay chiếc bình hoa ở gần đó, một viên gạch nhỏ theo cơ quan bí mật mở ra.

Chưa tới một khắc. Cung Viễn Chuỷ dùng chưa tới một khắc đã tìm ra được nơi cất giấu Tinh Hoả Thạch.

Vương Phàm Sở sửng sốt muốn lao ra ngăn lại. Nhưng không kịp nữa, Cung Viễn Chuỷ đã nhanh tay lấy được cái hộp bên trong hốc tường rồi dễ dàng mở ra. Tinh Hoả Thạch nằm trong miếng lót bằng gấm nhét bông, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ chiếu thẳng vào gương mặt của người đang cầm nó trong tay. Cung Viễn Chuỷ quan sát viên đá thoáng qua, không nhịn được khẽ nhíu mày. Lớp đá mỏng bảo vệ dung nham đang mỏng dần.

Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười nhưng đôi mắt không hề có ý cười. Y cầm Tinh Hoả Thạch nhìn về phía Vương Sở Phàm, từ tốn nói: " Cốt lõi của vật này là dung nham. Nó không phải Ngọc, không giống đá. Một khi lớp cứng của Tinh Hoả Thạch tan rã, dung nham bên trong bùng phát mạch lửa dẫn, thì bảo bối hái vàng của ngươi có thể trực tiếp đem ngươi làm thịt nướng."

Ánh sáng của viên đá khiến Vương viên ngoại cuối cùng cũng nhìn rõ được dung mạo của Cung Tam công tử. Thiếu niên anh tuấn bất phàm, thoạt nhìn vẫn còn chưa trưởng thành. Y đứng trong bóng đêm, nắm trong tay nguồn sáng duy nhất như kẻ thống trị có quyền quyết định sống chết. Khiến cho người khác phải rét lạnh sống lưng.

Kẻ đứng ở nơi chủ tọa, từ bao giờ đã không còn là Vương viên ngoại hắn nữa, mà là Cung Viễn Chuỷ, một kẻ ngoại lai từ trong núi chui ra, trực tiếp cho hắn một cước đè xuống.

Cung Viễn Chuỷ khẽ chạm vào Tinh Hoả Thạch, vuốt ve mấy cái, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn kinh dị: " Bổn cung chủ nói rồi, ta tới đây cứu ngươi một mạng. Nếu người còn ngu muội, thì là chính ngươi tự tìm cái chết...."
Y sẽ không thương xót cho cái chết đến từ một tên ngu xuẩn.

Vương viên ngoại chịu không nổi sự áp bức kinh hồn này. Hắn thực sự không treo nổi lên cái mặt nạ khiêm nhường nữa, bộc phát tất cả kiềm nén mà gào lên: " Thế nhưng, ai biết được lời ngươi nói là thật hay giả."

Cung Viễn Chuỷ bật cười. Y cười rất lớn, thanh âm vang vọng cả tầng lầu, như thể đang xem một vở tuồng hài hước cực kỳ.: " Ngươi có bị nướng chết thì đối với ta có can hệ gì đâu? Thế gian này mất đi một tên ngu cũng chẳng sụp đổ được."

Vương Phàm Sở không có đường xoay xở, gương mặt tái mét như mất máu.

Cung Viễn Chuỷ sờ mó viên đá chán chê. Chơi chán rồi thì thả một viên băng khô đã chuẩn bị trước để áp chế sức nóng của Tinh Hải Thạch rồi mới đóng nắp hộp lại.
Vậy này đã rơi vào tay y thì không có chuyện trả lại cho Vương Phàm Sở.

Cung Viễn Chuỷ vẫn cười, cái cười chẳng hề thiện chí: "Vậy nên, người đồng ý trao ta vật này, ta trả cho ngươi một món tiền. Chúng ta giao dịch sòng phẳng. Vương Phàm Sở, làm người đôi khi vẫn nên nhận thức bản thân rõ ràng  một chút. Ngưoi tiếc tiền, ta lại thấy tiếc cái mạng quèn của ngươi đấy."

Ánh sáng của Tinh Hoả Thạch bị thu về. Đối mặt với Vương Phàm Sở lại là màn đêm tờ mờ. Ánh mắt hắn chợt chạm phải thanh trường đao giắt bên hông đối phương.

" Tinh Hoả Thạch là vật dẫn dùng để luyện binh khí. Ta dùng được, ngươi thì không...". Cung Viễn Chuỷ một tay cầm hộp gỗ, một tay cầm chuôi đao, dáng vẻ uy hiếp đầy bá khí. Rất rõ ràng, vật đã vào tay người, không có chuyện quy về chủ cũ.

Vương viên ngoại không cam tâm.

Bảo bối hắn nâng niu bấy lâu nay, đẻ ra tiền tài hàng vạn cho hắn, người người chỉ vì muốn chiêm ngưỡng viên đá này mà cúi người trước hắn, tâng bốc hắn . Dựa vào cái gì, thằng nhóc này tới muốn lấy là lấy, còn hống hách trịnh thượng như thể đang ban phước.

Vương Phàm Sở vét lấy toàn bộ dũng khí còn lại của mình, lớn giọng ra giá: " 100 lượng vàng hoàng kim. Ngươi trả được số tiền này, ta sẽ thả người đi. Nếu ko trả đủ thì đừng hòng lành lặn ra khỏi Thanh Hoan lâu, cũng đừng mơ rời khỏi Trịnh Châu..."

Cung Viễn Chuỷ lại bĩu môi, nửa con mắt hạ xuống đầy vẻ ngán ngẩn. Y nói: " 50 lượng vàng...". Trực tiếp kéo giá xuống một nửa!

Đây là sự nhân nhượng duy nhất mà Cung Viễn Chuỷ có thể dành cho hắn.  Ai bảo hắn ngu quá thể, mà lòng dạ lại tham lam vô đáy.

Vương Phàm Sở đi tới nắm sợi dây truyền tin ở một góc gần đó. Hắn có vẻ đã đánh mất lý trí, giọng nói trở nên hung ác: " Cung Viễn Chuỷ, ngươi mới là người nên nhận thức rõ bản thân. Ngươi đơn thương độc mã tới đây. Lần đầu ra khỏi sơn cốc, chưa từng nếm thử mùi vị thất bại giang hồ đem lại đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ hơi ngứa tai, bĩu môi khinh khỉnh. Y lấy trong vỏ ốc ra một bình dược nhỏ, đổ vào gốc cây ở gần đó. Chậu cây vốn luôn xanh tươi tốt mã, chỉ trong chốc lát, lá cây bỗng hóa trong suốt, thân cây trắng bệch không còn chút sắc tố nào, rồi từ từ rơi rụng biến thành phế phẩm. Vương viên ngoại chứng kiến tận mắt lợi hại của thiên tài độc dược. Hắn không chịu được đả kích, đầu gối run run khuỵu xuống sàn. Thứ độc dược hắn thường thấy nhất họa chăng chỉ có thạch tín, vài ba loại Xuân dược. Có thể khiến người ta thổ huyết mà chết nhưng đến độ ngay cả xác cũng không nguyên vẹn thì....

Cung Viễn Chuỷ quả nhiên là một tên điên! Thằng nhóc này điên rồi mới chế ra được thứ thuốc kinh dị như vậy.
Viễn Chuỷ thu bình dược về, rải lên xác cây một chút vôi trắng, thích thú hỏi: " Thế nào? Ngươi muốn là người đầu tiên được thưởng thức Diệp Hà Sơn Dược chứ? Cái chết đến không nhanh lắm nhưng được cái rất đau đớn, rất đẹp mắt người xem..."

Vương Phàm Sở run run lắc đầu, cái gì cũng không nói được nữa.

Huân hương trong phòng nhạt dần. Cung Viễn Chuỷ cảm thấy không muốn dây dưa thêm nữa. Y lấy túi tiền của mình ra ném cho Vương viên ngoại:  " 50 lượng vàng, trả trước cho ngươi một nửa. Ngày mai người của ta sẽ đem số còn lại tới. Ngươi có thể công bố với thiên hạ, Tinh Hoả Thạch đã được ta mua về rồi."
Nói xong, y cầm theo chiến lợi phẩm của mình, ung dung bước từng bước xuống lầu.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro