Chương 10: Hứa đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa đã đi xa khỏi sơn thôn nhưng Thượng Quan Thiển vẫn bám vào khung cửa sổ nhìn theo, chốc chốc lại sụt sịt lau lau nước mắt khiến cho Cung Viễn Chủy tự hỏi nàng có khi nào sắp biến thành một vũng nước luôn không? Trong xe im ắng, tiếng khóc nức nở bị nàng cố gắng đè nén càng trở nên chói tai hơn, thực sự làm cậu phiền muốn chết.

Thượng Quan Thiển đang ghé vào bên cửa sổ xe ngựa rầu rầu rĩ rĩ, đột nhiên có một tấm khăn tay lụa màu mặc lục xuất hiện trước mắt. Nàng ngơ ngác ngẩng lên, phát hiện ra Cung Viễn Chủy đang trưng ra vẻ mặt bí xị, rất không tình nguyện phải đi dỗ dành mình. Cún con lườm nàng một cái vô cùng xéo xắt, nhỏ giọng nói:

"Lau mặt đi. Lem nha lem nhem, xấu chết!"

Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh thanh tỉnh, rụt rè nhận lấy tấm khăn từ tay Cung Viễn Chủy, cúi đầu lau lau nước mắt trên mặt.

"Cảm tạ Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy nghe thấy nàng cảm ơn liền cứng ngắc người quay đi chỗ khác. Trước kia tiểu công tử và nàng tối ngày đấu võ mồm đã quen, dù chưa chính thức cưới gả với ca ca thì nàng vẫn gọi mấy tiếng Viễn Chủy đệ đệ vô cùng tự nhiên. Hiện tại nàng mở miệng là Chủy công tử này, Chủy công tử kia, không hiểu sao lại khiến đệ đệ cực kỳ không thoải mái.

"Còn có... xin... xin lỗi..." - Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa né tránh ánh mắt của nàng - "Ngươi ở Vô Phong cũng chịu không ít cay đắng, đều là thân bất do kỷ, ta... ta không nên nói như vậy."

Thượng Quan Thiển lúc này mới hiểu Cung Viễn Chủy xin lỗi mình vì cái gì. Hóa ra nhóc con vẫn áy náy chuyện mấy hôm trước, quả nhiên là cái đồ khẩu xà tâm Phật mà.

Nàng lại nhìn khăn lụa trong tay, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

"Không trách Chủy công tử ác cảm với người Vô Phong. Đã bước chân vào nơi đó, trên tay ai cũng đều dính máu người vô tội."

Cung Viễn Chủy đột nhiên quay sang đối diện với nàng, đôi mày kiếm nhíu lại cùng một chỗ, cực kỳ khó hiểu hỏi:

"Vậy tại sao lúc đó ngươi còn truyền tin ra ngoài cho Vô Phong đánh vào Cung môn? Ngươi ở Cung môn cũng chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc, Vân Vi Sam quay đầu phản bội Vô Phong, vì sao cô không thể?"

Thượng Quan Thiển bị cậu hỏi cũng không cảm thấy tự ái, chỉ cười nhạt đáp:

"Chủy công tử suy nghĩ đơn giản. Lúc đó đâu có ai nói với ta Ruồi Bán Nguyệt không phải độc? Kỳ hạn nửa tháng đến, ta cần thuốc giải mới phải bán tin cho Vô Phong. Hơn nữa, ta còn có thù nhà phải trả, nếu Vô Phong cùng Cung môn không loạn đả một trận, ta cũng không có cơ hội tiếp cận Vô Lượng Lưu Hỏa. Lại nói... không phải đó là huynh đệ các ngài đồng lòng diễn kịch dụ Vô Phong mắc mưu sao? Ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp các vị, cũng giúp chính mình mà thôi."

Cung Viễn Chủy nghe mấy lời này không khỏi xấu hổ, hai tai đỏ bừng lên. Quả thực lúc đó là huynh đệ bọn họ trên dưới đồng lòng diễn kịch lừa nàng, cốt để dụ Vô Phong vào tròng.

Nhưng nàng còn đem cả chuyện ca ca bị mất nội lực nói ra cho Vô Phong, việc này cũng không thể nói là bị ép được.

"Vậy... vậy còn chuyện ca ca ta bị mất nội lực? Tại sao ngươi lại nói cho bọn chúng biết?"

Điều này Thượng Quan Thiển quả thực đã từng đắn đo.

"Đúng là ta không cần thiết phải tiết lộ chuyện này. Nhưng Vô Phong vốn luôn e sợ tiên sinh, nếu không nắm được nhược điểm của ngài ấy, chúng sẽ không dám toàn lực xuất chiến. Ta biết Giác cung, Chuỷ cung có Xuất Vân Trùng Liên mới dám nói cho Vô Phong việc này. Nếu như hai người các ngươi có mệnh hệ gì, ta vẫn có thể lén đến cứu."

Cung Viễn Chủy nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có chút hung hăng nhưng trong lòng lại nhịn không được âm thầm khen ngợi. Quả nhiên là người ca ca coi trọng, đường đi nước bước nàng đều tính toán vô cùng chu toàn, dù hai bên có loạn đả thành dạng gì thì nàng vẫn sẽ có đường lui.

"Chủy công tử không thông cảm cho ta cũng được, nhưng về sau có lẽ chúng ta còn phải nhìn mặt nhau lâu dài, vẫn là muốn oán muốn trách gì thì nên nói rõ. Ta biết người Cung môn cũng không sung sướng gì, nhưng ít nhất các vị còn có huynh đệ tỷ muội, có cả một thế lực để dựa vào, các vị làm gì cũng sẽ suy tính cho toàn cục. Còn ta, ta khác các vị rất nhiều. Ta chỉ có một mình. Cả tộc ta đều đã bị Vô Phong giết sạch, ta còn nhận kẻ thù làm thầy, trong lòng ta khi đó chỉ có oán hận, chỉ mong muốn được trả thù. Ta làm mọi việc cũng chỉ là để bản thân có thể sống, còn sống là còn có thể trả nợ máu cho gia tộc."

Nàng nói đến đây lại im lặng rơi nước lệ, hai mắt đỏ hoe đem lại cảm giác đáng thương như động vật nhỏ sa bẫy. Cung Viễn Chủy vừa mới trưởng thành, đối diện với nữ nhân xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ, lại còn bày ra bộ dáng bị người bắt nạt, dù biết nàng giỏi giả vờ nhưng trong lòng tiểu công tử vẫn không khỏi rối tinh rối mù, luống cuống tay chân dỗ nàng.

"Ngươi... ngươi đừng khóc. Ta... ta cũng không nói là ta không thông cảm cho hoàn cảnh của ngươi. Nhưng... nhưng sao ngươi không nói rõ cho ca ca? Ca ca thực ra cũng rất thương ngươi, lúc trước ngươi bị bắt vào đại lao, ca ca ngày đêm lao tâm khổ tứ điều tra Vô Danh, còn ở trước mặt các trưởng lão xin thả ngươi ra. Nếu ngươi nói rõ, không biết chừng... không biết chừng ca ca có thể giúp ngươi như Cung Tử Vũ giúp Vân Vi Sam."

Cung Viễn Chủy nói lời này, càng nói đến cuối giọng càng nhỏ, giống như cũng không thật sự tin tưởng lời mình nói có bao nhiêu phần sẽ thành sự thực. Thượng Quan Thiển nhìn đệ đệ như vậy cũng chỉ cười nhạt trong lòng. Quả nhiên là cún con không dám đoán ý ca ca mình.

"Chủy công tử, không phải công tử cũng không tin tưởng suy nghĩ của mình đấy thôi. Tính cách Cung nhị tiên sinh như thế nào, ta cảm thấy ta hiểu ơn công tử đấy. Không phải công tử từng nói với ta, ngài ấy như bộ rễ bao trùm cả Cung môn sao? Trách nhiệm của ngài ấy rất lớn, ngài ấy không thể vì ta mà mạo hiểm. Cung môn có một Cung Tử Vũ là đủ rồi, nếu ngài ấy cũng như vậy, ta sợ hiện tại công tử chẳng thể ngồi đây cùng ta nói chuyện đâu."

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói, quả thực không thể không đồng ý. Mà như vậy, trong lòng tiểu công tử lại càng rối rắm. Sao nói một lúc lại cảm thấy nàng đã phải chịu thiệt thòi rồi, không những vậy còn thấy nàng rất hiểu chuyện, không phải người tính toán thích ghi thù.

Cung Viễn Chủy bị suy nghĩ này làm cho sợ hãi, nhắm mắt lắc lắc đầu khiến cho mấy chiếc chuông trên bím tóc đing đing kêu lên. Thượng Quan Thiển lúc này mới để ý, mặc dù Cung Viễn Chủy đã thành niên nhưng vẫn thích đeo mấy chiếc chuông bạc tí hon trên tóc, mấy thứ trang sức đó khiến cho tiểu công tử nhìn thật trẻ con, nhưng mà cũng... khá dễ thương, bảo sao Cung môn lại cưng đứa nhóc này như vậy. Nếu như... nếu như năm đó không xảy ra chuyện, có lẽ hiện tại đệ muội của nàng cũng sẽ giống như Cung Viễn Chủy, tự do tự tại, tính tình có chút bất kham, đôi khi sẽ khiến trưởng bối đau đầu nhưng vẫn không thể không cưng chiều.

"Ngươi... ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?" - Cung Viễn Chủy lúng túng đối diện với ánh mắt đầy tò mò của nàng, hai tai đỏ như xung huyết.

"Nhìn Chủy công tử ta lại nhớ đến đệ muội của ta. Nếu như đệ muội còn sống thì cũng tầm tuổi Chủy công tử." - Thượng Quan Thiển mỉm cười giải thích.

Cung Viễn Chủy nín thinh. Hoá ra nàng cũng có đệ muội. Chỉ tiếc là đã bị Vô Phong...

Hừ, đám người chết tiệt, đi đến đâu là tai hoạ đến đấy.

"Vậy... vậy sau này... có... có chuyện gì thì... nói cho ca ca biết. Đừng tự mình gánh vác. Ca ca của ta vì chuyện của ngươi mà 3 năm nay lúc nào cũng sầu não. Hừ, nói rõ ra có phải tốt không? Giày vò nhau qua lại, không phải tất cả đều khổ tâm sao?"

Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của đệ đệ thì không khỏi buồn cười, trong lòng âm thầm nghĩ, Cung Viễn Chủy nói người khác mà không chịu nghĩ đến mình. Đứa nhóc nào lúc trước suốt ngày khóc mếu ca ca thương Lãng đệ đệ nhất trong khi đến cả người Vô Phong cũng biết Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác.

Còn nàng, cho đến lúc rời đi, nàng vẫn không rõ hắn có chút thực tình nào dành cho nàng hay không.

"Ta biết rồi, Chủy công tử. Về sau ta sẽ chăm sóc thật tốt cho ca ca của cậu."

Cung Viễn Chủy bĩu môi liếc nhìn nàng. Sau đó không biết lại nghĩ cái gì, đột nhiên giơ ngón út ra trước mặt Thượng Quan Thiển.

"Ngoắc tay. Hứa đi!"

Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt nhìn ngón tay út thon dài trắng nõn của Cung Viễn Chuỷ, nhịn không được che miệng cười hỏi.

"Chủy công tử thích dùng phương thức trẻ con như này hả?"

"Lèm bèm nhiều như vậy làm gì? Có làm hay không?" - Cung Viễn Chủy bị chọc, rốt cuộc không chỉ tai mà cả cổ lẫn mặt đều đỏ lên, xù lông như một con nhím với nàng.

"Có, có. Ngoắc tay thì ngoắc tay." - Thượng Quan Thiển ha ha cười lên, hai gò má trắng nõn ửng hồng phối hợp cùng y phục trên người khiến cho nàng càng thêm hoạt sắc sinh hương. Cung Viễn Chủy chỉ có thể âm thầm chặc lưỡi nghĩ, quả nhiên là nữ nhân ca ca lựa chọn, không thể tầm thường được. Về sau tìm tân nương, cậu nhất định cũng phải tìm một cô gái không thua kém người chị dâu đáng ghét này.

Hai người cùng nhau ngoắc tay lập lời hứa, về sau Cung Thượng Giác đã có hai người bọn họ chăm lo.

Rất nhanh đến buổi trưa, hai thị nữ đem bánh trái điểm tâm cùng hoa quả mang lên xe cho hai người ăn qua bữa. Ngựa xe đông đúc dừng lại bất tiện, trong trấn đồ ăn lại nghèo nàn, còn không bằng bánh lê hoa cao bọn họ tự tay làm.

Bởi vì Cung Viễn Chủy rất không hảo ngọt nên chỉ ăn qua loa mấy cái màn thầu cùng hoa quả, bánh ngọt còn lại đều vào bụng Thượng Quan Thiển hết. Điểm tâm ngọt hai thị nữ làm quả thực rất ngon nên nàng ăn vô cùng say mê, ăn xong cảm thấy hình như bụng cũng lớn thêm một vòng.

Mà căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, cộng thêm đi đường xóc nảy, chẳng mấy chốc Thượng Quan Thiển đã díp cả mi, gật qua gật lại liên hồi, có lúc còn suýt đụng trúng khung cửa. Cung Viễn Chủy ngồi đối diện đọc sách nhưng mấy lần bị nàng làm cho giật mình, rốt cuộc đọc không nổi, đành phải chuyển qua ngồi cạnh, kéo Thượng Quan Thiển dựa đầu lên vai mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

"Phu quân cùng hài tử đều có rồi mà vẫn phải có người trông nom như trẻ con!"

Lúc đoàn ngựa xe đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Cung Thượng Giác xuống ngựa đưa dây cương cho thuộc hạ, quay lại vẫn chưa thấy người trên xe đi xuống liền lấy làm lạ. Đi đến bên thùng xe, vén rèm cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên trong, suýt chút nữa hắn nhịn không nổi mà cười ầm lên.

Bên trong xe, Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển như hai đứa nhóc tựa vào nhau, ngủ ngả ngủ nghiêng không biết trời đất xảy ra chuyện gì.

Khó khăn lắm mới gọi được hai tiểu vô tri tỉnh dậy, chờ cho cơn ngái ngủ qua đi, Cung Thượng Giác mới đỡ bọn họ xuống xe, dắt đi vào bên trong biệt phủ.

Quản sự được thông báo hôm nay Cung nhị tiên sinh cùng Cung tam công tử sẽ trở về nên từ sáng sớm đã chuẩn bị phòng ốc cùng cơm nước, đến khi thấy hắn dắt tay một cô nương xinh đẹp yêu kiều xuống xe ngựa, quản sự liền hoảng hốt nhìn hạ nhân bên cạnh. Đây... đây là thế nào? Cô nương này là ai? Sao không ai nói gì với ta?

Quản sự nhanh trí tiến lên hành lễ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, sau đó lại hướng về phía Thượng Quan Thiển, nhỏ giọng ướm hỏi.

"Vị cô nương này, không biết tiểu nhân phải xưng hô thế nào?"

"Gọi phu nhân!" - Cung Thượng Giác còn chưa lên tiếng, Cung Viễn Chủy đã nhanh miệng trả lời trước, bước chân chậm rãi, ung dung đi vào bên trong. Hai người nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy khuất sau cổng lớn liền nhìn nhau, sau đó chỉ cười không nói, điềm nhiên dắt tay nhau cùng đi vào, mặc kệ quản sự đứng ngơ ngác tại chỗ.

Sao chủ tử thành thân lúc nào mà Cung môn không phát thông báo đến cho ta?

Núi Thạch Dạ, cứ điểm Vô Phong.

Vân Vi Sam tiến vào trong phòng, trên người vẫn còn vấn vít hơi tuyết lạnh giá chứng tỏ nàng vừa trở về đã tới đây ngay. Đóng cửa lại, nàng đi đến bên thư án, quỳ trước mặt Chuyết Mai, dâng lên một túi gấm sẫm màu.

"Sư phụ, đồ đã lấy về."

Chuyết Mai đang bận bịu thảo văn kiện gì đó, nghe thấy vậy liền dừng bút ngẩng lên, tiếp nhận túi gấm từ tay Vân Vi Sam sau đó gật đầu nói.

"Đứng dậy đi, vất vả cho con rồi."

Chuyết Mai vừa nói vừa mở túi gấm, lấy ra một mảnh da dê. Vân Vi Sam không biết trên mảnh da dê kia viết cái gì, nhưng nhìn qua không giống chữ viết mà giống một bản đồ hơn. Nàng tò mò muốn hỏi thì đột nhiên sư phụ của nàng lại lên tiếng, cắt ngang ý đồ của Vân Vi Sam.

"Nghe nói Hắc Bạch Vô Thường đã lên đường đến Vĩnh Châu rồi, ngươi có nghe ngóng được gì không?"

"Đồ đệ vừa trở về, tạm thời không biết được bọn họ đến đó có mục đích gì. Nhưng theo đồ đệ suy đoán, khả năng cao là liên quan đến Nguyệt Tỏa."

Chuyết Mai vừa nghe đến hai chữ Nguyệt Tỏa thì con ngươi liền run lên. Nhưng nàng ta rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, trên mặt không lộ ra chút tâm tư nào, vừa nhét cuộn da dê trở lại vào túi gấm vừa cười nhẹ.

"Được rồi, mặc kệ bọn họ. Ta có nhiệm vụ khác cho con đây, nhưng trước đó thì uống cái này đã."

Chuyết Mai vừa nói vừa cầm lọ bạch ngọc trên bàn, đổ ra một viên dược đan rồi đưa cho Vân Vi Sam. Nàng đón lấy dược đan từ tay sư phụ, cho vào miệng nhai nát. Dược đan có vị the cay vô cùng khó ăn, nhưng suốt bao năm nay nàng vẫn luôn uống thứ này, đã sớm không còn phản ứng với nó nữa rồi.

Thực ra Vân Vi Sam cũng rất tò mò dược đan này có công hiệu gì mà định kỳ mỗi tháng sư phụ đều cho nàng uống, mà mỗi lần uống xong nàng đều ngủ mê man nguyên một ngày mới tỉnh. Nhưng sư phụ không chủ động nói ra, nàng cũng không muốn hỏi. Dù sao tò mò có thể giết chết người.

Chờ Vân Vi Sam uống xong dược đan, Chuyết Mai liền gọi nàng lại gần, ghé vào tai nàng thì thầm giao phó nhiệm vụ.

Từ phòng Chuyết Mai trở ra, Vân Vi Sam không khỏi băn khoăn. Mấy ngày trước khi nghe được cái tên Thượng Quan Thiển từ trong câu chuyện mà thủ lĩnh nói với sư phụ, nàng đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mà hôm nay nhiệm vụ sư phụ giao cho nàng lại trực tiếp liên quan đến Thượng Quan Thiển. Nàng ta là ai mà sao cả thủ lĩnh lẫn sư phụ đều đặc biệt quan tâm như vậy? Còn có... chính nàng cũng cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình với người này.

Hơn nữa, nhiệm vụ mà sư phụ giao cho nàng, tại sao lại không phải là giết Thượng Quan Thiển?

Vân Vi Sam ôm một bụng thắc mắc vượt qua con đường trải đá phủ đầy tuyết. Trên đầu nàng, trăng tròn vành vạnh soi chiếu xuống mặt đất, thả ra một mảnh ánh sáng ngân sắc diễm lệ, nhưng ở nơi thâm sơn này, thứ ánh sáng ấy chỉ tăng thêm phần diễm lệ của sự cô độc.

Lại một năm nữa sắp qua đi, nhưng người Vô Phong không có cái gọi là Tết, cũng không biết mùi vị bữa cơm đêm trừ tịch là như thế nào. Với bọn họ, chỉ có một thứ duy nhất, đó là nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro