Chương 11: Trừ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lo lắng Thượng Quan Thiển đường xa mệt nhọc, đoàn người bọn họ đi đường rất chậm, từ Dư Châu đến Vĩnh Châu vốn chỉ tốn năm, sáu ngày đường, cuối cùng đi hết cả chục ngày, vào tới thành thì chỉ còn một ngày nữa là đến lễ Trừ Tịch. Vì vậy bọn họ quyết định ở lại Vĩnh Châu ăn Tết, đợi đến sang xuân mùng năm tiếp tục lên đường trở về Cung Môn.

Vĩnh Châu không chỉ nằm trên trục đường kinh tế huyết mạch mà còn là nơi có lịch sử rất lâu đời nên dân cư vô cùng đông đúc, ngày lễ Tết lại càng thêm nhộn nhịp. Lúc đi vào thành, Cung Viễn Chủy bị hàng quán trang trí đỏ rực lộng lẫy hai bên đường cùng khung cảnh người dân chen chúc mua sắm hấp dẫn, hết nhìn chỗ nọ lại ngó chỗ kia. Trên gác son của mấy tòa thanh lâu, mấy cô nương nhìn thấy đoàn ngựa xe của bọn họ vô cùng phô trương, biết chắc là người quyền quý nên không ngừng vẫy khăn tay đủ màu đủ sắc, miệng liên tục gọi mấy tiếng công tử, đại nhân, líu lo rộn ràng còn hơn tiếng chim én gọi xuân.

"Ca, trước giờ đệ cứ nghĩ tiểu thị dưới chân núi của Cung môn đã đông đúc lắm rồi, không ngờ nơi này còn tấp nập gấp mấy lần." - Cung Viễn Chủy cưỡi ngựa đi song song bên cạnh hắn, vui vẻ đến mức nếu có cái đuôi ở sau lưng, hẳn là đang vẫy tít mù - "Ca, ca ra ngoài rất thường xuyên gặp cảnh tượng như thế này sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lại giục ngựa mau bước hơn một chút.

"Bôn ba nửa đời ở ngoài, tất nhiên mấy cảnh phồn hoa phú quý, ngựa xe như nước này ta đều nhìn thấy rồi. Chẳng qua, dù có náo nhiệt, ồn ào đến mấy, nếu không có người thân bên cạnh thì vẫn chỉ là kẻ lữ khách độc lai độc vãng, cô quạnh lẻ loi mà thôi."

Cung Viễn Chủy nghiêng tai lắng nghe, suy nghĩ kỹ liền cảm thấy ca ca nói rất có đạo lý. Nếu như không có ca ca bên cạnh, mình cậu đi qua nơi náo nhiệt như thế này, có thể còn cảm thấy bản thân lạc lõng. Nghĩ lại, suốt bao năm qua, ca ca vẫn luôn sống cuộc đời cô độc như vậy...

Cung Viễn Chủy nhất thời không cười nổi nữa.

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ đột nhiên im lặng liền quay sang, phát hiện ra thiếu niên đang đỏ hoe mắt nhìn mình, hắn có chút dở khóc dở cười, không biết nên làm thế nào. Hắn chỉ thuận miệng nói chuyện, không nghĩ lại chạm trúng điểm khóc của cún con.

"Đợi ngày mai Trừ Tịch, ca ca dẫn đệ đi xem pháo hoa, đảm bảo còn náo nhiệt hơn thế này." - Hắn vỗ vỗ vai đệ đệ an ủi.

Cung Viễn Chủy vừa nghe đến pháo hoa, hai mắt liền sáng lên, phút chốc đều đem nỗi buồn vứt ra sau đầu. Ở sơn cốc Cựu Trần mỗi lần Tết đến người dân cũng sẽ đốt pháo hoa, nhưng sơn cốc rộng lớn lại hiu quạnh, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa cũng cũng không xua đi nổi cảm giác trống rỗng, ảm đạm. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn pháo hoa ở nơi khác, không biết khác biệt lớn thế nào, trong lòng có chút hào hứng không yên.

Chi nhánh của Cung Môn tại Vĩnh Châu là một tòa đại hợp viện theo kiểu tam lộ ngũ tiến cực kỳ rộng lớn, xa hoa, có sân có vườn, có thủy tạ, có giả sơn. Cung Môn ở trên giang hồ đã mở rộng kinh doanh rất nhiều phương diện, tài vật dư thừa nên phủ đệ ở các thành trấn lớn như Vĩnh Châu có bề thế cũng không lạ.

Mà cũng bởi làm ăn đã lâu trên giang hồ, tạo dựng được thanh thế nên những ngày Tết này không tránh khỏi việc thường xuyên có người đến chào hỏi, tặng lễ vật này nọ. Mà không biết mấy nhà phú thương gần đây làm sao nghe ngóng được hắn hôm nay sẽ đến, từ sáng sớm đã tụ tập đầy trong phủ, tiếng nói cười huyên náo cả tiền viện. Cung Thượng Giác vừa xuống ngựa đã phải vội vàng cùng chưởng quản tiếp đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, đành phải để quản sự gia đưa đệ đệ và Thượng Quan Thiển đến hậu viện sắp xếp chỗ nghỉ.

Cung Viễn Chủy ở Đông khóa viện ngay sát tiền viện, Thượng Quan Thiển lại được sắp xếp ở Tây khóa viện, hai tòa đình viện cách nhau một hồ nước cực lớn, rẽ mấy lần hành lang mới đến. Cung Viễn Chủy vừa nghe sắp xếp, trong lòng có chút kỳ quái. Không biết có phải nơi này phong tục khác biệt so với ở Cung môn hay không, bọn họ là gia chủ, cũng không phải khách, vì sao lại sắp xếp cho Thượng Quan Thiển ở Tây khóa viện xa xôi như vậy.

Thượng Quan Thiển vốn cũng không để ý đến mấy chuyện này, vừa định đi theo thị nữ về Tây khóa viện liền bị Cung Viễn Chủy ngăn lại.

"Từ từ đã! Lư quản sự, sắp xếp như thế này... ngươi có ý gì?" - Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên thấp bé mà cậu vừa gọi là Lư quản sự, giọng nói ẩn chứa vài phần giận dữ làm Lư quản sự cùng mấy thị nữ đều đổ mồ hôi lạnh.

"Hồi bẩm Chủy công tử, nô tài... nô tài không có ý khác... cô nương đây là... dù sao cũng là nữ khách..."

"Ai nói với ngươi nàng là khách?" - Cung Viễn Chủy không kìm được tức giận, cao giọng mắng - "Đây là thê tử do tự tay ca ca ta lựa chọn, là cung chủ phu nhân của Giác cung. Trong mắt ngươi lại chỉ là nữ khách nhỏ bé?"

Vừa nghe thấy mấy chữ cung chủ phu nhân, lão quản sự cùng mấy thị nữ đều kinh hồn thất sắc, vội vàng quỳ mọp trên đất, khóc kêu nói:

"Tiểu nhân có mắt như mù, xin phu nhân cùng công tử trách phạt."

Cung Viễn Chủy run run khóe miệng, quả thực muốn trách phạt đám hạ nhân này một phen nhưng Thượng Quan Thiển đã kịp thời ngăn lại, ôn hòa nói:

"Được rồi, được rồi! Trời sắp tối rồi! Chủy công tử muốn ở phòng nào, để hạ nhân còn mang đồ đạc đến."

Cung Viễn Chủy vẫn còn ngây thơ, rất nhanh bị nàng đánh lạc hướng, chỉ căn phòng to nhất trong viện nói:

"Ngươi ở bên đó, bên đó rộng hơn. Ta ở đối diện."

Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn theo hướng tay Cung Viễn Chủy chỉ, thầm nghĩ, căn phòng đó đâu chỉ lớn nhất viện, từ phòng chính đến đó cũng là gần nhất nữa. Cún con này không chỉ nhanh mắt, tâm tư cũng rất tinh tế đấy chứ.

Việc sắp xếp chỗ ở cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa, hạ nhân phân chia nhau đem đồ đạc trên xe ngựa mang xuống, phân chia mang đến tư phòng của các chủ nhân. Bởi vì chỉ ở lại một tuần, Thượng Quan Thiển cũng không muốn bày vẽ ra nhiều, chỉ bảo A Bạch cùng A Dung lấy ra vài vật dụng cùng xiêm y thường dùng, còn lại cứ để nguyên trong rương.

Lại nói, A Bạch và A Dung hai thị nữ chăm sóc nàng lúc còn ở thôn Yên Cảnh, bởi vì cả hai đều ngoan ngoãn lanh lợi nên rất sớm cùng nàng thân thiết. Cung Thượng Giác ngại nàng đường xa mệt nhọc, trong đoàn toàn nam nhân không tiện chăm sóc, nhất quyết đem hai người cho nàng làm thị nữ thiếp thân, cùng theo về Cung Môn. Hai người vốn chỉ là thị nữ trong chi nhánh nhỏ hẻo lánh, nhờ Thượng Quan Thiển mà đột nhiên được về Cung Môn hầu hạ, trong mắt bọn họ cùng các thị nữ khác chính là một bước phi thăng, vậy nên đối với nàng cực kỳ sùng bái. Nhưng nàng đối với hai người lại coi như em gái, vì vậy đôi khi cũng không khỏi dung túng, qua một thời gian hai nhóc con đã bắt đầu nói chuyện không kiêng nể gì.

"Ai nha, vừa rồi Chủy công tử thật quá oai phong!! Cứ tưởng thật sự phải chạy sang Tây khóa viện xa xôi luôn cơ." - A Bạch vừa đem y phục trong rương xếp ra vừa bâng quơ nói chuyện với A Dung.

"Trước kia ta luôn cảm thấy Chủy công tử quá lạnh lùng, nhưng qua chuyện hôm nay, ta cảm thấy ngài ấy chỉ là khẩu thị tâm phi, da mặt mỏng nên lười giao tiếp thôi" - A Dung ở bên này lấy ra hộp trang sức, lại tiện quay sang hỏi nàng - "Phu nhân, nhìn Chủy công tử quan tâm người như vậy, xem ra trước kia phu nhân cùng công tử giao tình rất tốt."

Thượng Quan Thiển khẽ xoay tách trà nóng trong tay, nhớ đến đoạn thời gian ở Giác cung. Tuy hai người ngày ngày gặp mặt là nhịn không được đấu qua đấu lại vài câu, nhưng lúc nàng bị thương, Cung Viễn Chủy là người đầu tiên đến thăm, cũng là người đến thăm nhiều lần nhất. Mặc dù nàng biết, đến thăm, chẳng qua cũng chỉ là để giám sát mà thôi.

Nghĩ đến đó, nàng liền khẽ ừ một cái.

Sắp xếp xong hành lý thì trời cũng xẩm tối, A Dung cùng A Bạch hầu hạ nàng tắm rửa, thay y phục xong vừa lúc thị nữ trong viện mang cơm tối đến. Ăn tối xong, Thượng Quan Thiển lại trải ra một bàn đầy dụng cụ điêu khắc, tỉ mỉ khắc nốt những phần cuối cùng trên hai mảnh ngọc bội.

Bình thường thợ điêu khắc đều dùng máy để khắc ngọc, nhưng nàng là người luyện võ, lực tay không giống người bình thường, khắc ngọc từ lâu đã là nghề tay trái của nàng lúc nhàn rỗi ở sơn thôn. Có điều, Thượng Quan Thiển trước kia chỉ nhận khắc một phần, không bao giờ khắc ra thành phẩm hoàn chỉnh.

Đợi đến khi nàng hoàn thành công việc, nhìn qua cửa sổ thấy trăng đã lên cao quá nửa bầu trời, nàng liền gói 2 mảnh ngọc vào khăn lụa rồi cho vào túi gấm, đưa cho A Dung.

"A Dung, ngày mai ra ngoài kiếm một tiệm điêu khắc, nói người ta mài bóng cho ta hai mảnh ngọc này, lấy trước giờ Thân, trả gấp đôi cũng được."

"Vâng, thưa phu nhân." - A Dung nhanh nhẹn tiến lên nhận lấy - "Trời đã khuya rồi, phu nhân có đợi tiên sinh không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu, mỉm cười nói:

"Tiên sinh hôm nay hẳn là bận tiếp khách đến khuya, chắc sẽ không qua đây. Không đợi chàng nữa."

Nghe nàng nói vậy, A Dung cùng A Bạch liền phân chia nhau một người sắp xếp chăn gối, một người ra ngoài lấy nước ấm ngâm chân.

Nửa đêm hôm ấy Cung Thượng Giác mới xong việc, sau khi nghe hạ nhân báo cáo liền lập tức đến Đông khóa viện thì đèn đóm đều đã tắt, trong viện rộng lớn chỉ có ánh trăng lờ mờ soi chiếu đường đi.

Hắn rón rén mở cửa vào phòng, nhìn người đang say ngủ trong chăn ấm liền vô thức mỉm cười, nhẹ tay gạt đi sợi tóc trên má nàng.

Đêm hôm đó Thượng Quan Thiển có một giấc mơ, trong mơ nàng thấy mình trở lại khi còn nhỏ, ngày nào cũng bắt phụ thân đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ, từ truyện Nữ Oa luyện đá vá trời, Tinh Vệ lấp biển, Hậu Nghệ bắn rơi 9 mặt trời... Nhưng lần nào nàng cũng chỉ nghe được một nửa là ngủ quên mất. Sau đó phụ thân sẽ giếm lại góc chăn thật cẩn thận cho nàng, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

Hôm sau, từ sáng sớm Cung Thượng Giác đã phải bận rộn tiếp đón khách khứa, Cung Viễn Chủy buồn chán liền kéo theo Kim Phù ra ngoài chơi, trong viện rộng lớn chỉ còn mình Thượng Quan Thiển. Nghĩ đến hôm nay là ngày cuối năm, nàng liền nhờ A Bạch đi đun một nồi nước thơm sau đó đem bài vị phụ mẫu ra lau chùi sạch sẽ, tiếp theo lại ở trong sân viện làm một lễ tế bái nho nhỏ.

Lễ xong cũng đã qua giờ Tỵ, lúc này đột nhiên có một đoàn thị nữ tiến vào, trên tay ai cũng mang theo tráp sơn. A Bạch thấy họ đi đến liền tiến lên hỏi chuyện, người dẫn đầu đáp:

"Ở đây có y phục mới do chủ thượng dặn dò quản sự chuẩn bị cho phu nhân và Chủy công tử. Còn có trang sức đặc chế cho phu nhân nữa."

A Bạch nghe vậy liền lui sang một bên để họ tiến vào trong phòng.

Chờ đoàn thị nữ đi sang phòng của Cung Viễn Chủy, A Bạch lại trở ra giúp nàng thu dọn đồ lễ, dọn xong đúng lúc A Dung cũng từ bên ngoài trở lại.

"Phu nhân, ngọc đã mài xong rồi. May mà hôm nay cuối năm, cũng không có việc gì, ông chủ lập tức làm ngay cho chúng ta." - A Dung vừa nói vừa đặt lên bàn hai hộp gỗ vuông nho nhỏ.

Thượng Quan Thiển mở hộp ra, nhìn hai miếng bạch ngọc trắng muốt, quang oánh lấp lánh bắt mắt thì cực kỳ hài lòng, vui vẻ đóng hộp lại, đưa cho A Dung cất đi. Sau đó ba người lại cùng nhau xem y phục cùng trang sức mà thị nữ vừa đưa tới.

Cung Thượng Giác không hổ là người kiếm tiền cho Cung môn, bản thân hắn sinh hoạt vô cùng giản dị nhưng lại không tiếc vung tiền cho người thân. Cứ nhìn y phục, trang sức trên người Cung Viễn Chủy là biết, nếu không là gấm lụa thượng hạng thì cũng là da lông quý hiếm, hơn nữa chế tác còn cực kỳ tinh xảo. Trước kia, khi còn ở Cung môn, mặc dù lúc đó hắn vẫn luôn nghi ngờ thân phận của nàng nhưng cũng không hề bạc đãi, phòng ở cũng phải là căn phòng to đẹp, sang trọng nhất trong Giác cung.

Lần này hắn dường như lại càng thêm tỉ mỉ, cẩn trọng.

Thượng Quan Thiển chậm rãi thưởng trà, vui vẻ nhìn A Dung, A Bạch đang vây quanh mấy cái tráp sơn, miệng líu lo tán thưởng. Bất chợt, ánh mắt nàng dừng lại trên một hộp gỗ không mấy bắt mắt được đặt ở một góc xa. So với những tráp sơn khác, chiếc hộp này có phần cũ kỹ, hoa văn trang trí bên ngoài cũng khác biệt hoàn toàn với phần còn lại, giống như là từ bên ngoài thêm vào.

Trong lòng nàng nổi lên chút tò mò liền bảo A Bạch mang hộp gỗ lại cho mình. A Dung lấy làm lạ cũng liền chạy tới bên cạnh cùng xem.

Thượng Quan Thiển mở hộp gỗ ra, bên trong là một bộ trang sức tinh xảo, mô phỏng theo hình dáng của hoa đỗ quyên. Bắt mắt nhất chính là bộ diêu làm bằng vàng trắng lấp lánh, cành lá chi tiết như thật, phần hoa làm từ phỉ thúy và bạch ngọc, trơn bóng trong trẻo tựa như phát ra ánh sáng, dây chuỗi cũng đính mấy nụ hoa nhỏ điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết quý hiếm khó gặp.

Hai thị nữ lần đầu nhìn thấy trang sức đặc biệt đẹp mắt như vậy, có chút kinh ngạc, không nhịn được đều cùng kêu lên, sau đó tíu tít bám lấy bên tay Thượng Quan Thiển, dùng hết vốn liếng văn thơ mà ca ngợi.

Thượng Quan Thiển đối với mấy lời tâng bốc của hai người đều không có phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn mấy thứ trang sức trong hộp. Nhìn qua cũng có thể thấy đây là trang sức đặc chế. Làm trang sức có thể mô phỏng theo hoa đào, hoa mai, hoa quỳnh, hoa sen... nhưng dùng đỗ quyên làm chủ đề thì rất hiếm thấy. Hơn nữa nhìn hộp gỗ này cũ hơn nhiều so với những hộp còn lại, Thượng Quan Thiển chợt nghĩ... có lẽ nào bộ trang sức này đã được làm từ rất lâu trước đây rồi?

Ý tưởng này vừa xuất hiện, nàng lại không dám nghĩ tiếp nữa.

"Phu nhân, em có thể tò mò một chút không?" - A Bạch đột nhiên bày ra vẻ mặt đầy phòng bị, e dè nhìn nàng - "Chủ thượng và phu nhân hình như đều rất thích hoa đỗ quyên. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Thượng Quan Thiển đối diện với sự tò mò của hai cô gái nhỏ, trong lòng vô cùng phẳng lặng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp sớm đã phảng phất ý cười như gió xuân.

"Ý nghĩa của hoa đỗ quyên là... ta mãi mãi thuộc về chàng."

Chiều tối hôm đó, Cung Thượng Giác hạ lệnh đóng cửa không tiếp khách. Đường xa mệt nhọc, vừa đến đã phải đánh thái cực với hết đám người này đến đám người kia từ tối hôm trước, hắn dù thân thể kiện khang cũng cảm thấy có chút uể oải.

Sau khi từ dục trì đi ra, Cung Thượng Giác thay một bộ y phục mà hạ nhân mới mang đến buổi sáng. Ngày hôm nay hắn còn chưa gặp thê tử cùng đệ đệ một phút nào, không biết hai người có thích đồ mà hắn sai người đưa đến hay không. Nghĩ vậy, Cung Thượng Giác lại càng tăng nhanh cước bộ, muốn mau chóng đến thiện phòng.

Lúc hắn đến nơi, thiện phòng vẫn còn vô cùng vắng vẻ, chỉ có mấy thị nữ đi tới đi lui sắp xếp bàn tiệc, châm đèn, đốt huân hương. Cung Thượng Giác đi đến bàn trà, tự mình châm bếp lò đun một bình trà.

Trà đun gần sôi, bên ngoài chợt vang lên một loạt tiếng bước chân, xem ra là 2 nam 3 nữ, có Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển, 3 người còn lại có lẽ là Kim Phù, A Bạch, A Dung.

Hắn vừa điểm danh xong thì Cung Viễn Chủy cũng là người đầu tiên đi vào, theo sau là Thượng Quan Thiển.

"Ca! Ca đến từ khi nào?" - Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy ca ca, cái đuôi vô hình sau lưng liền vẫy tít - "Đệ còn tưởng ca không tới!"

"Bữa cơm tất niên, làm sao lại không tới được?" - Cung Thượng Giác ngẩng lên đáp lời đệ đệ, sau đó lại nhìn người đi phía sau.

Thượng Quan Thiển vì muốn đeo trang sức hoa đỗ quyên mà đặc biệt chọn một bộ y phục màu lục ngọc, Bì Phong thêu chỉ bạc, cổ áo đính trân châu, váy dài bồng bềnh nhiều lớp đính pha lê, mỗi khi nàng bước đi, trên người giống như được dát một tầng ánh sáng.

Cung Thượng Giác nhìn thấy đóa đỗ quyên nở rộ trên mái tóc dài đen óng của nàng liền lập tức mỉm cười, vô cùng hài lòng cúi xuống rót trà trong ấm vào chén tống.

Thượng Quan Thiển định ngồi xuống phía đối diện, kết quả Cung Viễn Chủy đến trước liền ngồi ngay vào chỗ đó, nàng đành phải ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác.

"Mặc đẹp lắm." - Cung Thượng Giác không đầu không đuôi nói một câu, sau đó cầm chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển nghe vậy liền đồng thời nhìn nhau. Trên người Cung Viễn Chủy cũng là y phục mà hắn mới sai người mang đến sáng nay, gấm y nguyệt sắc thêu hoa văn cầu kỳ, kết đầy pha lê, trường bào màu khói tím dát chỉ bạc, eo thắt một chiếc đai lưng da tinh xảo phối cùng phụ kiện ánh bạc bắt mắt. Cung Thượng Giác nói như vậy, rốt cuộc đang khen ai?

Một cún một mèo vì vấn đề này lại nheo mắt nhìn nhau, trong đáy mắt xẹt qua một tia lửa đỏ rực.

Thượng Quan Thiển nghĩ mình là trưởng bối, không thèm cùng nhóc con so đo, quay sang ra hiệu cho A Bạch mang hai chiếc hộp gấm nhỏ đưa tới cho mình. Nhận được hộp gấm, Thượng Quan Thiển liền đem một chiếc đặt tới trước mặt Cung Thượng Giác, một cái khác đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Cũng sắp sang năm mới, thời giờ quá gấp gáp, ta cũng không dư dả, chỉ có thể chuẩn bị cho tiên sinh cùng công tử hai phần lễ vật đơn giản. Trước kia ta chữa bệnh cho một thợ kim hoàn trong thôn, được người ta tặng cho hai miếng bạch ngọc. Ta cảm thấy rất tốt nên giữ lại, định sau này sẽ làm thành hai chuỗi ngọc bội..."

Nói đến đây nàng lại im thít, không tiếp tục nữa. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy âm thầm hiểu được, cũng không hỏi thêm. Hai người cùng mở hộp gấm ra, bên trong quả thực là một chuỗi ngọc bội bạch sắc, quang oánh lấp lánh bắt mắt. Một chuỗi khắc hoa nguyệt quế cho Cung Thượng Giác, một chuỗi khắc hoa quỳnh cho Cung Viễn Chủy.

Cả hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh, chưa nói đến hai miếng ngọc này chất lượng không tồi, khối hoa trên mặt ngọc đường nét tinh xảo, chi tiết rõ ràng nhưng không giấu được có đôi chút sai sót, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra là ngọc được khắc bằng tay.

"Đây là... nàng tự khắc?" - Cung Thượng Giác là người lên tiếng trước, mắt đối mắt với đệ đệ như thể không dám tin.

"Đúng thế." - Thượng Quan Thiển có chút ngại ngùng, hai má hơi đỏ lên - "Lúc còn ở thôn Yên Cảnh, thi thoảng ta sẽ nhận giúp đơn hàng cho thợ kim hoàn. Nhưng thường chỉ khắc một phần. Đây là 2 mảnh ngọc đầu tiên ta tự khắc hoàn chỉnh. Tay nghề có chút vụng về, mong tiên sinh không chê."

"Không thể!" - Cung Thượng Giác vuốt ve mảnh ngọc trong tay, đáy mắt tràn ngập vui sướng - "Đồ vật trân quý thế này, người khác cầu còn không được."

Cung Viễn Chủy cũng không nói nên lời, trong lòng đột ngột dâng lên một cơn sóng mãnh liệt, hình như, hình như sống mũi còn có chút cay cay. Phụ mẫu cậu mất sớm, trước kia cũng chỉ có ca ca nhớ đến chuyện năm mới tặng quà cho cậu. Thượng Quan Thiển ấy vậy mà...

"Chủy công tử có ưng ý không?" - Nàng mỉm cười như hoa nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt có chút chờ mong.

Cung Viễn Chủy hai mắt đã hơi đỏ lên, lại nghĩ nếu khóc nhè trước mặt nàng kiểu gì cũng lại bị trêu chọc, đành nhịn xuống xúc động, haha cười nói:

"Thích! Rất thích! Cảm ơn tẩu tẩu!"

Nói xong liền nhanh tay kéo ca ca đứng lên, ríu rít bắt hắn đeo lên bên hông cho mình. Thượng Quan Thiển chống tay bên má, nhìn hai nam nhân cao lớn đang loay hoay đeo ngọc bội cho nhau, ai cũng vui vẻ giống như trẻ nhỏ được cho kẹo, trong lòng cũng vì vậy mà ấm áp thêm mấy phần.

Hình như Viễn Chủy đệ đệ vừa gọi nàng là tẩu tẩu à...

Còn đang lơ mơ suy nghĩ, chợt trước mắt nàng xuất hiện một chuỗi bạch ngọc khác. Thượng Quan Thiển chú mục nhìn kỹ, nhận ra là khối bạch ngọc Cung Thượng Giác vẫn luôn đeo bên mình, chính là khối bạch ngọc trước kia nàng nhặt được.

Hắn tách xòe bàn tay nàng ra, đặt khối bạch ngọc lành lạnh vào sau đó lại cuốn ngón tay nàng ôm lấy đồ vật kia.

"Ta có ngọc bội của ta rồi. Vậy cái này nàng giữ giúp ta nhé!"

Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ, hai mắt to tròn trong veo ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy hoan hỉ, nàng lúc này mới chậm chạp lên tiếng, khóe miệng vẽ một đường cong tinh tế.

"Được, ta giữ giúp chàng."

Một nhà ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm tất niên thì đã sang đầu giờ Tuất, Cung Thượng Giác nói rằng đến nửa đêm giao thừa sẽ có pháo hoa, nên đã bao một tửu lâu có tầng cao để ba người cùng qua năm mới, bây giờ đi ra ngoài, vừa xem lễ hội hoa đăng, vừa đi bộ đến tửu lâu.

Trước khi ra khỏi cửa, Cung Viễn Chủy đột nhiên lấy từ đâu ra một hộp gấm nhỏ, ngượng ngượng ngùng ngùng đưa cho nàng.

"Cái này... vốn là định đưa cho ngươi từ lúc mới đến... nhưng xảy ra nhiều việc nên quên mất. Bây giờ... coi như là quà năm mới đi."

Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy đang nghiêng mặt né tránh ánh mắt của mình. Mặc dù Chủy công tử ngoài mặt cố tỏ ra không có gì nhưng vành tai đều đã đỏ bừng, dưới ánh sáng của đèn lồng trên mái hiên, màu đỏ lại càng thêm chói mắt.

Dưới sự hối thúc của Cung Thượng Giác, nàng vừa vui vẻ vừa có chút thẹn thùng, vươn tay nhận lấy hộp gấm nhỏ, định đưa cho A Dung đem về phòng cất đi liền bị Cung Viễn Chủy ngăn lại.

"Mở... mở ra nhìn một cái đi!"

Thượng Quan Thiển hơi khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy, chỉ thấy cún nhỏ vô cùng nghiêm túc, nàng đành thuận theo, mở hộp ra xem.

Bên trong hộp gấm là một cặp vòng tay ngọc bích khảm bạc, sáng trong như gương, vô tình lại rất hợp với y phục và trâm cài nàng dùng hôm nay. Cung Thượng Giác cũng rất nhanh nhận ra điều này, cầm ngay lấy một chiếc vòng, giơ lên trước mắt ngắm nghía sau đó đầy ẩn ý nói:

"Viễn Chủy đệ đệ thật khéo chọn quà!"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, không chỉ tai mà cả cổ lẫn mặt đều đỏ bừng lên. Ca ca rõ ràng biết đây là đồ cậu chuẩn bị từ trước khi lên đường, còn cố ý trêu chọc.

Đúng là ở lâu với Thượng Quan Thiển, ca ca học thói xấu của nàng rồi.

Bởi vì vòng ngọc vừa hay rất hợp với y phục Thượng Quan Thiển đang mặc, hắn liền nhất quyết ép nàng đeo lên. Vòng ngọc xanh biếc đeo lên cổ tay thanh mảnh trắng nõn của nàng lại càng thêm nổi bật, Thượng Quan Thiển càng ngắm càng thích, vui vẻ quay sang Cung Viễn Chủy, nhún người hành lễ, mỉm cười nói:

"Cảm tạ Chủy công tử tặng quà!"

Cung Viễn Chủy vừa ý đến mức sắp nở hoa trong lòng rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, bĩu môi lẩm bẩm gì đó, chắp tay sau lưng vội vàng lướt qua nàng, đi về phía cổng lớn. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ khẩu thị tâm phi, khe khẽ lắc đầu sau đó vỗ nhẹ lên tóc nàng.

"Chúng ta cũng đi."

Tửu lâu Cung Thượng Giác chọn nằm cách doanh thự Cung môn không quá xa, đi ra khỏi cửa vài dặm, lên cầu qua một con kênh nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến. Lúc đi qua cầu, thấy bên dưới người dân đang thả hoa đăng, Kim Phù liền gợi ý:

"Nghe nói lễ hội hoa đăng ở đây nổi tiếng linh thiêng, phu nhân và công tử có muốn đi thì tiểu nhân sẽ gọi vài huynh đệ đến sắp xếp."

Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy vừa nghe thấy đi thả hoa đăng, hai mắt liền sáng lên, trái phải mỗi bên một người đều cùng hướng về Cung Thượng Giác khiến cho hắn có muốn gạt đi cũng không nổi. Kim Phù giống như chỉ chờ hắn đồng ý liền lập tức hô to gọi nhỏ vài huynh đệ đi xuống sắp xếp, một lát đã thấy có người chạy về báo cáo, trên tay còn cầm mấy chiếc hoa đăng.

Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển, mỗi người một bên kéo tay Cung Thượng Giác đi theo thị vệ đến một góc vắng người bên bờ kênh. Thượng Quan Thiển nhận lấy hoa đăng từ tay thị vệ, lại chia cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mỗi người một cái, bản thân cầm một cái, ngồi phịch xuống bờ cỏ bên cạnh con kênh, lục lọi tìm thẻ tre bên trong hoa đăng nhưng không thấy, liền quay sang hỏi một thị vệ:

"Cái này... chúng ta dùng thứ gì viết? Lại viết như thế nào?"

Thị vệ còn đang lúng túng không biết trả lời nàng thế nào, Cung Thượng Giác đã cười cười mang một chiếc bút lông cùng nghiên mực đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn tồn nói:

"Tất nhiên là dùng bút mực viết rồi, viết tâm nguyện lên cánh hoa. Nếu muốn cầu phúc cho ai thì viết tên người đó lên."

Thượng Quan Thiển nhận lấy bút lông trong tay hắn, chấm đầu bút vào nghiên mực, suy nghĩ một chút sau đó cúi đầu chăm chú viết xuống nguyện vọng của mình. Viết xong liền đưa lên cho hắn xem.

Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển, bình an vô sự, một đời suôn sẻ.

"Không phải báo thù mới là điều nàng mong muốn nhất à?" - Cung Thượng Giác nhíu mày, xoay xoay hoa đăng trong tay.

"Năm mới mà nói chuyện sinh tử thì hình như không may lắm." - Thượng Quan Thiển có chút khó xử nói. Nàng cũng muốn viết nguyện vọng lớn nhất của mình, nhưng dù sao cũng là năm mới, chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ.

Hắn nghe nàng nói, dường như suy nghĩ điều gì liền lấy bút lông từ tay nàng, cười cười nói.

"Vậy ta cũng viết một cái."

Thượng Quan Thiển ngồi sát lại bên cạnh muốn nhìn xem Cung Thượng Giác viết gì nhưng bị hắn quay lưng che mất, chỉ có thể bĩu môi chờ ở bên.

Cung Thượng Giác viết xong liền đưa hoa đăng cho nàng xem. Trên cánh hoa hiện lên hai hàng chữ còn chưa ráo mực, nét chữ cứng cáp ngay thẳng như con người hắn vậy.

Nguyện người Cung Môn bình an vô sự.
Hứa người Cô Sơn báo trọn thù nhà.

Bàn tay cầm hoa đăng của Thượng Quan Thiển hơi run lên liền bị hắn nắm lấy. Cung Thượng Giác đỡ nàng đứng lên, sau đó kéo tay nàng đi đến bên bờ kênh, đem hai chiếc hoa đăng thả xuống nước.

Thượng Quan Thiển ngẩn ngơ nhìn hoa đăng trôi theo dòng nước, ánh nến le lói bên trong rất nhanh hòa chung vào dải ánh sáng rực rỡ trên mặt kênh, đem nguyện ước của nàng lẫn của hắn hòa cùng nguyện ước của rất nhiều người khác.

Thả xong hoa đăng, hai người cùng dắt tay nhau quay lại tìm Cung Viễn Chủy nhưng không thấy cậu đâu, hỏi thị vệ mới biết Cung Viễn Chủy kéo theo Kim Phù ra chỗ khác thả hoa đăng rồi.

"Không phải lúc nãy nói không thả sao? Giờ lại đổi ý rồi à?" - Cung Thượng Giác bật cười, quay sang nói với nàng - "Đi, chúng ta đi tìm đệ đệ, xem nhóc con ước nguyện cái gì."

Dựa theo hướng mà thị vệ nói, hai người song song đi lên, chớp mắt đã thấy được đệ đệ đang ngồi xổm bên bờ kênh, nhỏ giọng càu nhàu cái gì đó với Kim Phù ở bên.

"Cung Viễn Chủy!"

Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, Cung Viễn Chủy giật thót một cái, hoa đăng trên tay cũng suýt chút nữa rơi xuống mặt nước. Nhìn thấy ca ca cùng thê tử đang sóng vai nhau đi đến, Cung Viễn Chủy vội vàng đem hoa đăng giấu ra sau lưng.

"Sao đệ bảo tất cả ước nguyện thành sự thực rồi nên không cần thả hoa đăng?" - Cung Thượng Giác cười cười, ánh mắt tò mò nhìn hoa đăng bị đệ đệ giấu sau lưng - "Ước cái gì đấy, cho ca ca xem một chút được không?"

Cung Viễn Chủy vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ấy thế mà hôm nay lại lắc đầu nguầy nguậy với hắn, cương quyết đem hoa đăng giấu sau lưng.

"Không được, ca ca không được xem!" - Nói rồi chỉ tay vào một góc, ra lệnh cho hắn - "Hai người... hai người đứng ở đây chờ đi. Đệ với Kim Phù đi thả đèn. Tuyệt đối không được đi theo!"

Sau đó Cung Viễn Chủy ôm theo hoa đăng chạy ra một góc khác, vội vàng thả đèn xuống lòng kênh, dường như để cho chắc chắn, đệ đệ còn giật lấy thanh trúc trên tay Kim Phù, tự mình đẩy đèn ra xa. Thả xong liền quay đầu kéo Kim Phù đi, mặc kệ thị vệ thân thiết léo nhéo hỏi xem một chút cũng không được à?

Tất nhiên là không được, một chút cũng không được.

Đèn hoa đăng của Cung Viễn Chủy bị đẩy ra rất xa, một mình một đường giữa những nhóm hoa đăng khác. Gió thổi làm ánh nến bên trong đèn khẽ lung lay, rọi sáng hai dòng chữ ngay ngắn mềm mại bên trong cánh hoa.

Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển
Trăm năm hòa hợp, đồng tâm kết mãi.

Thả đèn xong, ba người lại sóng vai đi đến tửu lâu, tới nơi đã gần đến giao thừa. Uống tới chung rượu thứ ba, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ lụp bụp, Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển giống như hai đứa trẻ, lập tức bỏ lại ly rượu, chạy ra lộ đài xem người ta đốt pháo.

Giữa màn đêm thăm thẳm, pháo hoa đủ màu đủ sắc thi nhau tỏa sáng, vẽ vào bầu trời những vệt lấp lánh, soi tỏ một khoảng bằng phẳng bên dưới. Cung Thượng Giác dựa vào một bên lộ đài, nhìn đệ đệ cùng thê tử ríu rít, lại lắng tai nghe tiếng reo hò của người đi xem lễ hội vọng lên, đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng rộn ràng.

Những ngày lễ Tết trước kia của hắn đều trôi qua rất tịch mịch, hầu như đều là một mình ở bên ngoài, rất ít khi kịp trở về Cung môn. Vì vậy mà Cung Thượng Giác thường không quan tâm đến mấy ngày này lắm, thậm chí đôi khi còn thấy rất phiền vì phải tiếp quá nhiều khách khứa đến móc nối quan hệ.

Nhưng năm nay có đệ đệ cùng thê tử bên cạnh, dù không ở Cung môn, cũng bận rộn khách khứa từ sáng đến tối nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt nhọc. Có lẽ, không phải lễ Tết không có gì thú vị, mà là lễ Tết chỉ vui vẻ khi được ở cùng người thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro