Chương 12: Thải Bạch sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quá nửa đêm mới trở về nên sáng hôm ấy, cả ba người đều ngủ dậy rất muộn. Lúc Thượng Quan Thiển mở mắt ra trời đã sáng trưng, sờ bên cạnh thấy nệm giường đã lạnh chứng tỏ Cung Thượng Giác dậy từ lâu rồi mà không đánh thức nàng.

Thượng Quan Thiển dụi mắt chậm chạp ngồi dậy, hỏi A Dung, A Bạch mới biết đã sang đầu giờ Tỵ liền ba chân bốn cẳng bò ra khỏi giường. Có vị phu nhân nào ngày đầu năm mới đã ngủ đến giữa trưa mới dậy như thế này không? Cung Thượng Giác cũng thật là... dậy từ đầu giờ Thìn mà không thèm gọi nàng dậy cùng.

Rửa mặt chải đầu, thay y phục xong, vừa ra đến cửa đã thấy Cung Viễn Chủy đang băng qua sân, đi về hướng tiền viện, nàng liền không thèm để ý mặt mũi, hấp tấp chạy lên chặn trước.

"Chủy công tử cũng mới dậy sao? Đi đâu mà vội thế?"

Cung Viễn Chủy hiện tại đã đến tuổi nhược quán, lại trải qua lịch luyện nên cao lớn hơn rất nhiều, không còn là thiếu niên non nớt năm nào nữa, vậy nên Thượng Quan Thiển đứng bên tiểu công tử có chút áp lực. Cung chủ Chủy cung dường như cũng nhận ra điều này, dùng ánh mắt khiêu khích từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Sáng đầu năm, tất nhiên là phải đến dâng trà cho ca ca ta rồi. Còn ngươi thì sao? Cũng vội đi đâu à?"

"Ta sao? Tất nhiên cũng đến dâng trà cho tiên sinh rồi." - Thượng Quan Thiển nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn hiền lương thục đức, sau đó đột nhiên quay ngoắt một cái, nâng vạt váy nhanh chân đi về phía tiền viện.

Cung Viễn Chủy run run khóe miệng, biết ngay là chị dâu đáng ghét này sẽ không chịu nổi lép vế mình được một ngày, tiểu công tử liền cũng tăng nhanh cước bộ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Thượng Quan Thiển.

Hai người một lớn một nhỏ chen chen chúc chúc, lôi lôi kéo kéo trên hành lang, rốt cuộc đến tới trước cửa thư phòng của Cung Thượng Giác, cả hai đều thở hổn hển như vừa chạy một vòng quanh tòa doanh thự.

Cung Thượng Giác đang dặn dò chưởng quản công việc ở chi nhánh, nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện trước cửa phòng, trạng thái lại có chút kỳ quặc thì không khỏi trừng lớn mắt, im lặng quan sát hồi lâu mới dần hiểu ra, khóe miệng run rẩy muốn cười. Lại nhớ đến chưởng quản vẫn còn đang ở trước mặt, hắn liền điều chỉnh lại trạng thái, hắng giọng một cái, nghiêm nghị nhìn hai người như trách móc sau đó trầm giọng quát lên.

"Mới sáng ra đã ồn ào cái gì? Không thấy ta đang nói chuyện với chưởng quản à?"

Hai người lập tức đứng thẳng tắp như cột nhà, cúi đầu nhìn mũi giày, im thít không dám thở mạnh.

Chưởng quản nhanh nhạy cảm thấy tình hình không ổn liền mau lẹ tìm cách rút lui. Ở lại lâu không chừng ông ta cũng bị gói vào mắng chung một bài với hai người.

Chờ cho chưởng quản đi xa, Cung Thượng Giác mới gọi hai người lại, nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ đang chăm chăm vò tay áo.

"Đừng vò nữa, sắp rách cả tay áo rồi!" - Hắn hừ lạnh một cái - "Đi đâu mà vội như vậy?"

Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy mím môi liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lên tiếng.

"Tới dâng trà cho ca ca."

"Tới dâng trà cho tiên sinh."

Đồng tử Cung Thượng Giác đảo một vòng, cố gắng nhịn không cười lớn. Hắn cảm thấy thê tử cùng đệ đệ của mình nhất định là sinh vào giờ cực kỳ xung khắc nhau mới có thể ganh đua từng chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.

"Làm gì có ai sắp sang giờ Ngọ rồi mới đi dâng trà?" - Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn hai người - "Ngồi xuống hết đi, ta có chuyện muốn nói."

Chờ cho đến khi hai người yên vị, Cung Thượng Giác mới lấy ra một mảnh giấy đặt lên mặt bàn. Trên giấy không có gì nhiều, chỉ họa một thứ đồ vật, thoạt trông giống như một mảnh ngọc lưu ly.

"Ca, đây... đây là cái gì?" - Cung Viễn Chủy mờ mịt nhìn ca ca.

"Nó gọi là Nguyệt Cốt." - Thượng Quan Thiển đột ngột lên tiếng - "Trước kia ta có nhìn thấy một thứ tương tự trong thư phòng của Điểm Trúc. Bà ta nói thứ đó gọi là Nguyệt Cốt nhưng cũng không nói rõ thêm. Khi nhắc đến đồ vậy này, thái độ của bà ta rất kỳ lạ, vì vậy trong lúc đi làm nhiệm vụ, ta có lén móc nối với vài gã Cái Bang để hỏi về nó. Theo như lời bọn họ nói, Nguyệt Cốt có tổng cộng sáu mảnh, ghép lại thành một khối, gọi là Nguyệt Toả. Nghe nói thứ này là chìa khoá mở mật thất cất giấu bí kíp võ công đã thất truyền lâu năm. Về phần bí kíp đó là gì, được giấu ở đâu thì bọn họ cũng chưa hỏi ra được. Sau đó ta vào Cung môn nên đường liên lạc cũng bị cắt đứt. Không ngờ Điểm Trúc vẫn đang kiên trì tìm kiếm thứ này đến giờ. "

Cả Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy đều đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ là, suy nghĩ của hai người lại không hề giống nhau. Cung Viễn Chủy mặc dù biết nàng khôn ngoan, giảo hoạt, hiểu sâu biết rộng nhưng đây là lần đầu tiên chịu cẩn thận lắng nghe nàng nói. Xem ra ca ca nói không sai, muốn diệt tận gốc Vô Phong thì không thể thiếu nàng.

Về phần Cung Thượng Giác, hắn nhớ đến trước kia nàng từng nói đã lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Điểm Trúc, hiện tại lại nói đã từng vào thư phòng của bà ta. Hắn cảm thấy quan hệ của nàng với Điểm Trúc dường như khá gần gũi, vì sao thủ lĩnh Vô Phong lại đặc biệt thân thiết với nàng như vậy?

"Nàng rốt cuộc còn lén lút làm những gì sau lưng bà ta nữa?" - Cung Thượng Giác nửa đùa nửa thật hỏi, cũng không hy vọng nàng sẽ thành thực trả lời.

Chỉ có điều, Cung Thượng Giác vừa mở miệng, nàng liền ghé đến bên tai hắn, không biết nói cái gì mà Cung nhị tiên sinh trước nay luôn bình tĩnh, lãnh đạm lại đột nhiên có chút cứng ngắc, từ cổ đến mặt chậm rãi đỏ lên. Hắn vội vàng tóm lấy cổ tay nàng, nhíu mày nhắc nhở:

"Bớt làm càn. Bàn chính sự!"

"Ừm!" - Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn, khẽ ừ hử trong cổ họng, đôi môi anh đào lại câu lên nét cười tinh ranh như một con hồ ly.

Cung Viễn Chủy ngồi ở phía đối diện chứng kiến một màn này, khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng điên cuồng gào to ba chữ hồ ly tinh. Đúng là cái đồ hồ ly tinh, một chút cũng không thể nghiêm túc, uổng công tiểu công tử vừa đánh giá cao nàng hơn một chút.

"Vô Phong quả thực đang tìm kiếm thứ này suốt mấy tháng nay. Trước khi hai người tới, mật thám vừa đưa tin đến báo đã phát hiện ra hành tung của bọn chúng trong thành. Hiện tại chưa rõ có phải chúng đến vì thứ này hay không nên chúng ta cứ tạm thời im lặng theo dõi tiếp."

Vừa nghe nói Vô Phong đang ở trong thành, ánh mắt Thượng Quan Thiển liền lóe lên sát ý nhưng sau đó rất nhanh thu lại. Cung Thượng Giác nói đúng, còn chưa rõ mục đích của bọn chúng, cũng chưa biết thứ bí kíp võ công kia có tác dụng gì với Vô Phong, tạm thời chỉ có thể nằm im theo dõi.

"Ta muốn thăm dò chút tin tức, chọn ngày không bằng gặp ngày, đúng lúc hôm nay Thải Bạch sơn trang gửi thiệp mời ta đến dự tiệc năm mới. Ở đó đông người, ắt sẽ có kẻ biết về thứ này. Hai người về chuẩn bị đi, sau buổi trưa liền lập tức lên đường mới kịp giờ được."

Sau bữa trưa, ba người cùng nhau ra cửa. Thượng Quan Thiển cảm thấy vết thương đã tốt nên nhất quyết muốn cưỡi ngựa cùng hai người, hắn cũng không hề ngăn cản. Nàng dù sao cũng là sát thủ từng trải qua huấn luyện, sức chịu đựng tốt hơn khuê nữ nhà bình thường.

Lại nói, nàng hôm nay mặc trường sam tơ lụa màu thanh thiên thêu hoa văn ánh vàng, eo nhỏ thắt đai da nguyệt sắc cùng ngọc bội, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu, đầu đội đấu lạp sa trắng, mỗi lần gió nổi lên, mành sa phất phơ lộ ra một góc mặt xinh đẹp, cực kỳ có cảm giác bí ẩn, mê hoặc. Cung Thượng Giác vừa nhìn liền cảm thấy nàng giống như một đám mây nhỏ bồng bềnh, rất có phong thái phóng khoáng của một nữ hiệp giang hồ. Nếu như năm xưa gia môn không gặp chuyện, có lẽ dáng vẻ khi nàng trưởng thành chính là như thế này.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Thượng Quan Thiển đảo con ngươi lướt một vòng qua những người xung quanh, sau đó dừng lại trên thân ảnh nam nhân cao lớn cưỡi hắc mã đang chặn trước mặt mình. Thời tiết mùa xuân đã ấm áp hơn rất nhiều nên Cung Thượng Giác không mặc áo choàng nữa, trên người chỉ có trường y gấm lưu ly thêu chim hạc, bên ngoài khoác trường bào cùng màu thêu kim tuyến lấp lánh. Eo hắn vừa dài vừa thon, thắt đai lưng gắn phụ kiện vàng kim tinh xảo lại càng thêm nổi bật. Trên đai lưng hắn đeo ngọc bội nguyệt quế nàng tặng, bên hông đeo trường đao huyền thiết đã cùng hắn tung hoành giang hồ nhiều năm. Hắn ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp như trúc, cơ ngực cường tráng ẩn hiện dưới lớp y phục dày, mà ánh nắng ban trưa chiếu xuống càng làm cho khí thế thêm cường liệt, Thượng Quan Thiển nhìn thấy liền ngây cả ra.

"Lề mề cái gì vậy? Còn không mau lên ngựa đi!" - Cung Viễn Chủy gọi nàng ba câu đều không được đáp lại, tức giận dùng chuôi kiếm gõ gõ lên cánh tay nàng, miệng không ngừng gào - "Thượng Quan Thiển, mau tỉnh lại cho ta! Ngây người cái gì!"

"A! Đây đây!" - Thượng Quan Thiển giật mình, vội vàng quay đầu leo lên ngựa - "Chủy công tử thật là hung dữ, cứ như vậy làm sao có vợ được!"

"Bớt quản chuyện của ta!" - Cung Viễn Chủy bị đụng đến chuyện cưới vợ lập tức liền xù lông nhím lên.

Hai người ở sau lưng Cung Thượng Giác không ngừng đấu khẩu qua lại làm cho con đường núi vắng vẻ bỗng nhiên trở nên ồn ào, huyên náo hơn hẳn. Hắn nghe thấy cũng không hề can ngăn, chỉ mỉm cười lắc đầu bất lực.

Thải Bạch sơn trang ở phía tây thành Vĩnh Châu là nơi sinh sống của hơn trăm người Ngọc Đường môn, lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra sông, địa thế hiếm có đại biểu cho tiềm lực không tồi của gia chủ. Tuy Ngọc Đường môn mới chỉ truyền được hai ba đời, so với các môn phái trên giang hồ về niên kỷ có thể không bằng nhưng nhờ giỏi làm ăn, xét độ bề thế và tiềm lực kinh tế lại không hề thua kém mấy đại môn phái hơn trăm năm. Mấy năm trước, tân môn chủ Triệu Thanh Thu dẫn theo cả môn phái, đi đầu quy thuận Cung môn chống lại Vô Phong vì vậy giao tình với hắn có thể nói là khá sâu sắc. Lần này vừa nghe hắn đến Vĩnh Châu liền lập tức gửi thiếp mời đến thăm nhà.

Triệu Thanh Thu so với hắn chỉ lớn hơn vài tuổi, lúc tiếp nhận vị trí môn chủ mới vừa 25. Họ Triệu này tuy có lúc làm việc hơi tùy tiện nhưng tâm tính rất thành thật, không phải là kẻ miệng lưỡi giảo hoạt ưa xiểm nịnh, thực ra, người trong giang hồ mến nhất chính là kiểu người như y.

Lúc đoàn người bọn họ đến Thải Bạch sơn trang, mặt trời đã gần xuống núi. Nghe nói Cung Thượng Giác đến, Triệu Thanh Thu liền bỏ hết khách khứa trong sảnh, vội vàng chạy ra nghênh đón.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy từ xa có một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, thân hình hơi đầy đặn, bước chân hơi chậm chạp một chút đang lật đật chạy về phía này. Xem trang phục của y cao quý lộng lẫy, nàng nghĩ thầm có lẽ đây là Triệu Thanh Thu, môn chủ của Ngọc Đường môn.

Người nọ chạy đến, vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác liền cười toe toét chào hỏi, mà Cung Thượng Giác hiếm khi tỏ ra vui vẻ hôm nay lại vô cùng hào sảng đáp lại cái ôm của người huynh đệ.

Chào hỏi xong, Triệu Thanh Thu mới để ý đến hai người sau lưng hắn. Một người là thiếu niên lang quân, gương mặt thanh tú vẫn còn chút ít trẻ con, phục sức sang trọng nhưng lại có phần cổ quái, nhìn giống như người từ dị vực. Một người là nữ tử bí ẩn, đầu đội đấu lạp không nhìn rõ dung mạo nhưng vóc dáng thanh mảnh yểu điệu, xem ra cũng chỉ lớn hơn thiếu niên mấy tuổi.

"Thứ cho đôi mắt kém cỏi của ta không thể nhìn ra." - Y cười hì hì nói - "Hai vị đây là..."

Cung Thượng Giác quay kéo tay Cung Viễn Chủy đi lên, vô cùng tự hào giới thiệu với y:

"Vị này là cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy, đệ đệ của ta! Viễn Chủy, mau chào hỏi Triệu huynh!"

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn chắp tay hành lễ với Triệu Thanh Thu, thấy vậy, y cũng vội vàng khom người đáp lại. Giang hồ vẫn luôn đồn thổi, Cung môn có một vị "độc thần", 14 tuổi đã đứng đầu một cung, là kỳ tài độc dược có một không hai trên đời, hóa ra lại chính là thiếu niên trẻ tuổi này. Đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thế mà hôm nay y lại có may mắn gặp được, phúc khí, phúc khí.

Đợi hai người chào hỏi xong, hắn lại quay qua chỗ nàng, cẩn thận giúp nàng cởi đấu lạp ra đưa cho hạ nhân. Triệu Thanh Thu nhìn hắn ân cần đối đãi với nàng như vậy, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán liền nhanh miệng hỏi.

"Vị này... có phải là Cung Tử Thương cô nương không?"

Cung Viễn Chủy vừa nghe lời này, suýt chút nữa cười thành tiếng. Đại tỷ nhà họ tuy cũng là ngọc nữ danh gia, nhưng mà lấy đâu ra phong thái đoan chính dịu dàng, thanh tao thoát tục này.

Thượng Quan Thiển trong lòng cũng rất buồn cười, nhưng người ta dù gì cũng là huynh đệ tốt của phu quân, tất nhiên nàng không thể làm Triệu Thanh Thu mất mặt được. Vì vậy, nàng tự mình tiến lên chào hỏi trước.

"Triệu đại hiệp có lẽ là thấy ba người chúng ta có chút giống nhau nên nghĩ ngay đến Đại tiểu thư, nhưng ta tên Thượng Quan Thiển, lần đầu gặp qua Triệu môn chủ."

"Nàng là thê tử của ta!" - Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh, mỉm cười liếc nhìn nàng. Triệu Thanh Thu nhìn thấy hắn xuân tâm rạo rực như vậy thì không khỏi kinh ngạc.

Quen biết Cung Thượng Giác đã sắp chục năm, trong mắt y trước giờ hắn luôn là người lãnh đạm không hiểu phong tình, hơn nữa tâm nhãn còn rất cao, khuê nữ nhà bình thường tuyệt đối không lọt được vào mắt hắn. Vị Thượng Quan cô nương này mỹ mạo thanh nhã, lại có thể khiến cho hắn say mê như vậy, có lẽ phải là kim chi ngọc diệp của đại môn phái nào đó, không thì cũng là thiên kim danh gia vọng tộc. Nhưng đại gia tộc trong giang hồ cũng không có nhà nào mang họ Thượng Quan, vậy cô nương này là từ đâu tới? Nghĩ tới đây, tâm hóng chuyện bát quái của y lại bắt đầu rục rịch nổi lên.

Đứng ở ngoài nói chuyện mãi thật không phải phép, Triệu Thanh Thu vội vàng tự mình dẫn đường cho ba người vào trong sảnh tiệc. Trong lúc đi vào, y rốt cuộc cũng biết, hóa ra Cung môn để tang cố Chấp Nhẫn ba năm nên Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển còn chưa chính thức làm hôn lễ, vì vậy mà chưa phát thiếp cho các gia tộc trong giang hồ. Thượng Quan Thiển là con gái một nhà danh y ở thành Đại Phú, Triệu Thanh Thu chỉ mới nói chuyện qua vài ba câu, rốt cuộc cũng có thể đại khái hiểu được vì sao nàng lọt được vào mắt xanh của Cung Thượng Giác. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân này còn ôn nhu nhàn thục, tri thư đạt lễ nữa.

Đúng lúc bốn người bọn họ vừa định bước lên bậc thềm, từ phía sau đột nhiên có tiếng người la hét.

"Khúc tiểu thư! Người chạy chậm chậm thôi! Cẩn thận ngã!"

Cung Viễn Chủy nghe tiếng bước chân cách rất gần mình liền theo bản năng quay người lại, đúng lúc đó, không biết vô tình hay cố ý, một bóng hồng y bất ngờ bổ nhào về phía này. Cung Viễn Chủy cảnh giác lùi lại một bước, mà người kia dường như cũng nhận ra phía trước có người, giật mình muốn tránh nhưng thân thủ quá tệ, loạng choạng ngã ngửa ra sau.

Thượng Quan Thiển phóng người lao lên trước, vừa vặn đỡ được tiểu cô nương, xoay một vòng ôm cô bé vào trong tay.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiểu cô nương tưởng lần này lại ngã một cú đau điếng, kết quả thế mà không cảm nhận được gì khác ngoài được một vòng tay ấm áp ôm lấy eo. Nàng ta mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử xuất hiện trước mắt mình, đồng tử lập tức giãn ra, miệng há hốc, ngốc nghếch a lên một tiếng.

Cung Viễn Chủy nhìn màn mỹ nhân cứu con nít quỷ này, trong lòng vô cùng khinh bỉ, bĩu môi hừ một tiếng.

"Không sao chứ?" - Thượng Quan Thiển kéo thiếu nữ đứng thẳng lại, mỉm cười hỏi thăm.

"Không... không sao hết ạ! Cảm tạ... tỷ tỷ!" - Tiểu cô nương tròn mắt nhìn nàng, hai má đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp đáp.

Lúc này, hạ nhân rốt cuộc cũng chạy tới, mặt mũi ai cũng méo xệch. Vừa nhìn thấy Triệu Thanh Thu, cả một đám người liền vội vàng quỳ xuống.

"Chúng tiểu nhân không chăm sóc cô nương cẩn thận, xin chưởng môn trách phạt."

Tiểu cô nương mắt thấy hạ nhân nhất loạt quỳ dưới đất thì vô cùng áy náy, vội vàng chạy đến bên cạnh, ôm cánh tay Triệu Thanh Thu mềm giọng làm nũng.

"Cữu cữu! Đều là lỗi của con đi đứng không cẩn thận, cữu cữu đừng trách phạt bọn họ!"

"Còn không phải tại nha đầu nhà ngươi thì tại ai!" - Triệu Thanh thu nghiêm mặt nhìn cô bé, sau đó lại phất tay với hạ nhân - "Đứng hết cả lên đi!"

Tiểu cô nương lập tức cười tươi như hoa, song đồng tiễn thủy, thanh thúy viên hoạt, người khác nhìn vào cũng liền cảm thấy vui vẻ phấn chấn theo.

Vừa rồi Thượng Quan Thiển chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ kia, cảm thấy rất kỳ quái, sao mà lại giống như có chút quen mắt. Hiện tại quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, rốt cuộc nàng cũng biết cảm giác kỳ quái đó của mình đến từ đâu.

Ha, chính là nha đầu này, phong cách ăn mặc rất giống với Cung Viễn Chủy.

Tiểu cô nương mặc một thân hồng y rực rỡ, bên trong là áo gấm cổ cao thêu chìm mấy đóa mẫu đơn, bên ngoài là khảm kiên dài đính pha lê, còn có mấy nhúm lông nho nhỏ chạy dọc theo ve áo càng làm tăng thêm cảm giác tinh nghịch của thiếu nữ. Chiếc eo thon thắt đai lưng gấm thêu kim tuyến treo rất nhiều dây lục lạc nho nhỏ, mỗi khi tiểu cô nương bước đi sẽ phát ra tiếng đinh đang vui tai. Nhưng giống nhất phải là mái tóc đen óng dài quá eo được tết cùng dây lụa tạo thành những bím tóc nhỏ cầu kỳ, trên bím tóc đeo đầy trang sức tí hon bằng bạc, thoạt trông không khác gì phiên bản nữ của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy cũng đang nhìn tiểu cô nương chằm chằm, sắc mặt không biết là nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, có vẻ cũng đã phát hiện ra chung một vấn đề với nàng.

Thượng Quan Thiển buồn cười, huých huých tay Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng thì thầm:

"Chủy công tử đừng có nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vậy, người ta sẽ tưởng Chủy công tử có tình ý với người ta đấy! Dù sao hai người ăn mặc cũng không khác gì một cặp tình lữ cả!"

Sau đó nàng chớp chớp mắt cười, vui vẻ đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, mặc kệ Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt hung ác trừng mình.

Mà Triệu Thanh Thu ở bên này cũng đột nhiên cảm thấy, hình như ba người Cung gia đều đang dùng vẻ mặt âm dương quái khí nhìn về phía y?

Rốt cuộc cái không khí bất thường này vẫn phải để Cung Thượng Giác ra tay phá vỡ. Hắn mỉm cười, nheo mắt nhìn tiểu cô nương, sau đó lại nhìn đến Triệu Thanh Thu.

"Ta nghe tiểu cô nương gọi Triệu huynh là cữu cữu, không biết đây là nhi nữ của vị nào nhà họ Triệu?"

Triệu Thanh Thu như sực tỉnh, vội vàng kéo tiểu cô nương bên mình lên phía trước giới thiệu.

"Không giấu gì tiên sinh, đứa nhỏ này là nhi nữ của tiểu muội nhà ta, gọi là Khúc Nguyên Nguyệt. A Nguyệt, mau chào hỏi Cung nhị tiên sinh, Cung tam công tử cùng Thượng Quan tiểu thư."

Không biết có phải vì tiếng tăm của Cung môn trên giang hồ rất lớn hay không mà tiểu cô nương như Khúc Nguyên Nguyệt vừa nghe thấy một chữ Cung, hai mắt liền lộ ra ánh sáng, tươi cười khả ái chắp tay hành lễ với ba người.

"Tiểu nữ Nguyên Nguyệt, tham kiến Cung nhị tiên sinh, Cung tam công tử, Thượng Quan tiểu thư!"

Hành lễ xong ngẩng lên, ánh mắt tiểu cô nương không chút kiêng dè hướng về phía Cung Viễn Chủy, vừa vặn chạm phải ánh mắt tuyệt nhiên không có phần thiện chí nào của Cung tam, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu hơn.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển không hẹn mà cùng ý vị thâm trường nhìn nhau. Xem ra vận đào hoa của Cung Viễn Chủy sắp đến rồi.

Triệu Thanh Thu đưa ba người đến sảnh tiệc, sau đó lại phân phó hạ nhân đưa Thượng Quan Thiển cùng Khúc Nguyên Nguyệt đến sảnh tiệc dành cho nữ khách, trước khi đi còn dặn dò Khúc Nguyên Nguyệt thay y tiếp đãi Thượng Quan cô nương thật cẩn thận. Khúc Nguyên Nguyệt vừa nghe phải tới sảnh nữ khách thì giống như có chút mất mát, xụ mặt định quay đi, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì, nháy mắt lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay Thượng Quan Thiển hướng về phía sảnh Tây, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện.

Triệu chưởng môn nhìn nhi nữ miệng mồm luyên thuyên, không khỏi có chút bất lực, quay sang phân bua với Cung Thượng Giác.

"Ây, đứa nhỏ này mất nương sớm, từ nhỏ đến lớn đều theo nội tổ cùng phụ thân mò mẫm trong rừng hái thuốc bắt trùng, tính tình có chút bừa bãi nhưng ta cũng ngại trách mắng nó, để cho tiên sinh chê cười rồi. Vài năm trước phụ thân đứa nhỏ vừa qua đời, mới đây nội tổ cũng gặp bạo bệnh, nó không còn nơi nương tựa mới chạy đến đây tìm ta. Đều là con cháu trong nhà, không thể bỏ mặc nó được. Lại nói, đứa nhỏ này tuy có vẻ cà lơ cà phất nhưng lại rất giỏi y thuật, nó vừa đến không lâu thì y sư trong môn đã đến tìm ta xin nghỉ việc."

Nói đến đây, Triệu Thanh Thu dường như có chút chột dạ, len lén liếc nhìn Cung Viễn Chủy. Ở trước mặt kỳ tài độc dược danh chấn giang hồ lại khoe khoang y thuật của cháu gái mình, hình như có chút không phải phép.

Trái ngược với y, Cung Thượng Giác nghe mấy lời này thì không khỏi kinh ngạc. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nếu đúng như Triệu Thanh Thu nói, cô bé kia quả thực không khác gì phiên bản nữ của Cung Viễn Chủy.

Hắn nhịn không được lại liếc nhìn đệ đệ một cái, chỉ thấy sắc mặt của Cung Viễn Chủy càng lúc càng thối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro