Chương 13: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển dự tiệc ở sảnh Tây cùng nữ khách đến từ các gia tộc khác trong giang hồ. Dựa vào địa vị của Cung gia, nàng tất nhiên được xếp ở vị trí gần với gia chủ nhất. Sau khi chào hỏi phu nhân Triệu gia, Thượng Quan Thiển cùng Khúc Nguyên Nguyệt được thị nữ dẫn vào bàn tiệc.

Bởi vì người Cung môn rất ít khi ra ngoài nên sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển khiến nữ quyến các gia tộc khác vô cùng tò mò nhưng lại không ai dám tới gần làm quen với nàng. Thượng Quan Thiển cũng không lấy làm kỳ quái. Dù sao Cung môn thế lực cường đại nhưng cũng rất bí ẩn, người giang hồ lại quá đa nghi, nếu không nắm chắc tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện khinh suất, ngộ nhỡ chọc vào đại gia tộc thì chỉ có rước họa vào mình.

Mà hơn hết là, bên cạnh nàng có một Khúc Nguyên Nguyệt cũng đủ đau đầu rồi.

Thượng Quan Thiển hỏi chuyện mới biết, Khúc Nguyên Nguyệt mới chỉ có mười sáu tuổi, phụ mẫu cùng nội tổ đều đã mất nên phải chạy từ biên cương xa xôi về Vĩnh Châu nương nhờ cữu cữu. Khúc gia ba đời làm nghề y phục vụ cho quân đội, sinh sống gần Tây Vực nên tính tình Khúc Nguyên Nguyệt không giống khuê nữ Trung Nguyên, vô cùng phóng khoáng tùy ý. Chỉ là nàng cảm thấy đứa nhỏ này tùy ý nhưng lại rất khôn khéo nên không khiến cho người ta phản cảm, ngược lại còn thấy tiểu cô nương này chơi rất vui.

"Thượng Quan tiểu thư, ta vừa gặp đã thấy rất thích ngươi, hay là tiểu thư nhận ta làm muội muội đi? Được không?" - Khúc Nguyên Nguyệt giống như dây leo quấn lên cánh tay Thượng Quan Thiển, đôi mắt đào hoa to tròn ướt át nhìn nàng đầy chờ mong, giống như nếu nàng muốn mở miệng nói không, nhóc con này sẽ lập tức khóc như đê vỡ. Sao mà lại trùng hợp như vậy, đến cái tật hở chút là rơi nước mắt cũng giống Cung Viễn Chủy - "Đi mà! Tỷ tỷ!"

Thượng Quan Thiển cảm thấy "trà nghệ" của nàng trước kia không hề thấp, nhưng so với tiểu cô nương này vẫn kém một bậc. Khúc Nguyên Nguyệt có một dung mạo vô cùng tươi sáng nhưng đôi mắt to tròn lại như hàm chứa ngàn vạn u sầu, mỗi khi nhóc con chau mày, ngấn lệ thì giống như nai nhỏ bị thương, khiến cho người ta sinh ra cảm giác tội lỗi, muốn đem người đến bên che chở.

May mà Thượng Quan Thiển không phải là người dễ mềm lòng, nhìn thấy tiểu cô nương dùng vẻ đáng thương dụ dỗ mình thì chỉ nhếch khóe miệng cười nhẹ một cái, rũ mắt nâng chén nhấp một ngụm rượu.

"Ở đâu lại nhảy ra một vị kim chi ngọc diệp muốn cùng ta xưng tỷ gọi muội dễ dàng như thế? Khúc tiểu thư vẫn nên thành thật chút đi. Muốn từ chỗ ta thăm dò chuyện gì về Cung tam công tử?"

Khúc Nguyên Nguyệt bị nhìn trúng tim đen, nét cười trên miệng nhất thời cứng đờ lại. Nhưng tiểu cô nương rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tỉnh bơ cười với nàng.

"Nếu như đã bị tỷ tỷ nhìn thấu, ta cũng không tiện vòng vo. Ta muốn hỏi..." - Dường như cảm thấy đề tài này có chút nhạy cảm, Khúc Nguyên Nguyệt liền ghé vào bên tai nàng thì thầm, nói xong lại dùng đôi mắt ướt át hướng về nàng chờ mong câu trả lời.

Kỳ thực với vấn đề tiểu cô nương vừa hỏi, nàng cũng không quá rõ ràng. Dù sao cũng đã ba năm không gặp qua Cung Viễn Chủy, nàng làm sao biết được chuyện tình cảm của nhóc con kia. Nhưng nhìn thái độ của Cung tam... có lẽ là... vẫn chưa có người trong lòng đi.

Vì vậy nàng đành cố gắng dùng một cách nói uyển chuyển nhất có thể để phát tín hiệu cho tiểu cô nương.

"Chuyện tình cảm của Cung tam công tử ta thực sự không dám tùy tiện nói chắc... nhưng dù sao chắc chắn vẫn chưa thành thân."

Khúc Nguyên Nguyệt nghe được đáp án từ chỗ nàng, gần như tức thì thở hắt ra, sau đó lại khẽ lẩm bẩm với chính mình. May mà thính lực của Thượng Quan Thiển rất tốt nên giữa sảnh tiệc huyên náo tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng đàn ca, nàng vẫn có thể nghe thấy tiểu cô nương nói cái gì.

Chính là: "Vẫn may, còn kịp."

Xem ra tiểu cô nương quả thực có ý đồ với Cung tam. Thượng Quan Thiển một mặt bình tĩnh nâng chén rượu lên môi, trong lòng âm thầm thích thú chuẩn bị tinh thần xem náo nhiệt, xem Cung Viễn Chủy làm thế nào "dạy dỗ" nha đầu này.

Thượng Quan Thiển ở bên đây bị Khúc Nguyên Nguyệt đeo bám không ngừng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ở bên kia hoàn cảnh cũng không có gì khá hơn. Hai người bọn họ vừa xuất hiện liền bị một đám nhân sĩ giang hồ vồn vã chạy đến lấy lòng. Cung Thượng Giác vốn đã quen với việc ngoại giao, cùng bọn họ đánh thái cực không tốn một giọt mồ hôi. Cung Viễn Chủy thì ngược lại hoàn toàn.

Thiếu niên lang quân xưa nay đều hỷ nộ ra mặt hiện giờ lại phải cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, kỳ thực trong tâm đã đem tổ tiên bảy, tám đời của mỗi người ra mắng. Đều là người trong giang hồ nhưng ai nói chuyện cũng ẩn ẩn ý ý mang theo dao, nếu không trắng trợn muốn cọ lấy quan hệ thì cũng là uyển chuyển nhờ vả thế lực Cung môn. Không biết suốt bao năm qua ca ca của cậu làm sao lại có thể kiên nhẫn chung sống với đám người này.

Rượu qua một, hai tuần, có kẻ bắt đầu lớn gan bàn luận chuyện trong thiên hạ gần đây, nói một hồi rốt cuộc cũng nhắc đến thứ mà Cung Thượng Giác đang muốn hỏi.

"Nghe nói gần đây người trong giang hồ đang tranh đoạt một thứ gọi là Nguyệt Cốt. Không biết có vị cao nhân nào từng nghe qua thứ này?" - Người nói là một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi, mặt choắt mắt hí, dáng vẻ gầy gò, áo thô giản dị, bên cạnh đặt một thanh trường kiếm có gia huy hình sư tử đỏ. Cung Thượng Giác vừa thấy người kia lên tiếng liền ghé tai Cung Viễn Chủy khẽ thì thầm:

"Người này là Quách Anh, nhị đệ của chưởng môn phái Yên Viêm, là một người nhiều chuyện, thích sưu tầm báu vật. Xem ra hôm nay có y ở đây, chúng ta không cần mở miệng thăm dò cũng sẽ có tin tức hữu dụng."

Đúng như Cung Thượng Giác nói, vừa có người đáp lời, họ Quách kia liền nhanh chóng bám chặt lấy chủ đề này, hỏi một thôi một hồi.

Lời những người này so với lời Thượng Quan Thiển nói không khác nhau là mấy, Nguyệt Cốt là sáu mảnh ngọc lưu ly dùng để tạo thành một thứ gọi là Nguyệt Tỏa. Nghe nói hơn trăm năm trước, có một vị cao nhân trong lúc du ngoạn vãn cảnh vô tình lạc vào nơi thâm sơn, tìm được một bộ cổ thư. Trong cổ thư có ghi chép một loại võ công kỳ lạ có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến người luyện võ đả thông kinh mạch, tăng tiến công lực cấp tốc, đột phá được tầng cao nhất có thể tiến tới trường sinh bất tử. Vừa lúc môn phái của vị kia mấy năm trở lại địa vị trong giang hồ ngày càng suy yếu, vị cao nhân rất hy vọng bộ cổ thư này có thể giúp chấn hưng lại cơ đồ của cả tộc nên quyết tâm dốc sức ngày đêm tu luyện.

Có điều, cổ nhân đã dạy, vật cực tất phản, vị cao nhân kia tưởng như sắp đột phá đến tầng cao nhất lại bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ trong một đêm huyết tẩy toàn bộ môn phái. Khi người của các môn phái khác chạy đến thì cả sư môn đã không còn ai sống sót, sau đó lại trải qua một trận huyết vũ tinh phong nữa, vị cao nhân đã nhập ma kia rốt cuộc cũng bị các cao thủ đến từ năm đại môn phái trên giang hồ lúc đó tiêu diệt.

Bởi vì võ công trong cổ thư kia không rõ gốc tích, lại quá tà ma ngoại đạo nên chưởng môn của năm đại môn phái quyết định phong ấn nó tại mật thất sâu trong một ngọn núi mà chỉ năm người biết, sau đó làm một chiếc chìa khóa, chia làm nhiều mảnh, mỗi người giữ một mảnh. Lẽ ra chìa khóa chỉ cần năm mảnh, nhưng vì muốn đảm bảo không ai sau này có thể tùy tiện mở mật thất, năm vị chưởng môn quyết định làm thành sáu mảnh, mảnh cuối cùng sẽ gửi cho một người thân tín cất giữ. Nếu như không có mặt đủ năm người, người kia tuyệt đối không được giao ra mảnh ngọc cuối cùng. Đáng tiếc, trải qua một hồi chiến loạn, đến nay danh tính các môn phái năm đó cất giữ các mảnh ngọc đã không còn mấy ai nhớ rõ, đừng nói là vị thân tín bí ẩn kia. Vậy nên Nguyệt Cốt đột ngột tái xuất giang hồ, tự nhiên cũng mang đến dự cảm không lành.

Nghe đến đây, Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu, thấp giọng hỏi Cung Thượng Giác.

"Ca, vì sao phải lằng nhằng như vậy? Không phải chỉ cần đốt cổ thư kia đi là xong sao?"

Cung Thượng Giác nghe câu hỏi này xong chỉ có thể cảm thán đệ đệ thật sự rất ngây thơ. Mà Trương Thanh Thu ngồi gần bên nghe được liền nhiều chuyện, thấp giọng đáp lại:

"Lằng nhằng như vậy chỉ có thể nói, cả năm người không đủ tin tưởng nhau. Ai cũng có tâm muốn chiếm bí kíp là vật riêng nên mới phải bày ra cách này để kìm hãm lẫn nhau."

Cung Viễn Chủy mở lớn mắt nhìn y, sau đó đột ngột nở một nụ cười trào phúng. Ra là vậy. Quả nhiên lòng người thâm sâu khó dò, tham lam là bản tính trời sinh. Đứng trước võ công tuyệt học, ai cũng muốn riêng mình độc chiếm.

Cung Thượng Giác kỳ thực cũng không quan tâm mấy thứ bí kíp tà ma ngoại đạo này. Nhưng chuyện đã từ hơn trăm năm trước, vốn dĩ không còn ai nhớ đến, hiện tại lại đột nhiên nóng lên. Nói không có kẻ nhúng tay thật khó mà tin được.

Hơn nữa sáu mảnh ngọc đều đã thất truyền, Điểm Trúc vậy mà lại có một mảnh, có lẽ nào phái Thanh Phong là một trong năm môn phái kia? Bà ta đang muốn ném ngói thu ngọc, thúc đẩy bốn nhà còn lại lộ diện sao?

Cung Thượng Giác vừa mới quay sang muốn hỏi Triệu Thanh Thu có biết gần đây Vô Phong đang ở trong thành tìm kiếm món đồ này không thì đột nhiên, hắn cảm nhận được trong không khí có một mùi hương khác thường. Cung Thượng Giác chau mày hít thở sâu một cái, sau đó trong mắt chợt lóe lên sát ý.

Máu. Là mùi máu. Hơn nữa còn vô cùng tanh uế.

Hắn vội chộp lấy đao ở bên cạnh, đột ngột đứng lên khiến cho Triệu Thanh Thu cùng Cung Viễn Chủy đồng thời giật mình.

"Viễn Chủy, dẫn đám Kim Phù đến sảnh nữ khách bảo vệ Thượng Quan Thiển. Nhanh lên!"

Cung Viễn Chủy vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, mãi đến khi hắn quát thêm một lần nữa mới sực tỉnh, vội vàng dẫn người ra ngoài. Đệ đệ rời đi, Cung Thượng Giác cũng cùng Triệu Thanh Thu ra ngoài, một vài người khác thấy vậy cũng lục tục vác đao vác kiếm chạy theo.

Đoàn người bọn họ vừa đi đến khúc quanh dẫn sang tiền viện đã nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm chát chúa vang lên ở bên kia bờ tường liền vội vàng tăng nhanh cước bộ. Vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho nhiều người không khỏi giật mình.

Trong sân đèn đóm đã tắt một nửa, dưới ánh sáng tù mù, một đám thích khách mặc đồ đen đang hỗn chiến với người của Ngọc Đường môn, đao quang kiếm ảnh lóe lên liên tục như chớp. Mà trên mái nhà trước mắt bọn họ, có hai bóng hình một trắng một đen đang nở nụ cười ngạo nghễ, đứng giữa trời đêm gió lạnh giống như thách thức đoàn người vừa tới.

Lúc này, trong nhóm người đi sau Cung Thượng Giác và Triệu Thanh Thu đột nhiên có kẻ hét lên thất thanh.

"Vô Phong! Là thích khách Vô Phong!"

Triệu Thanh Thu vừa nghe tiếng la hét, còn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì, Cung Thượng Giác đã không nói một lời, tuốt đao lao lên phía trước. Y thấy vậy cũng liền theo bản năng rút kiếm lao theo. Liền sau đó cũng có vài người khác tiến lên hỗ trợ, cục diện trong sân đang từ bất lợi cho Ngọc Đường môn bỗng nhiên biến thành uy hiếp cho đám thích khách Vô Phong.

Cung Thượng Giác đạp gió lướt tới, đao quang chớp chớp như điện rất nhanh hạ gục liên tiếp vài tên, rẽ lối xông lên phía trước. Trình độ của đám người này so với hắn, chính là một đám cắc ké không đáng để mắt. Hắn quan tâm đến hai kẻ đang đứng trên mái nhà kia hơn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cung Thượng Giác đang hướng về phía mình, Bạch Vô Thường liền đột ngột cất cao giọng nói:

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến. Quả nhiên giang hồ đồn đại không quá lời, Cung nhị tiên sinh võ công cái thế, chúng ta đúng là được mở mang tầm mắt."

Cung Thượng Giác ngưng đao đứng tại chỗ, chú mục nhìn hai thân ảnh một trắng một đen, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

"Nếu ta đoán không lầm, hai người các ngươi là nhị Quái Vô Phong, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường?"

Nhị quái nhất thời cùng im lặng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn Cung Thượng Giác.

Sảnh nữ khách

Thượng Quan Thiển uống đến tuần rượu thứ năm liền bắt đầu thấy nhàm chán, mà Khúc Nguyên Nguyệt bên này cũng có vẻ không kiên nhẫn, che miệng ngáp dài mấy cái, nhấp nhổm muốn đứng lên.

Hai người một lớn một nhỏ trao đổi ánh mắt, sau đó vô cùng ăn ý đều đứng lên đi ra khỏi chỗ. Nhưng vừa bước được mấy bước, Thượng Quan Thiển đột nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng động rất nhỏ lẫn vào cùng tiếng đàn du dương của đội nhạc công. Chưa kịp đợi nàng phản ứng, từ trên mái nhà có một vật không rõ là cái gì, rơi xuống giữa sảnh tiệc, va chạm với sàn nhà phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Liền sau đó, khói trắng mù mịt lan nhanh trong không khí, đèn đóm đều tắt phụt đi khiến cho cách gang tấc chẳng thể nhìn thấy gì.

Trong sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, xung quanh tràn ngập tiếng la hét cùng tiếng ho khan. Khúc Nguyên Nguyệt lấy tay che mũi, miệng, mở căng mắt cố gắng quan sát xung quanh nhưng cũng không thấy gì khác ngoài sương khói mờ mịt. Tiểu cô nương không có võ công, chỉ biết huơ tay lung tung, nhỏ giọng gọi.

"Thượng Quan tỷ tỷ, ngươi ở đâu rồi!?!"

Khúc Nguyên Nguyệt gọi đến ba lần vẫn không có tiếng người đáp lại, mà không khí ồn ào xung quanh cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn tiếng ho khan thưa thớt ở đâu đó quanh phòng. Tiểu cô nương nghĩ thầm, hỏng bét, có lẽ nào Thượng Quan Thiển cũng trúng mê khí ngất đi rồi? Vậy nàng ta phải làm sao đây? Hay là cứ chạy bừa đi, không trúng hướng này thì cũng trúng hướng khác.

Nghĩ là làm, Khúc Nguyên Nguyệt liền giơ tay ra trước mặt, lần mò bước đi trong màn khói. Nhưng vừa nhấc chân lên, bỗng từ đâu có một bàn tay túm lấy cổ áo tiểu cô nương kéo giật ngược ra sau, liền sau đó, Khúc Nguyên Nguyệt cảm nhận được trong không khí có áp lực lớn đánh tới, sượt qua ngay trước chóp mũi mình.

"Theo sát ta!" - Thượng Quan Thiển quát to, một tay ôm lấy eo tiểu cô nương, xoay người đề khí lướt đến sau một cây cột.

Khúc Nguyên Nguyệt bị Thượng Quan Thiển ôm vào trong lòng, cả người run rẩy, mềm nhũn như một cây cải phơi nắng. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào đây? Thị vệ trong sơn trang đâu hết rồi? Bên này loạn lạc như vậy mà không ai xuất hiện là sao?

Thượng Quan Thiển đặt một ngón tay lên môi nha đầu đang run lên như con mèo trong lòng mình, ra hiệu cho nàng ta đừng phát ra tiếng động. Trong sảnh im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, vậy mà người kia bước đi không gây ra chút âm thanh nào, Thượng Quan Thiển chỉ có thể ngưng thần chú mục dựa vào hơi thở để xác định vị trí của thích khách.

Trong bóng tối đột ngột đánh tới một chưởng, Thượng Quan Thiển nghiêng người né được, dùng ống tay phải cản lại chưởng tiếp theo rồi lại xoay người, tóm cổ áo Khúc Nguyên Nguyệt lôi đi. Tiểu cô nương bị nắm cổ lôi xềnh xệch có chút kinh hãi, buột miệng kêu lên the thé như mèo bị giẫm đuôi khiến Thượng Quan Thiển phiền muốn chết. Nếu không phải lo cho cái đuôi này, thích khách kia có nằm mơ cũng đừng mong bắt được nàng.

Thích khách rất nhanh bám theo, liên tục tung chưởng đánh đến, mà một tay nàng còn đang bận ôm Khúc Nguyên Nguyệt nên chỉ có thể thủ chứ không thể công. Nhưng người kia dường như cũng không có ý muốn đánh với nàng, chưởng tung ra không hề có nội lực khiến Thượng Quan Thiển cực kỳ khó hiểu, rốt cuộc là kẻ này muốn làm cái gì đây?

Thượng Quan Thiển ôm tiểu cô nương nhảy qua một cái bàn, sau đó tung cước đạp cái bàn nảy lên, bay về phía thích khách. Người kia giống như bị bất ngờ, vội vàng lùi lại dùng nội công đấm vỡ bàn gỗ, Thượng Quan Thiển nhân cơ hội lao đến tung một chưởng đánh thẳng vào bụng thích khách. Bị tập kích bất ngờ, thích khách chỉ kịp kêu hự một tiếng, thoái lui mấy bước sau đó phun ra một búng máu.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt có tiếng bước chân dồn dập cùng ánh sáng lóe lên, Thượng Quan Thiển nghe được giọng Cung Viễn Chủy thét gọi mình, liền kéo Khúc Nguyên Nguyệt lao về phía đó.

"Thượng Quan Thiển!" - Cung Viễn Chủy từ bên ngoài xông thẳng vào trong, liền sau đó đám người Kim Phù cũng mang theo đèn đuốc nhảy vào, trong sảnh liền lập tức sáng tỏ. Thấy bọn họ đến, Thượng Quan Thiển túm cổ áo Khúc Nguyên Nguyệt ném thẳng vào tay Cung Viễn Chủy, không nói một lời liền quay lưng đuổi theo thích khách vừa lao ra khỏi cửa sổ.

Cung Viễn Chủy cúi xuống nhìn Khúc Nguyên Nguyệt đang tái mét mặt, run rẩy dựa vào người mình, sau đó lại đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Khách nữ trong sảnh trúng phải khói gây mê, toàn bộ ngất xỉu nằm la liệt dưới mặt đất, vì sao tiểu nha đầu này vẫn tỉnh táo như vậy?

Nhưng Thượng Quan Thiển còn đang đuổi theo thích khách, chuyện này tạm thời để sau nói, trước tiên phải đến hỗ trợ nàng đã.

Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy liền đẩy Khúc Nguyên Nguyệt tới cho Kim Phù, chính mình chạy về phía cửa sổ mà thích khách vừa bỏ đi, trước khi nhảy qua bậu cửa không quên dặn dò người của mình ở lại gọi thị nữ đến chăm sóc các nữ quyến.

Sảnh nữ khách bên này bị thả mê khí thì ở tiền viện bên kia, một đám cao thủ giang hồ cũng đang cùng Vô Phong đánh nhau loạn thành một đoàn.

Hắc Bạch Vô Thường cùng lúc lướt về phía Cung Thượng Giác, song kiếm loang loáng như chớp lao đến nhắm thẳng vào ngực hắn. Cung Thượng Giác nhún mình xoay người lên không trung né được cú đâm, bật ngược ra sau lưng bọn chúng, vừa đáp đất liền lướt tới vận nội lực vào huyền thiết đao, tung ra một chiêu Tân Tuyết, Hắc Bạch Vô Thường cùng hoành kiếm chống đỡ liền bị nội lực trong đao đánh cho lui lại vài bước.

Lúc này, họ Triệu cùng một vài người nữa dũng cảm lao lên hỗ trợ, Hắc Bạch Vô Thường đành phải chia nhau ra, Hắc Vô Thường cùng Cung Thượng Giác so chiêu, còn Bạch Vô Thường lại nhận trách nhiệm ngăn chặn đám Triệu Thanh Thu, dù sao đám người này vẫn dễ đối phó hơn so với Cung nhị.

Nhóm thích khách Vô Phong đột kích Ngọc Đường môn lúc này ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường thì chủ yếu toàn là người cấp Yêu, so với đám nhân sĩ giang hồ có mặt hiện tại năng lực cũng không quá chênh lệch, vì vậy đánh qua đánh lại một hồi cũng chưa rõ lợi thế nghiêng về bên nào. Mà Bạch Vô Thường ở bên kia lấy một chọi ba lại vẫn ung dung như thường, có thể nói năng lực của cấp Quái Vô Phong quả là không thể coi thường.

Cung Thượng Giác mấy năm trước đã cùng Quỷ phía Bắc Hàn Y Khách đánh qua một hồi nhưng lúc đó hắn quả thực có bị mất nội lực, chỉ là thời gian chênh lệch nửa canh giờ mới để cho gã nắm được cơ hội đả thương hắn cùng Cung Viễn Chủy. Hiện tại không phải thời điểm nhạy cảm, hắn tất nhiên sẽ không cho Hắc Vô Thường chiếm được thượng phong.

Kiếm ảnh của Hắc Vô Thường vung lên loang loáng, liên tiếp chém về phía hắn mấy đường nhưng đều bị đao pháp của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hóa giải. Gã lăng không đạp lên thân cây gần đó, lấy đà bổ xuống một kiếm, khí áp nặng nề như núi. Cung Thượng Giác cũng không e ngại, trường đao nhanh như chớp chuyển sang tay trái, dùng thân đao cùng lực từ cánh tay chặn lại đường kiếm của Hắc Vô Thường, nội lực va chạm làm gạch đá dưới chân vỡ nát một khoảng lớn. Mắt thấy được sơ hở của Hắc Vô Thường, hắn liền lập tức vận khí tung một chưởng đánh vào sườn trái làm gã bắn ngược về sau liền mấy thước.

Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng tù và, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhìn nhau sau đó hét lên một tiếng, đồng thời tay cũng vung ra ám khí.

Cung Thượng Giác huy đao chém vào ám khí, thứ đó liền nổ tung ra một làn khói trắng dày đặc khiến hắn phải lùi về sau mấy bước, vung tay thúc nội lực ép khói tản đi. Chờ cho tầm nhìn rõ ràng hơn thì đám người Vô Phong đã biến mất vô tung vô ảnh.

Cung Thượng Giác nhíu mày, quay lại xem xét xem có những ai bị thương, bất ngờ lại bắt gặp vẻ mặt đầy hoang mang của Triệu Thanh Thu.

"Triệu huynh, ngươi làm sao vậy?"

"Không xong! Không xong rồi!" - Triệu Thanh Thu dường như nhớ ra chuyện gì đó, giậm chân nói như sắp khóc, sau đó vội vàng quay đầu chạy như bay về phía nghị sự đường. Cung Thượng Giác nhìn thấy thái độ kỳ lạ của y cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ im lặng dẫn vài người bám theo sát gót.

Thượng Quan Thiển lao ra khỏi cửa sổ, dùng khinh công phóng lên mái nhà, đuổi theo sát nút thích khách đang bỏ chạy. Nhìn trang phục cùng vóc dáng, nàng lập tức nhận ra đó là người Vô Phong. Nhưng tại sao Vô Phong lại chỉ để một sát thủ đơn thương độc mã đến tấn công nàng, lại còn không ra tay quyết tuyệt, khác hẳn với Hồng Ngạn và Hàn Nha Ngũ trước đó xuất hiện ở sơn thôn. Tốt nhất là bắt lại, bắt lại liền có thể hỏi chuyện.

Nghĩ đến đây, nàng liền đề khí vọt lên, tóm lấy vai thích khách kéo lại. Nhưng thích khách thân thể mềm mại như mây, uyển chuyển xoay người, cánh tay cuốn lên cánh tay Thượng Quan Thiển, thành công thoát khỏi kiềm chế của nàng.

Ha, thân thủ không tệ, nhưng sao lại có chút quen thuộc.

Thượng Quan Thiển tất nhiên không chịu để người kia chạy đi dễ dàng, nàng đạp ngói lướt tới trước mặt thích khách, trái phải liên tiếp đánh ra mấy chưởng, đối thủ chỉ có thể dùng cánh tay vội vàng đỡ gạt, rất nhanh rơi vào hạ phong. Tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách, nàng nhân cơ hội đối phương sơ hở liền tung một chưởng thật mạnh vào ngực, thích khách lập tức bị đánh lui mấy bước, loạng choạng ngã xuống tàn tường, may mắn lại rơi trúng mấy bao cỏ khô chất đống trong ngõ nhỏ bên dưới.

Thượng Quan Thiển nhảy xuống theo, thích khách liền vội quay lưng muốn tháo chạy nhưng bị nàng nắm cổ áo kéo lại. Đúng lúc này, trong gió phóng tới một mảnh ám khí, thích khách nghiêng người tránh được nhưng khăn che mặt cũng vì vậy mà rơi xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Cánh tay Thượng Quan Thiển lập tức khựng lại trong không trung.

Là Vân Vi Sam. Rõ ràng là khuôn mặt của Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy nhảy từ trên mái nhà xuống cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc mở to mắt, cố gắng xác định xem mình có nhìn lầm hay không nhưng kia rõ ràng là khuôn mặt của Vân Vi Sam.

"Vân Vi Sam?" - Thượng Quan Thiển buông lỏng tay đang nắm cổ áo, thử gọi cái tên đã rất lâu không gọi.

"Ngươi biết ta?" - Thích khách trừng lớn mắt nhìn nàng.

Không đợi nàng nói đến câu thứ hai, đối phương đã vội vã quay lưng vọt đi mất. Trước khi đi còn dùng ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi hoặc nhìn nàng.

Cung Viễn Chủy chạy lên muốn đuổi theo liền bị Thượng Quan Thiển kéo tay giữ lại.

"Đừng đuổi theo, coi chừng có bẫy!" - Thượng Quan Thiển vừa nói vừa nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang dần hòa lẫn vào màn đêm tối tăm trong con ngõ nhỏ sâu hun hút - "Nàng không nhận ra chúng ta."

Cung Viễn Chủy gật đầu đồng ý. Nhìn thái độ của người kia, rõ ràng cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy bọn họ gọi tên mình.

Thượng Quan Thiển cúi xuống nhặt chiếc túi gấm dưới chân lên, phủi phủi cho bay lớp bùn bám trên mặt vải. Đây là đồ mà Vân Vi Sam đánh rơi trong lúc cùng nàng giằng co, nếu như là vật quan trọng, nhất định Vân Vi Sam sẽ tìm nàng lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro